Âm thanh vọng qua thời gian ( 5 )
Sau hôm ấy, Tâm cảm lạnh một trận. Đầu cô cứ lâng lâng, lúc nào cũng mệt mỏi. Cổ họng cô đau rát, giọng khàn cả đi.
Dẫu thế Tâm vẫn phải bận lòng chuyện công tác. Bởi nhà trường giao phó cho các sinh viên năm ba, năm tư chuẩn bị giáo án để mở lớp bình dân học vụ. Đây là lần đầu cô soạn giáo án, tâm trí cô trống rỗng, cứ viết rồi lại gạch đi. Bất lực, cô nằm ra giường thở dài thườn thượt.
Bỗng chị Quỳnh từ ngoài đi vào, trên tay chị mang theo ít thuốc:
- Dậy uống thuốc nè em.
Tâm vội đứng dậy nhận lấy:
- Dạ vâng... Nọ bác sĩ ở trạm xá cũng bảo em chỉ bị cảm thôi, nghỉ ít hôm sẽ khỏe lại. Như này lại phiền chị quá.
Chị Quỳnh lắc đầu:
- Phiền cái gì mà phiền. Hôm đấy không có em ra cứu cái Hường nhà chị thì giờ... chị biết sống thế nào. Huống gì vì cháu nó mà tí thì em cũng...
Chợt như nhớ ra gì đó, chị Quỳnh hỏi Tâm:
- À, em biết cậu sinh viên nào hôm đấy đưa cháu nhà chị lên bờ không? Chị có hỏi thăm nhưng cũng chỉ biết đấy là một sinh viên sư phạm mới tới. Chị cũng muốn đến tận nơi cảm ơn người ta một tiếng.
- Dạ anh ấy bảo anh tên Phong là sinh viên năm tư ạ. Các anh chị khóa trên với bạn bè em chắc cũng đang tụ tập ở đình làng. Hay để em dẫn chị đi ạ.
Chị Quỳnh hơi ngập ngừng:
- Hay thôi để chị tự đi cũng được. Em vẫn chưa khỏe hẳn mà.
- Dạ không sao đâu, em khỏe lắm. Dăm ba bệnh này nhằm nhò gì.
Thấy thế, chị Quỳnh mỉm cười gật đầu:
- Ừ, vậy để chị đi chuẩn bị ít đồ.
- Vâng ạ.
Cứ thế hai chị em dảo bước đến đình làng. Ngôi đình cổ kính, đứng sừng sững ở giữa làng. Mái đình cong vút, chân tường đã phủ rêu phong. Bên trong đình vọng ra tiếng cười nói của các sinh viên.
Chị Quỳnh cùng Tâm bước vào sân. Trong sân, các sinh viên trải chiếu ngồi trên nền đá. Người làm luận văn, người soạn giáo án. Bỗng sau lưng Tâm vang lên tiếng gọi:
- Tâm!
Ra là cái Lan. Nó chạy tới bên hai người, lễ phép chào:
- Em chào chị.
Chị Quỳnh gật đầu cười:
- Em cho chị hỏi cậu Phong năm bốn khoa văn có ở đây không?
- Dạ anh ấy đang ở trong đình, để em vào gọi cho ạ. Hai người cứ ngồi ở đây uống nước.
Chốc sau, từ trong đình, chàng sinh viên trong chiếc áo sơ mi trắng bước ra. Phong cất tiếng chào:
- Em chào chị.
Chị Quỳnh đứng dậy chỉnh trang lại trang phục, mỉm cười đáp lại. Phong rót nước mời:
- Dạ chị xơi nước ạ.
Chị Quỳnh đặt lên bàn hai nải chuối đẹp cùng ít trái cây:
- Nhà chị không có gì nhiều. Hôm đấy ơn em cứu cháu nhà chị, chị trả cả đời cũng khó mà hết.
Phong vội xua tay:
- Không, không chị ơi. Công lao này là của Tâm. Em chỉ nhận cháu nhà từ tay Tâm để đưa cháu nhà lên bờ trước thôi.
Mắt chị Quỳnh ngân ngấn lệ, giọng nghẹn ngào:
- Cảm ơn hai đứa nhiều lắm! Ơn này của hai đứa nhà chị nhất định khắc cốt ghi tâm.
Suốt cuộc trò chuyện, Phong chốc chốc lại ngại ngùng nhìn Tâm, ánh nhìn mang theo sự cảm mến khó che giấu. Tâm lặng lẽ đứng phía sau chị Quỳnh, cô cúi đầu, tay mân mê vạt áo. Tâm trí cô dường như đang đặt ở một nơi nào đó xa xôi...
Lan đứng ở dưới sân nhìn lên hiên. Cô nhìn Phong rồi lại nhìn Tâm miệng tủm tỉm cười như vừa nhận ra điều gì. Khi chị Quỳnh rời đi, Lan kéo tay Tâm:
- Này, tớ thấy ánh mắt anh Phong nhìn cậu hình như có chút gì đó.
