Âm thanh vọng qua thời gian ( 8 )
Chẳng bao lâu sau, Tâm phát hiện mình đã mang thai đứa con đầu lòng. Cô vội vã viết thư gửi cho chồng nơi tiền tuyến.
Ngày Quân nhận được thư, anh nhảy cẫng lên vì sung sướng. Anh nở nụ cười rạng rỡ mà đôi mắt đã ửng đỏ. Trong lòng chàng chiến sĩ ấy rộn ràng một niềm hạnh phúc thiêng liêng của việc được làm cha. Anh hạ bút viết thư hồi âm cho vợ mà đôi tay run run chẳng cầm chắc bút. Lá thư hồi âm vượt qua các trạm chung chuyển, ngót nghét hai tháng mới về được đến tay người vợ nơi quê nhà.
Những tháng ngày ấy, Tâm một tay chăm lo tất cả. Gia đình hai bên thay nhau đến chăm sóc, ngóng chờ ngày đứa trẻ trong bụng ra đời. Mùa ổi năm đó đến trong sự yên bình với tiếng khóc non nớt của một sinh linh bé nhỏ. Nhìn đứa con trai trong lòng, Tâm thủ thỉ:
- Mừng con đến bên mẹ, Trần Minh Khang.
Nắng chiều ấm áp nhuộm vàng cả hiên nhà. Tâm ngồi trên giường bồng đứa con nhỏ. Cô cất giọng hát ru:
“ À... À... ơi...
Cái cò... đi đón... cơn mưa
Tối tăm mù mịt... ai đưa... cò về
Cò về... thăm quán cùng quê
Thăm cha... Thăm mẹ... Cò về thăm anh...”
Lời ru ấm áp, trong trẻo, vọng qua gian nhà. Đứa trẻ mơ màng cuộn tròn mình trong lòng mẹ. Nó từ từ nhắm mắt, chìm sâu trong giấc nồng.
Thời gian êm ả trôi qua, thoắt cái đã đến năm 1972. Đứa trẻ sinh ra trong mùa ổi năm đấy giờ đã lên ba. Thằng bé ăn nói sành sỏi nhưng lại cứng đầu, nghịch ngợm. Có buổi chiều Tâm mới chỉ quay người vào bếp nấu bữa cơm. Còn chưa kịp nghỉ ngơi, chú chó nhỏ đã rối rít cắn ống quần cô kéo đi. Con chó gấp gáp, vừa kéo vừa sủa. Tâm vội vã đi theo. Ra đến vườn cô mới tá hỏa thấy đứa con nhỏ đang ngồi trên cây. Thằng bé vươn tay cố hái lấy trái ổi non còn bé tí.
Tâm hốt hoảng đưa cậu con trai xuống. Bất lực, cô chỉ biết đưa cho con vài trái ổi non:
- Ổi này không ăn được đâu nhé! Chỉ cầm chơi thôi.
Thằng nhỏ ngước đôi mắt ngây thơ nhìn mẹ, gật đầu răm rắp.
Mấy bữa sau Quân gửi thư về cho nhà, Tâm còn chưa kịp đọc thì thằng bé đã lấy bút bi của mẹ vẽ lên đó. Câu cuối cùng của dòng thư: “ Yêu em và con vô vàn!” bị thằng bé vẽ đè lên đó một con gà. Lúc Tâm phát hiện ra thì lá thư với những nét chữ nắn nót của chồng đã đầy hình vẽ nguệch ngoạc. Nhìn mặt đứa trẻ dính mực nhem nhuốc, Tâm nhăn mặt chỉ biết bất lực thở dài:
- Ôi con ơi!
Tâm lấy khăn lau mặt cho con, cô ôm đứa trẻ vào lòng. Thằng bé ngồi trong lòng mẹ, tay vẫn nắm khư khư lá thư. Nó cất giọng ngây ngô hỏi:
- Đây là giấy gì thế hả mẹ?
Tâm cúi đầu thủ thỉ:
- Là thư bố Quân gửi về từ tiền tuyến đấy.
Thằng bé lại hỏi:
- Tiền tuyến là gì ạ mẹ?
Tâm cười dịu dàng:
- Bố con đi đánh giặc Mỹ để bảo vệ nhà mình, bảo vệ mẹ con mình đấy. Đây là thư bố viết về cho mẹ với con.
Thằng bé vuốt ve lá thư:
- Bố viết gì thế mẹ? Con vẽ lên thư đẹp như thế gửi cho bố, bố có vui không ạ?
Tâm cười, nhẹ nhàng đọc thư cho con trai nghe. Khang nắm lấy tay Tâm, nó lại hỏi:
- Thế bố đánh giặc Mỹ có lâu không ạ? Bao giờ bố về với mẹ con mình thế?
Nghe con hỏi chợt Tâm thấy chạnh lòng. Cô nhìn vảo khoảng trời trước mắt, dịu giọng đáp:
- Bố Quân sẽ sớm về với mẹ con mình thôi...
Khang lấy từ trong túi ra một tấm ảnh nhỏ cỡ ba, bốn:
- Mẹ ơi, mẹ bảo với con đây là bố... Nhưng nhỡ bố đi lâu thế bố mới về, bố có nhận ra mẹ con mình không? Mình có nhận ra bố không mẹ?
