Âm thanh vọng qua thời gian ( 7 )
Tháng mười một về trong cái tiết trời se se lạnh. Sư đoàn 308 giờ đây đang đóng quân tại đất Thanh Hóa - Ninh Bình để ổn định lực lượng. Sáng sớm, Quân cùng đồng đội ra đồng, giúp bà con nông dân gặt lúa. Hương lúa chín thơm ngọt len lỏi trong không khí. Cánh đồng nội vàng ươm sắc lúa, từng chuyến xe kéo đầy ắp lúa chín nối đuôi nhau trên đê. Đám trẻ con ra đồng bắt châu chấu, mò cua mà tay chân lấm lem bùn đất. Nhìn bọn trẻ cười đùa mà Quân bất giác cười theo.
Sau giờ cơm trưa, Quân được Đại đội trưởng triệu tập. Trong phòng là người đàn ông trạc ba mươi, làn da rám nắng. Gương mặt anh cương nghị, có chút già dặn. Quân bước vào trong phòng, nghiêm chỉnh chào:
- Báo cáo Đại đội trưởng, tôi Trung đội trưởng Trần Minh Quân xin có mặt.
Đại đội trưởng nghe thế gật đầu, cho phép Quân ngồi xuống ghế. Anh lấy từ trong xấp tài liệu ra giấy xin nghỉ phép đã được đóng dấu đỏ chót:
- Đây là giấy xin nghỉ phép của cậu. Cậu bàn giao lại công việc rồi chuẩn bị hành lí lên đường cho sớm. Đừng để nhà đợi lâu.
Giọng anh ôn hòa, tươi cười vỗ vai Quân:
- Tranh thủ nhé! Vui việc riêng cũng đừng quên việc quân, việc nước. Chúc cậu trăm năm hạnh phúc!
Quân nhận lấy tờ giấy xin nghỉ phép, cười rạng rỡ:
- Vâng, Đại đội trưởng!
Quân nhanh chóng hoàn thành công việc bàn giao. Anh sắp xếp hành lí, tức tốc đạp xe từ Thanh Hóa về Hà Nội. Đồ đạc anh mang theo không nhiều, chỉ vài bộ quần áo cùng tờ giấy xin nghỉ phép được đóng dấu đỏ với lí do “ nghỉ phép về cưới vợ”. Cứ như thế Quân mang theo niềm tin cùng tình yêu cháy bỏng hướng về Hà Nội thân yêu.
Tâm bấy giờ cũng mới chuyển về quê nhà không lâu. Hai năm xa cách đằng đẵng, Hà Nội chỉ hiện lên qua những nỗi nhớ vô vàn cùng kí ức trong tim. Tâm gặp lại cha mẹ, đôi cô mắt đỏ au. Đã rất lâu rồi cô chưa được gặp họ. Gương mặt họ dường như chỉ còn nằm trong kí ức, hiện lên qua mỗi giấc mơ. Suốt những tháng ngày xa cách, họ chỉ có thế báo bình an cho con qua những dòng chữ trên thư. Tóc hai người đã bạc đi nhiều, gương mặt mang theo dấu tích của thời gian. Chao ôi hai năm ấy ngắn mà cũng thật dài làm sao.
Tâm lao đến ôm chầm lấy cha mẹ, giọng cô nghẹn ngào:
- Cha mẹ ơi... Con về rồi!
Bà Hương nhẹ nhàng vỗ về:
- Không sao cả. Đừng khóc... Qua rồi, đều qua cả rồi.
Bỗng từ ngoài cổng vang lên giọng nói quen thuộc, giọng nói mà Tâm hằng mong được nghe lại suốt bốn năm qua:
- Cháu chào hai bác!
Tâm quay người. Đôi mắt cô đỏ lên, nước mắt lưng tròng. Ở đó là ông Tuấn, là bà Thu, là cái Thùy Tiên và cả Quân, người con trai cô đã ngóng trông bấy lâu.
Tâm cố nén lại ý định lao tới ôm lấy anh, cô cất giọng run run:
- Cháu chào hai bác... Anh Quân...
Ông Tuấn gật đầu cười. Ông mang theo quà bước tới, giọng niềm nở:
- Nay tôi tới cũng là để nói chuyện của cháu nhà tôi với cái Tâm nhà bác.
Ông Thành nghe thế cười càng thêm rạng rỡ:
- Vâng. Hai bác cứ vào nhà uống nước rồi ta từ từ nói chuyện.
Suốt cả cuộc nói chuyện, hai bên gia đình vô cùng ăn ý. Cuối cùng họ nhanh chóng định xong ngày cưới để kịp thời gian cho Quân trở về đơn vị.
