Âm thanh vọng qua thời gian ( 3 )
Bao mùa ổi lại đến rồi đi, nhưng sao lại bình lặng tới thế? Hình ảnh chàng trai năm nào nay đã vắng bóng từ lâu. Mùa ổi không còn nhiều kỉ niệm, chẳng còn những tiếng cười trong trẻo như xưa. Tâm bây giờ đã là một cô sinh viên năm hai của Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm tháng đèn sách ấp ủ cho cô những hoài bão lớn lao nhưng trong tim vẫn luôn mang theo tình cảm thương nhớ với người lính phương xa.
Kể từ năm 1964, Mỹ bắt đầu triển khai chiến dịch Sấm Rền đánh phá miền Bắc. Bầu trời Hà Nội chẳng còn yên bình, tiếng còi báo động cứ vang lên ing ỏi không ngớt. Tiếng máy bay ném bom lao đi vun vút như xé toạc khoảng không. Bom đạn không ngừng được Mỹ trút xuống miền Bắc, chẳng có ngày nào là ngày bầu trời bình yên.
Suốt hai năm ròng rã, Tâm vừa học vừa tham gia đội Tự vệ của trường. Những tháng ngày ấy cô như sống trên chảo lửa, mỗi lần nghe thấy tiếng còi báo động lại là một lần lao người xuống hầm tránh bom. Cô đã quen cuộc sống ấy đến mức tiếng nổ chát chúa chẳng còn khiến cô run rẩy, tiếng còi báo động chẳng còn khiến cô sợ hãi.
Đến năm 1966, trường Đại học Sư phạm nhận được lệnh sơ tán triệt để, những sinh viên còn lại sau những lần sơ tán trước cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tâm lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn đường phố bên ngoài mà nội tâm cô giằng xé. Cô muốn ở lại mảnh đất này, muốn gắn bó, chiến đấu ở nơi đây tới cùng. Những tháng ngày đã qua khiến cô dường như không còn sợ hãi trước bom đạn mà chỉ còn quyết tâm bảo vệ quê hương. Tâm khẽ khép mắt, hít một hơi thật sâu, thật sự cô sẽ phải rời đi sao.
Bỗng tiếng cái Lan vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
- Tâm ơi, cha mẹ cậu gửi thư lên này.
Tâm nghe thế vội vã bước tới nhận lấy lá thư. Cô vuốt ve dòng chữ trên phong bì, đôi mắt có chút đượm buồn. Một nỗi lo lắng vô hình lại bắt đầu dâng lên trong lòng cô. Lan thấy thế nhẹ giọng dặn:
- Cậu chuẩn bị đồ đạc đi, chút nữa chúng mình sẽ phải lên đường rồi.
Tâm gật đầu:
- Tớ biết rồi.
Tâm ngồi trong phòng, lặng lẽ mở lá thư:
“ Xã Phù Lỗ, Đông Anh, ngày 9.6.1966
Gửi con gái thương mến,
Mẹ càng lúc càng bận rộn nên chỉ kịp viết vội cho con vài dòng thư. Con yêu, có lẽ bây giờ con đang trên đường sơ tán rồi nhỉ? Con cứ an tâm lên đường nhé, đừng lo cho bố mẹ. Đông Anh là mảnh đất bố mẹ gắn bó cả một đời, dù nơi ấy có là chảo lửa bố mẹ cũng phải ở lại bám trụ tới cùng. Mẹ là y tá, những chiến sĩ dân quân, những thương binh, bộ đội kia đều rất cần mẹ, mẹ không thể rời đi lúc này. Còn bố con cũng đang tham gia trực chiến, có mẹ kề bên chăm sóc, bố con sẽ không sao đâu. Bố mẹ nhất định sẽ an toàn đợi con về trong ngày thắng trận!
Con yêu, con là hi vọng của cha mẹ, là thế hệ trẻ mang theo tri thức. Con hãy theo đuổi ước mơ đến cùng, đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng chùn bước. Con mãi là niềm tự hào của bố mẹ. Bố mẹ mãi yêu con!
