Đọc to (tiếng Việt)
Nhấn phát để bắt đầu
Nhành hoa đợi nắng
Âm thanh vọng qua thời gian ( 1 )
Ông nội tôi là một cựu chiến binh. Ông từng là thế hệ “ xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Khi đất nước hoàn toàn được giải phóng, hòa bình được lập lại trên quê hương, ông trở về sau bao nhiêu năm sương gió. Ở tuổi xế chiều, ông nội tôi sống ở ngoại ô thành phố Hà Nội. Ngôi nhà nội đơn sơ, mang nét hoài cổ của những năm 70. Từ nhỏ tôi đã ở với ông nội, được nội kể cho nghe những câu chuyện thời lính. Cho tới một ngày tôi được nội kể cho nghe câu chuyện về bà, người mà tôi chưa từng gặp mặt.
Hôm ấy là một chiều hè, năm tôi vừa lên tám, gió thổi tán cây trước ngõ xào xạc hòa cùng tiếng ve râm ran. Tôi đang ngồi trước hiên hóng mát thì nghe thấy tiếng nội bật băng các- xét. Giai điệu bài hát quen thuộc lại vang lên. Giọng hát ấy hào hùng, vút cao, đôi khi lại trầm ấm mạnh mẽ:
“...Ơi Đông Đô hùng thiêng dấu xưa còn in nơi đây
Ơi Thăng Long ngày nay chiến công rạng danh non sông
Hà Nội mến yêu của ta thủ đô mến yêu của ta
Là ngôi Sao Mai rạng rỡ
Sáng soi bóng đêm Trường Sơn
Lắng trong nước sông Cửu Long
Nhẹ nâng bước chân hành quân
Dệt lên tiếng ca át tiếng bom rền...”
Tay tôi chống cằm nhìn vào khoảng không trước mắt, tôi chẳng thể hiểu sao nội ngày nào cũng có thể nghe đi nghe lại một giai điệu như thế. Tôi chẳng nhớ rõ mình đã nghe thấy bài hát đó bao nhiêu lần, tôi chỉ nhớ từ ngày ở với nội thì bài hát đó đã trở thành giai điệu quen thuộc với tôi. Tôi bước vào nhà, thấy nội đang ngồi trên ghế gỗ lật từng trang sách cũ. Nói đúng hơn đó là một quyển nhật kí đã ố vàng. Từng trang giấy đã nhuốm màu của thời gian, có những trang đã rách, có những trang mực nhòe đi không rõ là do nước mưa hay nước mắt. Bỗng tôi nhìn thấy một tấm hình cũ, đó là ảnh chụp ông tôi lúc trẻ cùng một cô gái, có lẽ là bà nội chăng. Tôi tò mò hỏi:
- Ông ơi, đây là ai vậy ạ? Có phải là bà không?
Ông gật đầu, ánh mắt trìu mến nhìn bức ảnh. Ông vuốt ve khuôn mặt trong ảnh dường như đang nhớ về những tháng ngày xa xăm. Mãi lâu sau ông mới lên tiếng:
- Đúng là bà của con.
Mắt tôi sáng lên:
- Ông ơi, bà của con là người thế nào vậy ông?
Ông nhìn tôi bằng ánh mắt cưng chiều:
- Bà con là một người rất nhân hậu, rất chăm chỉ cũng rất dũng cảm.
Tôi gật gù nhìn vào tấm hình, trên đó ghi hai cái tên “ Trần Minh Quân” và “ Đặng Ngọc Tâm”. Sau buổi chiều ấy, tôi nài nỉ ông kể cho tôi nghe về bà. Giọng ông trầm ấm, đôi bàn tay nhăn nheo vuốt ve trang nhật kí như đang sống lại những ngày tháng ở quá khứ:
Ngày 10 tháng 10 năm 1954, hòa bình được lập lại ở Hà Nội. Trời trong xanh chẳng còn nghe thấy tiếng bom đạn cũng chẳng còn khói lửa mịt mù. Người dân Hà Nội hân hoan ùa ra các con đường ăn mừng ngày giải phóng thủ đô. Người người mặc áo mới, bầu trời thủ đô rực rỡ bởi sắc cờ hoa. Đám trẻ con chạy nhảy nô đùa trên con phố. Những bó hoa dơn, hoa cúc, hoa thược dược tỏa hương thơm dịu dàng. Người dân cầm những bó hoa tươi thắm chào mừng các chiến sĩ bộ đội trên phố. Từng người tặng hoa, tặng quà, khắp nơi ngập trong niềm vui và tiếng cười.
Tâm cùng mẹ dạo chơi trên phố, nhìn từng chuyến xe jeep chở bộ đội trong thành phố mà lòng rộn ràng niềm vui. Mắt cô dõi theo từng chiếc xe, mọi thứ đối với cô gái 7 tuổi này đều thật mới mẻ. Cô kéo tay mẹ:
- Mẹ ơi con ra kia chơi với các bạn nhé.
Bà Hương cười gật đầu:
- Đi đi con, cẩn thận kẻo ngã.
- Vâng ạ.