Quân mặc bộ quân phục xanh rì, anh ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt. Tâm đứng phía sau mẹ, tay giữ chặt vạt áo. Cô gái nhỏ cúi đầu, cố kiềm lại nỗi rạo rực của con tim. Chốc chốc ánh mắt hai người lại giao nhau, cả hai lại ngượng ngùng đỏ mặt. Trong đáy mắt họ đều là tình yêu thương không thể che giấu...
Hai hôm sau, khi mặt trời dần lên cao, chiếu những tia nắng mỏng manh rọi qua từng tầng mây. Đám trẻ con trong làng chạy nhảy, hò reo trên đê:
- Nhanh lên chúng mày ơi! Mau lên đang rước dâu rồi!
- Kia kìa, bên kia kìa! Đò đến rồi kìa!
Đám trẻ đứng bên bến sông, ngước đôi mắt long lanh nhìn theo đoàn đón dâu.
Từng chuyến đò cập bến, đoàn người nối đuôi nhau lên bờ. Tâm trong chiếc áo dài trắng thanh lịch, tóc cô được vấn gọn, cài hoa tươi. Trên tay Tâm là bó hoa dơn đỏ rực, đôi mắt đong đầy niềm vui.
Quân đưa tay, đỡ Tâm lên bờ. Chàng trai thư sinh trắng trẻo năm nào, nay nước da đã rám nắng, khuôn mặt anh dường như mang theo cả cái sương gió của chiến trường. Từ tận sâu trong đôi mắt ấy là niềm vui không thể tả được bằng lời. Quân mặc bộ quân phục nghiêm chỉnh, đầu đội mũ, trước ngực cài một nhành hoa . Anh nắm tay cô dâu, hai người nhìn nhau cười rạng rỡ. Bốn năm ròng rã chờ đợi, cuối cùng chàng trai ấy cũng đã thực hiện được lời hứa của chính mình.
Tiếng pháo nổ vang trời, đám trẻ chạy quanh đoàn người cười nói. Chúng vỗ reo reo hò:
- A cô dâu đẹp quá! Cô dâu xinh quá!
Nghe tiếng pháo nổ, chúng bịt tai chạy biến. Có đứa vấp phải cục đá, đổ nhào về phía trước, may Quân kịp đỡ lấy:
- Ôi cẩn thận chứ em.
Thằng bé cười:
- Vâng ạ. Cảm ơn anh.
Rồi nó chạy nhanh về phía đám bạn. Quân nhìn Tâm, hai người hiểu ý nhau, cùng bật cười. Tâm khẽ giọng trêu:
- Trước em cũng gặp anh như thế đấy!
Quân cười rạng rỡ:
- Thế mà lại ngã xuống đất, chứ không phải ngã vào lòng anh.
Tâm cúi đầu tủm tỉm cười. Quân nắm chặt tay vợ, cùng cô bước vào nhà. Trong sân, bàn tiệc chỉ bày ít kẹo bánh, nước chè cùng vài bao thuốc lá. Mọi người ngồi trò chuyện không ngớt. Mấy cụ già miệng móm mém nhai trầu. Đám trẻ con chia nhau ít kẹo trên bàn, mắt đứa nào đứa nấy long lanh, từng chút cảm nhận vị ngọt của kẹo đường. Gia đình hai bên thay nhau bưng trà mời nước, tiếp họ hàng.
Tâm cùng Quân bước vào nhà. Trước bàn thờ tổ tiên nghi ngút khói, đôi vợ chồng cung kính vái lạy, cầu mong gia tiên chứng giám, phù hộ độ trì. Đôi vợ chồng trẻ nhìn nhau mỉm cười, dường như họ cũng có thể thấy được tình yêu của đối phương qua đôi mắt ấy.
Đêm dần về khuya. Ánh đèn dầu ấm áp chiếu sáng căn buồng nhỏ. Tâm ngồi bên giường, gương mặt cô ửng hồng. Bỗng có cơn gió lạnh lùa qua ô cửa tràn vào phòng. Tâm khẽ rùng mình, đôi tay căng thẳng nắm chặt vạt áo. Thấy thế Quân vội đứng dậy đóng cửa sổ, rồi bước tới ngồi bên vợ. Anh nhìn gương mặt Tâm thật lâu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Đôi tay Quân thô ráp, đầy vết chai sạn. Tâm lấy hai tay nắm chặt lấy tay anh, khẽ giọng hỏi:
- Anh còn được nghỉ mấy ngày phép nữa?