Mẹ của con
Hương
Hoàng Thị Hương”
Tâm nhẹ nhàng vuốt phẳng phiu lá thư, mắt cô đã ửng đỏ. Cô áp mặt vào lá thư, cảm nhận từng chút tình thương của bố mẹ. “ Bố mẹ ơi, hãy đợi con! Nhất định phải đợi con trở về..”
Màn đêm dần buông, gió thổi những tán cây kêu xào xạc. Ánh đèn dầu hiu hắt, mờ ảo soi tỏ đường đi trong đêm đen. Tâm cùng bạn bè lên đường sơ tán, trên vai đeo ba lô con cóc, tay mang theo một chiếc đèn dầu được bọc giấy. Ánh sáng lọt qua khe giấy chỉ đủ để soi rõ đường đi. Tâm cùng các bạn nữ sinh chia nhau bê một ít sách vở của trường. Phần còn lại được chất đầy ắp trên những chiếc xe thồ. Các nam sinh thay nhau dong xe, tiếng xích xe đạp khô khốc vang lên trong đêm tĩnh lặng . Tâm quay đầu, nhìn thành phố lần cuối khẽ thở dài: “ Hẹn ngày gặp lại, Hà Nội mến yêu!”.
Từng đoàn sinh viên nối đuôi nhau lên đường sơ tán, họ di chuyển theo từng khoa, từng khối, rồi lần lượt rẽ vào các ngả đường khác nhau. Họ đi trong đêm đen, lấy đèn dầu làm ánh sáng, lấy lí tưởng để dẫn đường, lấy tri thức làm đích đến. Họ gánh trên vai ko chỉ là sách vở, là tri thức mà còn là cả niềm hi vọng về một tương lai tươi sáng.
Bình minh dần lên xua tan đi đêm đen u tối. Nhưng cũng chính nhờ ánh sáng của bình minh mà Tâm có thể nhìn thấy từ phía xa, xuyên qua cánh đồng rộng lớn là cột khói khổng lồ cao chọc trời. Nhìn mảnh đất quê hương bị dày xéo bởi bom đạn mà lòng cô càng thêm đau xót.
Mọi người dừng chân trong ngôi làng ở vùng ngoại ô sát chân núi. Người dân niềm nở chào đón, dẫn đoàn người đến đình làng. Từng tốp sinh viên khiêng các thùng tài liệu, dọn dẹp đồ đạc trong đình chuẩn bị cho công việc giảng dạy.
Tâm được phân đến tá túc tại một gia đình gần đó. Ngôi nhà không lớn, trong ngõ là một giàn mướp với màu hoa vàng rực rỡ. Tâm bước vào cổng gọi:
- Dạ cho hỏi có ai ở nhà không ạ?
Từ trong nhà, một người phụ nữ bước ra:
- Ai thế?
Tâm bước vội vào sân:
- Dạ em chào chị. Em là Tâm, sinh viên Đại học Sư Phạm Hà Nội ạ. Chúng em mới được sơ tán đến làng mình sáng nay. Trường em có nhờ gia đình cho em được tá túc lại. Có gì phiền hà mong chị thông cảm cho em với ạ.
Nghe thế, giọng người phụ nữ dịu hẳn. Chị mỉm cười:
- Thế mau vào nhà đi em!
Người phụ nữ ấy tên là Quỳnh, một người đàn bà góa chồng. Chị sống cùng đứa con gái nhỏ năm nay vừa tròn mười hai. Ngôi nhà chị khá đơn sơ nhưng lại rất ấm cúng. Tâm ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn quanh. Trên bàn thờ đang nghi ngút khói hương là di ảnh của chồng chị Quỳnh, một người lính Cụ Hồ. Chị rót nước mời:
- Em uống nước đi. Nhà cũng chỉ có chị với con gái nên em đứa cứ tự nhiên.
Tâm nhận lấy chén nước:
- Dạ vâng.