Tâm lao đến chỗ đám trẻ mà không để ý đường đi. Cô gái nhỏ vấp ngã xõng xoài, đôi tay trắng nõn hằn trên từng vết xước rơm rớm máu. Mắt Tâm rưng rưng, cô phủi bụi ở đôi bàn tay đau rát. Trong đám trẻ có một cậu bé thấy thế vội chạy đến:
- Cậu có sao không?
Tâm ngẩng đầu, trước mắt cô là một cậu bé mặc áo sơ mi trắng, mặt mũi khôi ngô. Cô lắc đầu đáp:
- Không.. Tớ không sao.
Tuy miệng nói thế, nhưng nước mắt cô đã chảy dài trên má. Quân lấy từ trong túi một chiếc khăn tay đưa cho Tâm rồi đỡ cô bé dậy:
- Đừng khóc, hôm nay là ngày vui của thủ đô mà. Lần sau cậu đừng chạy nhanh thế.
Đám trẻ từ xa thấy vậy cũng chạy tới chỗ Tâm, có đứa tặng bông hoa trên tay cho Tâm:
- Nè, cậu đừng khóc nữa, không sao rồi.
Tâm nhận bông hoa, lấy tay gạt đi nước mắt:
- Cảm ơn cậu!
Quân thấy thế cũng lấy một bông hoa dơn cài lên mái tóc Tâm:
- Bông hoa này hợp với cậu lắm. Cậu đừng buồn nữa, cùng đi chơi với bọn tớ đi.
Cứ thế Tâm cùng đám trẻ vui đùa trên phố, hò reo mỗi khi nhìn thấy những chiếc xe chở bộ đội đi ngang qua. Đám trẻ háo hức nhìn theo mà lòng ngưỡng mộ. Tâm cùng Quân chạy tới bên một anh bộ đội gần đó. Hai đứa trẻ ngây thơ nở nụ cười tươi rói tặng cho anh những cành hoa đỏ thắm. Anh bộ đội cười, xoa đầu hai đứa trẻ:
- Cảm ơn các em nhé!
Tâm ngước đôi mắt long lanh hỏi anh:
- Anh ơi, chiến tranh đã kết thúc chưa?
Anh cười lắc đầu mà giọng cương quyết:
- Chưa đâu em. Miền Bắc mình đã được tự do nhưng đồng bào miền Nam vẫn đang gian khổ chống giặc. Nhưng mà anh tin nhất định sẽ sớm có hòa bình!
Quân cất giọng trẻ thơ:
- Vậy em nhất định sẽ lớn thật mau để theo chân các anh chống giặc ngoại xâm!
Anh bộ đội vỗ vai Quân cười:
- Được lắm! Có khí phách lắm!
Tâm và Quân là những đứa trẻ sống ở Đông Anh, một vùng quê yên ả ở ngõ phía Bắc Hà Nội. Tâm là con gái của thầy Thành, một thầy giáo trong làng. Mẹ cô là bà Hương, một y tá trong bệnh viện huyện. Còn Quân là con trai cả của bác sĩ Tuấn, mẹ cậu là bà Thu, đội trưởng đội nữ dân quân của làng. Sau cậu còn có một cô em gái nhỏ tên Thùy Tiên, năm đó mới chỉ vừa lên sáu.
Thấm thoát đã ba năm trôi qua kể từ ngày giải phóng thủ đô, những đứa trẻ năm ấy bây giờ đã trở thành bạn thân của Tâm. Chiều chiều chúng rủ nhau ra đồng chơi, bắt châu chấu, nướng khoai, nướng ngô. Mặt đứa nào đứa nấy nhem nhuốc mà miệng không ngừng cười đùa.
Chiều nọ, Tâm đang ngồi đọc sách trong nhà thì nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi, cô vội vã chạy ra sân. Con chó nhỏ đang đứng dưới gốc cây ổi không ngừng sủa lớn, Tâm quát lớn nó mới chịu im lặng. Mắt nó đăm đăm nhìn người đang ngồi trên cây. Tâm ngẩng đầu nhìn lên cây ổi, hóa ra là Quân. Cậu bé thản nhiên ngồi trên cây, trong tay vẫn còn một quả ôi đang ăn dở. Thấy người tới là Tâm, cậu cười trêu:
- Ăn ổi không?
Tâm nhăn mày, hai tay chống hông bắt chước giọng điệu người lớn:
- Đồ quỷ nhà giời! Dám ăn trộm ổi nhà bà, bà cứ đứng đây xem mày đi được đâu.
Quân cười khúc khích:
- Ôi dào con yêu nữ kia, mày còn kém ông ba tuổi đấy. Ông cứ ngồi trên này thì làm gì được ông nào?
Tâm không chịu thua:
- Giỏi thì xuống đây xem.
Quân cười tinh nghịch, cậu ném cho Tâm một quả ổi:
- Này ăn đi, ổi ngon lắm. Đừng có giận nữa.
Nói rồi cậu ta nhảy qua tường bao chạy vụt mất. Tâm bắt được quả ổi mà bất giác cười...