Âm thanh vọng qua thời gian ( 2 )
Thời gian trôi qua thật mau, từ cái sự quý mến nhau của trẻ thơ mà giờ đây đã dần nảy nở thành tình cảm đôi lứa nồng ấm. Quân từ cậu bé với vẻ mặt thơ ngây non nớt ngày nào nay đã là chàng trai tuổi mười tám với lòng nhiệt huyết cháy bỏng. Lệnh nhập ngũ được gửi về nhà Quân. Nhận được giấy mà tay anh run run, đôi mắt sáng bừng. Cuối cùng thì lời hứa năm mười một tuổi với người chiến sĩ bộ đội ấy nay đã thành sự thật. Cậu bé trẻ thơ năm nào nay đã trưởng thành, sẵn sàng tham gia chiến đấu “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.
Ông Tuấn ngồi trên ghế uống nước chè, lòng vừa tự hào cũng vừa lo lắng. Nhìn đứa con trai ngồi trước hiên nhà mà lòng bộn bề suy nghĩ. Ông từng là bác sĩ phẫu thuật, chẳng biết đã cứu chữa cho biết bao nhiêu người chiến sĩ. Ông hiểu rõ cái khốc liệt của chiến tranh, cũng hiểu rõ cái giá của hòa bình.
Ông nhấp ngụm nước chè, vị đắng chát vương lại trên đầu lưỡi. Dù lo lắng cho con đường phía trước của con trai nhưng người làm cha như ông cũng chẳng thể làm gì được. Đó là con đường, là lý tưởng mà Quân đã chọn lựa, là thứ vĩnh viễn không thể đổi thay. Chiến tranh còn, giặc ngoại xâm còn thì vẫn còn lớp lớp những thế hệ thanh niên xung phong nhập ngũ đánh giặc. Quân là con trai của ông, nhưng những chàng trai ngoài kia cũng là con trai của cha mẹ họ, ông chẳng có lí do nào để ngăn cản Quân lên đường cả.
Quân đang ngồi hóng mát trước hiên, tay vuốt phẳng phiu tờ giấy báo nhập ngũ. Từ ngoài cổng lấp ló dáng hình thân quen. Tâm đứng ở cổng, thấy Quân nhìn mình thì chậm rãi bước tới. Quân cười trêu chọc:
- Ôi chưa đến mùa ổi mà đã sang rình nhà anh rồi à.
Tâm nghe thế đáp lại:
- Em chỉ sợ mùa ổi năm nay không có ai tới trộm nữa rồi.
Thấy ông Tuấn đang ngồi trong nhà, Tâm lễ phép chào:
- Con chào bác ạ. Biết anh Quân sắp đi bộ đội nên bố con bảo con mang ít quà qua nhà bác.
Ông Tuấn mỉm cười, giọng niềm nở:
- Con chuyển lời cảm ơn của bác đến bố con nhé. Con vào ngồi uống nước, đồ cứ để Quân nó cất hộ cho.
- Dạ để con phụ anh cũng được ạ.
Nói rồi cô cùng Quân đi xuống bếp. Tâm mang tới hơn chục trứng, một cái bánh chưng cùng ít trái cây. Trong căn bếp nhỏ, Tâm nhìn Quân nhẹ giọng:
- Anh lên đường cẩn thận đấy.
Quân cười, giọng lảng đi:
- Yên tâm, phúc anh dày lắm.
Giọng Tâm có chút hậm hực:
- Em nói thật đấy, anh cứ đùa...
Quân nhìn người con gái trước mặt, tủm tỉm cười:
- Lo cho anh à?
Tâm cúi đầu, gò má hơi ửng hồng. Thấy thế Quân càng vui hơn. Giọng anh khe khẽ:
- Chuyện chúng mình, hai gia đình cũng đều biết... Bây giờ anh phải lên đường tham gia kháng chiến... Ba, bốn năm nữa khi anh đủ trưởng thành để gánh vác trách nhiệm với em... Em có muốn về ở chung mái nhà với anh không?