Thấy Tâm nhìn tấm di ảnh, chị khẽ cúi đầu kể:
- Chồng chị là bộ đội đánh Pháp. Anh theo chân đồng đội từ Việt Bắc mà đánh về thủ đô... Tiếc là anh đã ngã xuống ngay trước thềm ngày giải phóng.
Người phụ nữ mắt hơi hoe đỏ, miệng mỉm cười nhìn tấm di ảnh của chồng. Đã gần mười hai năm trôi qua nhưng mọi chuyện đối với chị dường như vẫn mới chỉ là ngày hôm qua.
Tâm im lặng. Trong lòng cô hiểu rõ mất mát do chiến tranh gây nên là thứ không thể tránh khỏi, cũng chẳng thể bù đắp. Bầu trời rực rỡ cờ hoa của năm ấy chẳng rõ phải đổi bằng máu của bao nhiêu người chiến sĩ, cũng chẳng biết phải đổi bằng bao nhiêu giọt nước mắt đau thương...
Chị Quỳnh khẽ lấy tay lau nước mắt. Chị đứng dậy nở nụ cười:
- Để chị đi dọn chỗ nghỉ cho em.
Tâm cũng vội đứng dậy đi theo:
- Dạ để em phụ chị một tay.
Trong buồng, Tâm ngồi sắp xếp lại hành lí. Đồ cô mang theo không nhiều, chỉ có sách vở, quần áo và vật dụng cá nhân. Tâm lấy từ trong ba lô ra vài lá thư, đó là thư của Quân gửi về từ tiền tuyến. Cô nhẹ nhàng mở thư ra đọc:
“ Ngày 25.4.1966
Gửi cô sinh viên nhỏ của anh,
Tiểu đội anh mới được nghỉ trưa dưới tán cọ già, tán cọ lớn nên mát lắm. Tiếc là không bằng được tán cây ổi nhà em. Em vẫn khỏe chứ? Bố mẹ chúng mình có an toàn không em? Mấy đêm nay anh ngủ chẳng yên giấc, thấy từ phía xa Mỹ nó thả bom mà như xé cả khoảng trời phía Nam. Em cứ theo chân bố mẹ mà sơ tán tới nơi an toàn, đừng ở lại mạo hiểm nhé.
Năm nay em cũng đã là sinh viên năm ba rồi nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh thật. Em gắng học cho giỏi nhé, sau này còn mang tri thức tới cho mọi người. Anh cũng nhớ những tháng ngày mình còn là sinh viên, được mặc màu áo trắng. Vậy mà giờ đây anh đã đang khoác lên mình màu áo xanh của người lính rồi. Đừng nghĩ anh ở xa em, em hãy nhớ kĩ anh luôn ở bên cạnh em, ở trong suy nghĩ, trong trái tim em. Anh nhớ em rất nhiều, cũng nhớ bố mẹ rất nhiều. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
Yêu em
Quân
Trần Minh Quân”
Tâm vuốt ve từng dòng chữ nắn nót, miệng bất giác cười:
- Ước gì bây giờ em có thể gặp được anh thì tốt biết bấy. Em cũng nhớ anh lắm...
Cô lại ngắm nhìn từng nét chữ của chàng trai khoa văn năm ấy, dường như nét chữ ấy đã cứng cáp hơn sau hai năm ròng rã ở chiến trường. Chợt cô để ý tới ngày tháng trên thư, ôi đã gần hai tháng trôi qua. Lá thư ấy có lẽ đã về trễ do hoàn cảnh khốc liệt của chiến tranh. Tâm vội lấy giấy bút viết thư hồi đáp:
“ Xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Hà Bắc
Ngày 12.6.1966
Gửi anh yêu,
Anh cứ yên tâm và vững tay súng, gia đình đều ổn cả. Em mới được sơ tán lên Hà Bắc, sáng nay...”
Lá thư hồi âm vượt qua các trạm chung chuyển, ngót nghét cả tháng mới về được tới tay Quân ở thao trường.