Tâm ngơ ngác:
- Hả?
Lan khúc khích cười, cô giơ hai tay ra trước mặt, đan chặt vào nhau:
- Là có chút tình tứ đó!
Tâm lườm Lan:
- Cậu đừng nói linh tinh, người ta nghe thấy đồn đoán không hay.
Lan bĩu môi:
- Tớ biết ngay mà... Trong lòng cậu đúng chỉ là có thanh niên trộm ổi năm nào.
Nói rồi con bé vừa cười vừa chạy ra xa:
- Tớ về viết thư cho cậu ấy bảo là cậu ta có đối thủ xứng tầm rồi!
Tâm bất lực chỉ biết đứng cười. Cô từng có một đám bạn tinh quái như thế, nhưng rồi thời gian qua đi, giờ đây chỉ có Lan còn ở bên cạnh cô. Mấy đứa con trai hay nghịch ngợm nhất, hay bày đủ trò phá phách năm nào nay đang chắc tay súng ở phương xa. Còn những đứa con gái mỗi người mỗi ngả, người chọn con đường học tập, người lập gia đình từ sớm, có những đứa lại cùng gia đình sơ tán tới nơi xa.
Chiều ấy, Tâm mang theo sách vở ra đình làng, định nhờ các anh chị khóa trên giúp đỡ. Mà đâu ngờ mọi người đều đã đi học. Đang lủi thủi trong góc thì Phong bước vào. Anh ngạc nhiên:
- Ô Tâm!
Tâm ngẩng đầu cười:
- Anh Phong.
Phong bước tới bên Tâm nhìn vào tập giáo án:
- Em đến soạn giáo án chuẩn bị cho lớp bình dân học vụ à?
Tâm ngại ngùng:
- Vâng. Em định đến nhờ các anh chị giúp tại em cũng chưa có kinh nghiệm. Nào ngờ mọi người đều đi vắng cả.
Nghe vậy Phong đề nghị:
- Để anh giúp em một tay.
Nói rồi Phong ân cần chỉ bảo Tâm các phần thiếu sót cần sửa đổi. Anh hướng dẫn cô tỉ mỉ từ cách dẫn dắt vào bài đến cách truyền đạt, giảng dạy. Tâm chăm chú lắng nghe lời dạy bảo, cô đặt bút viết từng trang giáo án.
Phong lấy ghế ngồi ở đó không xa, anh lặng lẽ nghiên cứu luận văn cuối cấp. Nhưng đôi lúc lại không nhịn được mà ngắm nhìn dáng vẻ tập trung của người con gái trước mắt. Mỗi lần như thế, trái tim anh lại loạn nhịp, gương mặt ửng hồng.
Sau dạo ấy, Tâm hay đến đình làng hơn. Cô học hỏi kinh nghiệm đứng lớp của các anh chị khóa trên. Từ khoa tự nhiên đến khoa xã hội, mỗi người lại chỉ bảo cho cô thêm nhiều điều mới mẻ.
Tiết dạy đầu tiên của cô diễn ra vào một tối cuối tuần. Tâm bước vào lớp trong tâm trạng hồi hộp. Cô bắt đầu giới thiệu về bản thân rồi dẫn dắt vào bài giảng.
Dưới lớp là các bác nông dân, các chị em phụ nữ thuộc dân quân tự vệ của làng. Giọng Tâm nhẹ nhàng, truyền cảm. Cô cố gắng hết sức để truyền tải kiến thức tới mọi người. Tâm lấy phấn trắng vẽ lên nền bảng đen trận địa pháo binh. Cô giải thích cặn kẽ cho mọi người cách nhắm bắn, tính góc, cho tới thời điểm bóp cò. Mọi người nghe giảng say sưa, hăng hái nêu lên ý kiến. Bỗng có bác nông dân phát biểu:
- Ta mà cứ chăm học thế này, máy bay của Giôn - xơn chạy đằng trời cũng khó thoát!
Cả lớp cười rộ lên, tiếng bàn tán sôi nổi. Cuối buổi học, mọi người đồng loạt vỗ tay, mắt ai nấy cũng ánh lên niềm vui, sự cảm phục với cô giáo trẻ.
Bên ngoài, Phong đã lặng lẽ ở đó theo dõi Tâm cả tiết học. Anh cũng như mọi người đều đắm chìm trong bài giảng của Tâm. Thấy Tâm bước ra, Phong đưa cho cô chiếc áo khoác:
- Em mặc đi kẻo lạnh.
Tâm nhận lấy áo, nhẹ giọng đáp:
- Em cảm ơn.
Thấy Tâm một tay cầm áo, tay xách cặp, Phong lên tiếng:
- Để anh mang hộ cho.
- Dạ thôi. Em tự mang được ạ.
Phong lại hỏi:
- Tối nay sinh viên trường mình tổ chức liên hoan ở đình làng đấy. Em có tham gia không?