Quân ngại ngùng, gương mặt chàng thiếu niên tươi sáng ấy ửng đỏ. Tâm nhìn Quân cười e thẹn:
- Em đợi anh...
Hôm sau, bình minh vừa ló rạng, sân ga Đông Anh đã bừng tỉnh bởi tiếng còi tàu rền vang. Từng chàng tân binh mang bao lô con cóc hối hả bước tới toa tàu. Tiếng loa phóng thanh vang vọng, giọng phát thanh viên trong trẻo, hào hùng như tiếp thêm sức mạnh cho các chàng chiến sĩ trẻ:
- Vì miền Nam ruột thịt, thanh niên Thủ đô sẵn sàng!...
Thùy Tiên dẫn mẹ đi tìm anh trai. Bà Thu nắm tay con, mắt dõi theo dòng người hối hả. Cuối cùng bà thấy Quân đang loay hoay ở cạnh toa số 4. Bà vội gọi lớn:
- Quân ơi! Quân!
Quân giật mình, anh quay đầu lại thấy là mẹ và em thì mừng lắm:
- Mẹ!
Bà Thu vội lao tới, bà vuốt ve khuôn mặt con, vừa mừng vừa trách:
- Sao con đi sớm thế mà không báo mẹ tiếng nào? Không phải cái Tiên dẫn mẹ đi tìm con thì biết đến bao giờ mẹ mới được gặp lại con lần nữa?
Quân hơi cúi đầu:
- Tại tối qua con thấy mẹ sốt cao quá... nên sáng nay con muốn để mẹ nghỉ ngơi thêm...
Bà chỉ khẽ gật đầu, một lúc sau mới lên tiếng:
- Lên đường bình an nhe con! Có gì con nhớ gửi thư về cho nhà...
Vừa nói, đôi mắt bà đã hơi ửng đỏ. Trái tim bà thắt lại, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả bằng lời.
Quân tạm biệt mẹ và em rồi vội chạy đi:
- Con biết rồi. Mẹ với em ở nhà mạnh khỏe, đợi tin con!
Bà Thu vẫn đứng đó, dõi theo bóng hình con trai cho đến khi anh hòa vào dòng người.
Sân ga đông đúc, tiếng còi tàu vang lên từng hồi giòn giã. Mùi hăng hắc của khói hòa cùng mùi động cơ len lỏi trong không khí. Tâm chen qua đám người, cô đi dọc theo đường tàu tìm kiếm người thương. Đang lúc loay hoay không rõ Quân ở đâu, từ phía toa tàu có tiếng gọi lớn:
- Tâm ơi! Tâm! Anh ở đây!
Tâm quay người lại vội lao tới bên cửa sổ. Cô kiễng chân, được Quân ôm trọn vào lòng. Mùi nắng mới vương trên quân phục quyện cùng mùi thơm trên mái tóc người thiếu nữ làm Quân lưu luyến không thôi. Anh ôm cô chặt hơn như sợ giây sau sẽ để cô vụt mất.
Tâm nhẹ giọng:
- Em tìm anh mãi. Em còn đang sợ khi tàu chuyển bánh mà vẫn chưa gặp được anh.
Quân nhẹ nhàng vén tóc mai đang rối của Tâm. Anh lấy từ trong ngực áo một cuốn sổ tay tặng cho Tâm:
- Bây giờ em hãy cứ thực hiện ước mơ của em đi. Đợi ngày về, anh sẽ thưa chuyện chúng mình với cha mẹ.
Tâm gật đầu, tay nắm chặt tay anh. Tiếng còi tàu lại vang vọng thúc giục, tàu chầm chậm lăn bánh. Quân cúi người, nhẹ hôn lên trán người em nhỏ. Đôi mắt anh nhìn Tâm say đắm cái tình cảm đôi lứa nồng cháy. Hai người từ từ buông tay, nhìn đoàn tàu chầm chậm di chuyển rồi dần khuất trong nắng ấm mà lòng Tâm gợn sóng.