- Anh chỉ còn được ở bên em nốt sáng mai... Có lẽ bình minh anh đã phải lên đường..
Vừa nói, Quân vừa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Tâm. Cô khẽ nghiêng người, dựa vào lòng chồng:
- Thế là mình vừa bên nhau chẳng bao lâu đã phải xa cách rồi ư?
Quân cay đắng gật đầu:
- Chiến tranh còn anh vẫn còn phải ra đi... Chỉ thương em ở nhà một mình, bao khó khăn, vất vả đều mình em phải gồng gánh.
Tâm ngước mắt nhìn chồng:
- Anh đi nơi ấy hiểm nguy, hậu phương em có tính là gì.
Cô đan từng ngón tay vào tay Quân:
- Đợi một mai giải phóng rồi, mình sẽ lại hạnh phúc bên nhau đến bạc đầu...
Quân cúi đầu, hôn lên tóc vợ, anh thì thào:
- Nhất định sẽ thế!
Tâm vuốt ve gương mặt chồng, dường như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào tâm trí mãi mãi. Quân cúi người, đặt lên môi vợ một nụ hôn thật sâu. Tâm vòng tay ôm lấy cổ anh, giọng khe khẽ:
- Anh thích trai hay gái là đứa đầu lòng?
Quân cười dịu dàng:
- Trai gái đều được, miễn là chúng giống em.
Ngọn đèn dầu trên bàn vụt tắt, để cho màn đêm ôm trọn lấy hai trái tim cháy bỏng. Từ nay, cô gái nhỏ của mùa ổi năm ấy đã có một bờ vai vững chắc để nương tựa. Còn Quân, người chiến sĩ ấy cũng đã có một mái nhà nhỏ để trở về sau những tháng ngày bão gió... Ngoài vườn, từng chùm hoa sữa trắng muốt, tỏa hương thơm nồng. Gió rì rào thổi qua tán cây, cuốn theo cánh hoa trắng rụng đầy trước thềm nhà...
Sáng sớm, Quân đã dậy từ lâu để chuẩn bị hành lí. Anh vừa đặt ba lô xuống bên giường thì Tâm cũng tỉnh giấc. Cô nhấc đôi mi nặng trĩu, người cuộn tròn trong chăn. Thấy Quân, Tâm từ từ ngồi dậy bên giường.
Quân nắm lấy tay vợ, nhẹ giọng thủ thỉ:
- Em có mệt lắm không?
Mặt Tâm ửng hồng, cô lắc đầu cười. Quân cúi người, nhẹ nhàng hôn lên tay Tâm:
- Anh lại sắp phải lên đường rồi...
Tâm nắm chặt tay chồng, áp vào gương mặt mình. Đôi mắt cô đượm buồn, giọng khàn khàn:
- Em ước gì em có thể ích kỉ giữ anh bên mình lâu hơn nữa... Tiếc là em không thể...
Quân dịu dàng hôn lên trán vợ trấn an:
- Không sao đâu. Hết chiến tranh anh sẽ về bên em mà.
Tâm mỉm cười gật đầu. Dẫu thế trong đôi mắt ấy lại ẩn hiện nỗi xót xa cùng nỗi buồn chẳng thể diễn tả hết bằng lời.
Bình minh vừa lên, màn sương mờ ảo như tấm lụa phủ lên vạn vật. Quân mặc quân phục chỉnh tề, vai đeo ba lô con cóc đứng trước cửa. Gió đông cuốn theo lá vàng trên đất kêu xào xạc. Tiếng lá khô khốc, mỗi âm thanh lại như cứa vào tim gan.
Tâm khoác vội một chiếc áo khoác rồi theo chồng ra cổng. Cô nắm chặt tay anh, cố níu giữ chút hơi ấm cuối cùng. Tâm không dám cất tiếng, chỉ sợ giọng nói nghẹn ngào khiến anh bận lòng. Quân ôm vợ vào lòng, tay siết chặt đôi vai gầy của vợ như muốn lưu giữ mãi hình dáng ấy trong tâm trí. Anh từ từ buông tay, giọng trầm ấm:
- Anh đi nhé!
Tâm gật đầu, miệng nở nụ cười dịu dàng. Đi được một đoạn, Quân lại lưu luyến nhìn về ngôi nhà nhỏ ấy, lòng dâng lên một nỗi xót xa.
Nhìn bóng chồng khuất dần trong màn sương, mắt Tâm ửng đỏ. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng vì lạnh. Cô cứ đứng đó nhìn về hướng Quân rời đi cho tới khi những tia nắng ấm áp đầu tiên chạm vào mình...