Tâm cười:
- Chắc là có anh ạ. Em đi cùng bạn em tới.
Phong gật đầu:
- Ừ, đến chung vui với mọi người.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện cho tới khi anh đưa Tâm về đến tận nhà.
Đêm ấy, ngọn trăng như chiếc đèn thắp sáng ở góc trời. Mọi người ngồi quanh lửa trại bắt đầu biểu diễn tài năng. Một anh sinh viên ôm theo cây đàn ngồi xuống cạnh đống lửa. Anh đánh đàn, hòa giọng cùng mọi người:
“ ...Năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về,
Như đài hoa đón mừng nở năm cánh đào,
Chảy dòng sương sớm long lanh.
Chúng ta ươm lại hoa, sắc hương phai ngày xa,
Ôi phố phường Hà Nội xưa yêu dấu.
Những bông hoa ngày mai đón tương lai vào tay,
Những xuân đời mỉm cười vui hát lên.
Khi đoàn quân tiến về là đêm tan dần,
Như mùa xuân xuống cành, đường nghe gió về,
Hà Nội bừng Tiến quân ca...”
Mọi người vỗ tay theo nhịp, cất tiếng hát hào hùng. Tâm ngồi cạnh Lan, vừa hát lại vừa hồi tưởng về thủ đô yêu dấu. Cô dường như được sống lại trong tháng ngày Hà Nội rực rỡ sắc cờ hoa năm ấy. Ngọn lửa trại bập bùng ánh đỏ, cháy bỏng tựa như trái tim những người con Hà Nội xa quê. Các sinh viên vừa hát, vừa cười nhưng lòng lại mang theo nỗi nhớ miên man.
Lúc sau, Lan về nhà lấy chút đồ, chỉ còn lại mình Tâm. Cô ngồi một lúc rồi cũng lặng lẽ đứng dậy bước ra cổng. Tâm ngồi trước mái hiên ngắm trăng.
- Anh ơi, trăng hôm nay đẹp quá. Ở nơi ấy anh có thấy đẹp như em không? Nơi rừng đại ngàn sâu thẳm liệu anh ngủ có ngon, có an toàn không anh?
Tâm ngắm nhìn ánh trăng dịu dàng, miệm khẽ mỉm cười:
- Em nhớ anh nhiều lắm!
Phong vừa quay lại bên đống lửa, thấy mọi người vẫn cười nói nhưng không thấy Tâm đâu. Anh bước nhanh ra cổng. Phong ngồi xuống bên Tâm rồi đưa cho cô trái ổi.
- Trăng hôm nay đẹp em nhỉ?
Tâm khẽ gật đầu:
- Đẹp thật anh ạ.
Miệng nói thế nhưng cô lại cúi đầu, đôi mắt ửng đỏ. Tâm nắm chặt quả ổi trong tay. Trái ổi chẳng to lắm, nhưng sao cầm trên tay lại thấy nặng lòng tới thế.
Phong nhìn Tâm rồi nhìn lên mặt trăng. Giọng anh nhẹ nhàng:
- Tâm này... Anh có chuyện muốn nói với em...
Chưa kịp nói được thêm gì, từ xa vang lên tiếng cái Lan:
- Tâm ơi! Tâm! Thư... Thư từ tiền tuyến về!
Nghe vậy Tâm như sực tỉnh. Đôi mắt cô long lanh, ánh lên niềm vui. Tâm lao người, chạy vội tới chỗ Lan. Phong sững sờ, trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng.
Cái Lan thở hổn hển, đưa thư cho Tâm:
- Ôi tớ chạy hồng hộc từ nhà ra đây... Lúc nãy về lấy đồ thì gặp chị Quỳnh, chị bảo tớ là có thư từ tiền tuyến gửi về cho cậu. Tớ đoán ngay là Quân gửi nên mang vội tới.
Lan cũng để ý thấy Phong đang đứng ở cổng, cô cười tinh quái:
- Xem kìa, sao lại bỏ người ta bơ vơ thế kia.
Lời cái Lan lúc này chẳng còn lọt được vào tai Tâm một chữ nào. Tay cô run run ôm chặt lấy lá thư vào lòng. Mắt cô đỏ hoe, ngân ngấn lệ. Miệng cô cứ lẩm bẩm:
- Anh vẫn an toàn...vẫn an toàn.
Lan sững người, bỏ đi vẻ cười cợt trên mặt. Nó vỗ vai Tâm:
- Không sao đâu. Đều ổn cả mà. Đừng khóc, người ta đau lòng đấy.
Tâm gật đầu, cất lá thư vào túi rồi lấy tay gạt đi nước mắt. Lan kéo tay Tâm:
- Đi thôi, vào kia với mọi người. Ở ngoài này lạnh lắm, lại ốm ra thì ai kia xót đấy.
Tâm ngại ngùng cười, cả hai cùng bước vào trong đình.