Tâm xoa đầu đứa nhỏ:
- Con cứ giữ tấm ảnh ấy cẩn thận. Bố yêu con như thế, sao lại không nhận ra con.
Thằng bé gật đầu, nó tựa vào người mẹ. Hai mẹ con ngồi trước hiên hóng mát, tận hưởng những tháng ngày bình yên.
Tháng 12 năm ấy về trong tiếng còi báo động inh ỏi. Tiếng loa phát thanh vang vọng cả chiều đông:
- Đồng bào chú ý! Mỹ đã bắt đầu huy động pháo đài bay đánh phá Hà Nội. Đồng bào nào không có nhiệm vụ ở lại vui lòng sơ tán đến nơi an toàn. Sơ tán lúc này chính là góp phần đánh Mỹ...
Tâm chuẩn bị đồ đạc cho con trai rồi dẫn con qua nhà ông bà nội. Cha mẹ cô cũng đang ở đó. Ông bà thấy cháu đến thì vui lắm, mặt ai cũng hớn hở. Bà Thu bước tới bế thằng bé lên, nhét vào tay nó viên kẹo đường. Thằng bé giữ chặt viên kẹo trong tay, nó ngước mắt nhìn mẹ:
- Mẹ ơi, giờ mình đi đâu ạ?
Tâm xoa đầu con:
- Mỹ nó đánh bom mình rồi con ạ. Con đi với ông bà tới nơi an toàn. Đợi bình yên rồi ông bà sẽ đưa con về với mẹ...
Khang lao đến ốm chặt lấy chân mẹ:
- Không mẹ ơi... Không, con không đi đâu!
Thằng bé nức nở:
- Mẹ ơi, mẹ đi với con đi... Đêm qua bom nổ to lắm... Mẹ không được ở lại... Mẹ bảo sẽ cùng con đợi bố Quân về mà...
Bà Hương nhẹ giọng dỗ dành:
- Cháu đi với ông bà trước rồi mẹ cháu sẽ tới ngay...
Đôi tay nhỏ của Khang bấu chặt lấy ống quần mẹ, nó nằng nặc không chịu buông. Tâm chỉ đành ôm con vào lòng an ủi:
- Không sao đâu con... Con cứ đi đi, con phải an toàn thì mới đợi được bố về chứ?
Khang nhìn mẹ, giọng nghẹn ngào:
- Thế mẹ thì sao?
- Mẹ phải ở lại bảo vệ nhà mình chứ. Không còn nhà thì mốt bố Quân về biết tìm mẹ con mình ở đâu.
Bấy giờ thằng bé mới nín khóc. Nó tủi thân gật đầu. Ông bà hai bên nhìn cảnh ấy mà thấy nặng lòng. Bà Thu lên tiếng:
- Hay... con cũng đi cùng bố mẹ đi. Thằng Khang dẫu sao nó vẫn còn nhỏ...
Tâm vừa vỗ về đứa nhỏ, vừa đáp:
- Con phải ở lại với Thùy Tiên. Tiên với con đều trong đội dân quân, chẳng nhẽ con lại bỏ đi một mình.
Bấy giờ ông Tuấn cũng lên tiếng:
- Tôi cũng phải ở lại.
Bà Thu nhìn ông, giọng trách móc:
- Bom đạn nó thế kia, ông mang cái thân già này ở lại làm gì? Khéo bom nó nổ cho tan xác đấy!
Ông Thành thấy thế cũng lên tiếng:
- Tôi cũng ở lại!
Hai bà nghe thế chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Ông Thành nói tiếp:
- Tôi nhất định phải ở lại xem tận mắt quân ta bắn rơi máy bay B52 của địch.
Thấy chẳng thể thuyết phục được hai ông, hai bà đành dẫn đứa trẻ đi trước. Bà Hương dặn dò Tâm:
- Chuyện thằng Khang có mẹ với bác Thu lo rồi. Con ở lại nhớ bảo trọng.
Bà nhìn hai người đàn ông trung niên đang ngồi uống nước trong nhà khẽ thở dài:
- Con cũng bảo bố con với bác Tuấn cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện bất trắc.
Tâm nắm lấy tay mẹ:
- Vâng, mẹ cứ yên tâm.
Nói rồi hai bà cùng lên xe rời đi. Trên xe, bà Thu nắm lấy tay bà Hương, giọng bà buồn rầu:
- Tôi cứ thấy lo cho cái Tâm, cái Tiên với hai ông nhà quá. Nhỡ lại có làm sao thì...
Bà Hương nhẹ giọng đáp:
- Ấy bà chớ nói dại. Cũng không phải mình bà lo. Nhưng giờ bố con chúng nó đã muốn ở lại cùng bộ đội đánh giặc... Ta có cản cũng không được. Huống gì... mình còn phải chăm đứa cháu nhỏ này.
Bà Thu gật đầu, âu yếm nhìn đứa cháu nội. Hai người bà tự an ủi lẫn nhau, đôi khi lại như đang an ủi chính mình.