Âm thanh vọng qua thời gian ( 4 )
Giữa trưa hè oi ả, các chiến sĩ bộ đội vừa mới nghỉ tay. Ai cũng mồ hôi nhễ nhại ngồi nghỉ dưới tán cây lớn. Gió hiu hiu thổi qua sườn đồi, xoa dịu đi cái nóng bức. Đâu đây trong khu rừng nhỏ bắt đầu vang lên tiếng ve râm ran. Một anh chiến sĩ binh nhì lấy từ trong hành lí ra một cây đàn guitar. Anh vỗ vỗ thân đàn rồi bắt đầu chơi đàn. Các chiến sĩ khác thấy thế cũng đồng thanh hát:
“Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi
Nào có sá chi đâu ngày trở về
Ra đi ra đi bảo tồn sông núi
Ra đi ra đi thà chết chớ lui
Cờ bay phất phới ngời màu Lạc Hồng
Kèn reo vang tiếng gọi dòng Lạc Hồng
Cùng Vệ quốc quân
Ra đi ra đi theo hồn sông núi
Thù bao năm xưa có bao giờ nguôi...”
Tiếng hát hào hùng, vang vọng cả cánh rừng già. Trên gương mặt của mỗi người lính đều là nụ cười tươi rói cùng niềm tự hào lớn lao. Tiếng hát vừa dứt, từ phía xa anh cán bộ đưa thư vội vã chạy tới:
- Các anh ơi, thư từ hậu phương này!
Các chiến sĩ nghe vậy phấn khởi hẳn, dường như những cái nóng bức, cực nhọc đều đã biến mất. Họ vội vã bước tới nhận thư. Người người cười nói hớn hở, xen lẫn mong chờ. Quân cũng chẳng ngoại lệ, anh nhận được bức thư hồi âm của Tâm mà lòng rộn ràng niềm vui. Anh ôm lấy lá thư vào lòng, nâng niu từng dòng thư của người yêu. Họ tíu tít trò chuyện, chia nhau từng dòng thư từ quê nhà.
Anh chiến sĩ binh nhì lúc nãy đang ngồi cạnh cây đàn, anh áp mặt vào lá thư cảm nhận từng chút tình cảm từ hậu phương. Chàng trai ấy tên Hải, tuổi mới chỉ mười tám. Gương mặt cậu vẫn còn đậm nét thư sinh. Thấy Hải như vậy, Quân cười trêu:
- Chắc bạn gái cậu gửi thư lên à? Sao trông vui quên cả trời đất thế?
Hải ngại ngùng gãi đầu:
- Dạ thưa trung đội trưởng, đây là thư của mẹ em gửi lên ạ. Em cũng muốn lắm... nhưng mà chưa có ạ.
Nghe thế, có anh chiến sĩ bên cạnh vỗ vai Hải cười:
- Ôi dào, cậu nhìn trung đội trưởng của chúng ta kia kìa, mặt tươi rói. Người có tình yêu nó phải khác.
Các anh chiến sĩ cười rộ lên, thao trường lúc ấy bổng trở lên vui vẻ hẳn, chỉ còn những tiếng nói cười, tiếng ca hòa cùng tiếng ve.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cơn gió heo may kéo mùa thu về trên Hà Bắc. Lớp học của Tâm chỉ là một căn chòi nhỏ nằm ở cuối làng, ẩn phía sau lũy tre. Căn chòi đơn sơ mới được các sinh viên dựng lên không lâu.
Kết thúc buổi học, Tâm cắp sách về nhà. Gió lồng lộng cuốn theo lá vàng bay đầy đường. Nhìn con đường ngập lá vàng bỗng khiến cô nhớ đến Hà Nội.
