Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhành hoa đợi nắng

Âm thanh vọng qua thời gian ( 6 )

            Sau dạo ấy, Phong luôn dõi theo Tâm từ xa. Sâu trong đôi mắt anh là thứ cảm xúc hỗn độn. Vừa là cái tình yêu nồng cháy, vừa là nỗi lo sợ không tên. Trong đầu anh cứ mãi quanh quẩn câu hỏi: “ Ngưới gửi thư ấy là ai mà Tâm vui tới thế? Là cha mẹ em ở Hà Nội... Hay là một ai khác?”

            Một chiều nọ, anh ghé qua lớp học lấy ít sách vở. Vừa bước vào đã thấy Tâm ngồi gục bên tập giáo án. Phong định lấy áo khoác choàng lên người cô thì chợt nhìn thấy lá thư đã mở trên bàn. Anh sững người, vắt chiếc áo lên ghế. Tay anh run run cầm lá thư lên:

            “Ngày 9.7.1966

            Gửi người em hậu phương yêu dấu!                  

            Đợt này Mỹ bắn phá ác liệt quá, có lẽ lá thư này sẽ tới bên em khi đã muộn mấy tháng trời. Cứ an tâm em nhé, anh vẫn an toàn!

            Anh mong mỏi biên thư về cho nhà lắm, chẳng rõ tình hình ở nhà thế nào. Mọi người có khỏe không em? Có bình an không em? Mọi chuyện đều ổn chứ?

            Tâm ơi, anh nhớ em mong mỏi ngày đêm. Hai năm trôi qua mà anh tưởng như đã rất lâu rồi. Mỗi lần thu về anh lại nhớ đến Hà Nội, nhớ đến nhà mình, nhớ đến em. Anh nhớ từng gốc đa, gốc ổi, nhớ con đê vàng uốn lượn ven sông...

            Anh chỉ lo lúc em mệt nhọc, lúc em đau ốm mà anh lại chẳng thể ở bên đỡ đần, chăm sóc. Mọi thứ bây giờ đều một mình em lo toan cả. Anh còn nợ em nhiều thứ lắm... Biết đến bao giờ anh mới có thể trả hết cho em. Thương em lắm, nhớ em lắm nhưng anh biết phải làm sao. Bây giờ anh chỉ có thể yêu em bằng cách chuyên tâm công tác. Anh sẽ không phụ lòng em, không phụ sự kì vọng của Đảng.

            Em gắng học cho giỏi nhé! Khi em hoàn thành được ước mơ, khi anh thắng trận trở về, nhất định anh sẽ thực hiện lời hứa ấy với em!

            Cuối thư, kính chúc em và gia đình vạn an!

            Tha thiết yêu em

            Trần Minh Quân”

            Phong lúc ấy như người bị ngộ độc, nóng chẳng ra nóng, lạnh cũng chẳng ra lạnh. Anh thẫn thờ đặt lại lá thư lên bàn rồi rời đi. Hai chân anh như bị đổ chì, bước đi từng bước nặng nhọc.

            Phong ngồi dưới gốc đa, nhìn vào khoảng không trước mắt mà im lặng rất lâu. Anh cứ như người mất hồn, ánh mắt đờ đẫn. Ôi hóa ra chẳng phải do anh không đủ tốt, cũng chẳng phải do anh không đủ xuất sắc mà là do trong lòng Tâm vốn dĩ đã có người khác chẳng phải anh. Gió thu lồng lộng thổi qua người mà lại như đang giằng xé một trái tim đã tan nát. Phong nhặt một chiếc lá trên đất, anh nhìn nó thật lâu:

            - Chao ôi, sao phận tôi lại giống như chiếc lá này... Em như một cơn gió vô tình cuốn theo tôi, để rồi tôi lại tự mình đa tình làm chi?

            Suốt một tuần, Phong tránh mặt Tâm. Cứ mỗi lần thấy cô, lòng anh lại như bị dao cứa. Phong lặng lẽ ngồi ở góc phòng, anh chẳng biết phải dãi bày cùng ai. Cuối cùng, Phong lấy cuốn nhật kí nhỏ ra, viết lên đó từng dòng tâm sự:

            “ Ngày 16.9.1966

            Tôi thương em nhiều như thế, nhưng em lại đã có người trong lòng... Phận tôi thật éo le làm sao? Người ta lại còn là quân nhân, đánh đổi cả thanh xuân, cả tuổi trẻ, dâng hiến cả cuộc đời mình cho tổ quốc. Sao tôi có thể căm ghét hờn giận một người như thế? Họ cầm súng để chính tôi nơi đây có thể học tập. Làm sao tôi có thể ích kỉ tới cố chấp để cố giành lấy hậu phương của người ta? Ôi Tâm ơi, em có biết không, tôi buông em thì không nỡ... Nhưng nếu không buông tôi thật có lỗi với chàng trai ấy, một thế hệ thanh niên anh hùng...”

            Khoảng thời gian sau, Phong lao đầu vào học tập, anh chỉ chuyên tâm nghiên cứu luận văn tốt nghiệp.

            Chợt một chiều hạ đầy nắng, anh gặp lại Tâm. Thật kì lạ làm sao? Có lẽ thời gian đã nguôi ngoai thứ tình cảm ấy, hoặc cũng có thể lí trí anh đã chiến thắng trái tim. Anh không còn nhìn Tâm bằng đôi mắt của kẻ si tình. Giờ đây trong mắt anh chỉ còn lại sự tôn trọng và ngưỡng mộ vô bờ với người con gái hậu phương ấy.