Hà Nội trời thu đẹp lắm. Trời trong xanh, tuy chẳng cao vút như mùa hạ nhưng lại êm đềm, mát mẻ. Gió heo may mang theo hương cốm thơm dịu dàng len lỏi qua từng nẻo đường, góc phố. Phía cuối con đường, chùm hoa sữa trắng muốt, thơm lừng. Từng chùm thạch anh đua nhau khoe sắc, ngát hương trên những lối đi quen. Thu nhuộm vàng cả hai hàng cây ven đường, từng gánh hàng rong chất đầy những bó hoa tươi. Rồi nắng vàng ươm chín cả những trái ổi trên cây trong vườn nhà. Nhưng đã bao năm rồi chẳng thấy chàng thiếu niên ấy tới hái trộm ổi và năm nay có lẽ cũng chẳng còn dáng hình người thiếu nữ ngồi dưới tán cây đọc sách. Tất cả những vẻ đẹp ấy của thủ đô giờ chỉ có thể gói gọn trong kí ức Tâm mà thôi.
Bỗng từ phía xa vang lên tiếng kêu cứu, kéo Tâm ra khỏi dòng hồi ức:
- Cứu! Cứu với! Chết đuối! Hường sắp chết đuối...
Nghe thế cô vội vã lao tới bên ngòi nước. Thấy đứa trẻ đang vùng vẫy trong làn nước, Tâm chẳng vội nghĩ nhiều, cô để lại sách vở trên bờ rồi lao người xuống nước. Đang vào mùa nước nổi, nước dâng lên rất cao. Khi Tâm sắp túm được đứa trẻ thì dòng nước chảy xiết lại đẩy nó ra xa. Đứa bé đuối sức chẳng còn vùng vẫy, người mềm oặt, mặc cho bản thân dần chìm xuống. Tâm vội lặn sâu xuống nước, dốc sức kéo em lên.
Bấy giờ dân làng cũng vội vã chạy tới, thanh niên trai tráng vội lao mình xuống nước cứu người. Một chàng trai trẻ nhanh chóng bơi đến bên Tâm, Tâm giao đứa trẻ cho anh:
- Tôi tự lên được, anh đưa em lên trước.
Cậu trai gật đầu nhận lấy đứa trẻ rồi đưa nó lên bờ. Bấy giờ Tâm cũng bắt đầu kiệt sức, cô sắp bơi được đến bên bờ thì từ chân truyền đến cơn đau nhói. Chân cô tê cứng, mặt nhăn nhó vì đau.
Dòng nước chảy ngày một nhanh, đẩy cô dần xa bờ. Tâm dốc chút sức lực cuối cùng kêu cứu:
- Cứu với! Cứu với!
Trong đám đông có người quay lại nhìn, vội hét lớn:
- Còn người nữa kìa! Hình như cô ấy bị chuột rút rồi! Mau lên không người ta chết đuối giờ!
Cậu trai lúc nãy nghe thế vội chen qua đám người. Anh chạy tới bên ngòi, nhảy ào xuống nước. Anh dốc sức kéo Tâm lên bờ. Vào đến bờ, Tâm ngồi trên đất thở hổn hển. Nhìn dòng nước chảy xiết mà lòng mừng thầm vì vừa mới thoát nạn. Cô lên tiếng:
- Cảm ơn anh!
Cậu trai nhìn Tâm rồi nhìn đám đông đang cứu chữa cho đứa trẻ, giọng thán phục:
- Không có gì đâu. Cô cũng dũng cảm thật!
Tâm mỉm cười, nhìn về dãy núi phía xa. Tóc cô rũ rượi, từng giọt nước chảy dài trên má. Cậu trai ngại ngùng lấy khăn choàng lên người Tâm:
- Cô cẩn thận kẻo ốm.
- Cảm ơn anh. À... anh tên gì vậy? Tôi nhìn anh không giống người vùng này.
- Tôi lên Phong. Tôi là sinh viên năm tư sư phạm. Mới chuyển đến đây không lâu.
Tâm gật gù:
- Tôi tên Tâm cũng là sinh viên sư phạm. Hiện đang năm ba.
Nắng vàng rực rỡ chiếu lên cô gái nhỏ, đôi mắt cô long lanh, hàng mi dài còn vương chút nước. Phong nhìn Tâm mà ngẩn người. Bỗng cơn gió từ đâu thổi tới, kéo Phong ra khỏi dòng cảm xúc không tên. Anh hướng mắt về phía khác, che đi sự ngại ngùng.