            Vừa mới tốt nghiệp, Phong đã chuẩn bị hành lí cùng bạn bè lên đường đi B. Các anh gác lại bút nghiên, một lòng hướng tới miền Nam thân yêu. Trên hành trình ấy, có thể anh sẽ là một người thầy khoác áo lính, cũng có lẽ anh sẽ thành một cán bộ thông tin hay một chàng pháo binh... Anh cũng chẳng rõ nữa. Anh chỉ biết lúc này tổ quốc đang rất cần các anh, những người chiến sĩ tri thức.

            Ngày các anh lên đường, từng chuyến xe cơ giới dừng chân trước cổng làng. Gió cuốn theo bụi đường bốc lên từng cơn. Tâm cùng Lan hòa vào dòng người tiễn chân các chiến sĩ trẻ. Cô đứng đó, nhìn cảnh tượng mà lòng lại nhớ tới Quân. Ngày anh đi dòng người cũng đông đúc như thế, các chiến sĩ năm ấy cũng gác lại bút nghiên, gác lại những mối tình chưa trọn vẹn để lên đường. Tiếng khởi động xe vang lên, Tâm vẫy chào Phong:

            - Anh Phong lên đường bình an nhé!

            Phong gật đầu đáp lại:

            - Ừ. Ở nhà mạnh khỏe nhé!

            Có chàng chiến sĩ cười hỏi Phong:

            - Hậu phương của cậu đấy à?

            Anh cười bất lực, lắc đầu:

            - Em là đồng chí với tôi, trong lòng em đã có người khác rồi...

            Thời gian thấm thoát thoi đưa, Tâm giờ đây đã trở thành một cô giáo trẻ trong làng. Sáng sớm Tâm đến lớp dạy học, tối về lại vùi đầu vào chồng giáo án. Ngày tháng trôi qua với cô quá đỗi êm ềm.

             Đêm đêm ở phía Nam của bầu trời, đâu đó vẫn có những đốm sáng vút qua như sao băng. Nhìn từ xa trông thật lung linh, tuyệt đẹp, nhưng sau vẻ đẹp ấy lại là mất mát, đau thương của thủ đô đang bị bom đạn dày xéo. Mỗi lần ngắm nhìn bầu trời ấy Tâm lại càng thêm lo lắng, cô chỉ biết ngồi trước ánh đèn dầu nghiền ngẫm từng dòng thư mà cha mẹ gửi tới từ quê nhà.

            Tối muộn, mảnh trăng non như chiếc đèn mờ khuất sau tầng mây. Ánh đèn dầu vàng vọt chiếu sáng căn phòng nhỏ. Tâm lặng lẽ ngồi bên cửa sổ lật mở lá thư được gửi về từ tiền tuyến. Lá thư ấy đã sờn mép, màu giấy đôi chỗ đã ngả vàng.

            “Ngày 20.6.1968

            Gửi em yêu dấu,

            Anh tranh thủ viết cho em vài dòng thư khi tiếng bom đạn ngoài kia đã ngừng. Em an tâm nhé, anh vẫn an toàn! Chiến trường tuy khốc liệt nhưng các anh em chiến đấu anh dũng lắm. Không những họ mà cả các thanh niên dung phong, đội dân quân địa phương cũng hăng hái lên đường. Họ đáng yêu mà cũng dũng cảm nữa. Nhiều lúc họ làm anh rất xúc động.

            Mấy nay đơn vị lại có người mới đến, cũng có những người mãi mãi phải nằm lại. Có những người hi sinh khi tuổi đời còn trẻ lắm. Cũng có những cậu sinh viên giống như anh năm ấy ra chiến trường. Anh nhìn họ mà cũng thấy nuối tiếc cho họ, đôi lúc cũng thấy nuối tiếc cho mình. Tuổi trẻ ấy đã qua sao có thể trở lại đây? Bọn anh bây giờ chỉ có thể vững tay súng bước tiếp. Rồi mai sau đất nước hòa bình, dân tộc ta độc lập, ta lại được chứng kiến cảnh cờ hoa của năm ấy em nhỉ. Để rồi lớp lớp thế hệ sau sẽ không còn những người phải giống như bọn anh, phải dành cả tuổi trẻ, cả cuộc đời đắm mình trong bom đạn của chiến tranh.

            Tâm ơi, anh nhớ em tha thiết. Anh chỉ muốn được ôm em vào lòng, Tâm của anh. Ban đầu anh định hết trận này mới viết thư báo công cho em. Nhưng không hiểu sao anh có linh cảm mãnh liệt rằng ta nhất định sẽ thắng. Đợi anh, thắng trận này anh sẽ về cưới em!                                                      

            Yêu và nhớ em nhiều

             Trần Minh Quân”  

            Kể từ cuộc tổng công kích và nổi dậy Tết Mậu Thân, đây là lá thư thứ hai Tâm nhận được từ tiền tuyến. Cô vuốt ve từng dòng chữ của người thương, ánh mắt trìu mến đong đầy nỗi nhớ. Lá thư ấy đã đến muộn cả 4 tháng trời, tin quân ta chiến thắng đã vang khắp miền Bắc từ lâu. Tâm ngắm nhìn ánh trăng qua song cửa, trong lòng vừa mừng lại vừa lo.

            “ Anh ơi, em nghe tin chiến thắng từ Cam Lộ, Khe Sanh vọng về... Liệu giờ anh có bình an chăng?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px