Nhành hoa đợi nắng ( 4 )
Tháng sáu về trong cái nắng chói chang. Sư đoàn 304 theo lệnh Bộ Tổng tư lệnh từ Cam Lộ trở vào khu 5 để chuẩn bị tham gia chiến đấu. Trong đó có Trung đoàn 66 và Trung đoàn 68 Pháo binh nhận lệnh hành quân vào khu 5 bằng xe cơ giới. Làng Trung Hải ồn ã với những tiếng động cơ xe, các bộ đội nhanh chân tới điểm tập kết chuẩn bị lên đường.
Hoàng vội vã khoác ba lô lên vai, anh không có nhiều thời gian nữa. Ngân theo chân anh đến gần điểm tập kết, từ xa có thể nhìn thấy từng hàng bộ đội đang lên xe giải phóng. Hoàng nhìn Ngân:
- Ngày hòa bình anh nhất định sẽ trở về cưới em! Khi ấy tiếng pháo hoa sẽ thay cho tiếng súng, Bắc Nam chung một nhà, ta sẽ không phải xa nhau nữa...
Anh lấy từ trong túi áo một chiếc lược gỗ, đó là di vật duy nhất của mẹ anh. Anh tặng nó cho Ngân:
- Đây là di vật của mẹ anh, giờ anh tặng nó cho em... Em đã là gia đình của anh rồi. Hứa với anh, nhất định phải sống thật tốt.
Khóe mắt Ngân đỏ au, cô cố kìm nén nước mắt:
- Em hứa với anh!
Tiếng đồng đội từ phía xa đang gọi Hoàng, anh không chần chừ, lập tức chạy đi.
Ngân nắm chặt chiếc lược trong tay, nói lớn:
- Em nhất định sẽ đợi anh trở về!
Từng đoàn xe cơ giới lần lượt xuất phát, bụi đường cuộn lên từng cơn lẫn trong khói xe. Ngân đứng đó nhìn đoàn xe dần xa đến tận khi đã khuất bóng trong nắng vàng. Cô nhìn chiếc lược trong tay, dường như nó vẫn còn vương chút hơi ấm của Hoàng.
Về đến nhà, Ngân lặng lẽ bước vào buồng, cẩn thận cất chiếc lược gỗ vào hộp. Chợt cô nhìn thấy một lá thư cùng nhành hoa móng rồng đã nở rộ được đặt cẩn thận trên bàn. Trong lá thư ấy có một mảnh giấy ghi số hiệu hòm thư cùng một bức ảnh nhỏ chỉ cỡ ba, bốn. Ngân lặng lẽ đọc thư, nâng niu nó như báu vật.
Suốt quãng thời gian ấy, mỗi lá thư Hoàng gửi về đều được Ngân lưu giữ cẩn thận. Nhưng rồi những lá thư gửi về ngày càng ít, thời gian cũng ngày một dài... Có lẽ anh đã tiến sâu vào mặt trận miền Nam...
Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc tin giải phóng miền Nam đã vang khắp đất nước. Mọi nẻo đường, góc phố của tổ quốc đều rực rỡ cờ hoa, reo vui trong chiến thắng. 30/4/1975 là mùa xuân của đất nước, mùa xuân của một dân tộc đã được độc lập tự do.
Làng Trung Hải cũng chẳng ngoại lệ, tiếng loa phát thanh cứ vọng mãi bảng tin về chiến thắng. Người dân dừng việc đồng áng vỡ òa đổ ra đường ăn mừng. Họ đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay mà lòng phơi phới một niềm vui không thể diễn tả nổi bằng lời. Ngân dẫn cha đến trước cầu Hiền Lương, nơi đã từng là ranh giới chia cắt Bắc Nam. Ông nhìn bầu trời xanh, nhìn dòng nước trong mà giọng run run xúc động:
- Thì ra ngày hòa bình là như thế này sao... Đẹp lắm, ngày hòa bình đẹp lắm!
Nước mắt người cha già cứ thế lăn dài trên gò má nhăn nheo. Cuối cùng ông cũng đã đợi được đến ngày hòa bình, ngày Bắc Nam chung một dải, non sông được thống nhất vẹn toàn. Phía bờ Nam bên kia, người dân ùa ra bến sông ăn mừng. Cờ sao tung bay trong nắng, ấm áp rực rỡ mà cũng đẹp vô cùng.
Ngân ngước nhìn lên lá cờ đỏ thắm bay phấp phới mà lòng rộn ràng. Hòa bình đã về trên đất nước, cô sắp được đoàn tụ với anh trai, được gặp lại Hoàng, người mà cô thương nhớ bấy lâu.
Hơn một tuần sau, ngôi làng Trung Hải bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng động cơ xe. Từng chiếc xe cơ giới nối đuôi nhau chở theo bộ đội về làng. Bà con kéo nhau ra đầu làng nhận người thân. Từng người bộ đội bước xuống xe, người chống nạng, người bó bột ở tay nhưng ai khi thấy người thân cũng không kìm được xúc động. Họ đều là những người con của quê hương Quảng Trị, họ đã xa quê rất lâu, xa gia đình, người thân. Nay đất nước đã hòa bình, họ đã được về với quê hương mà họ vẫn luôn nhớ thương. Ngân dẫn ông Thìn đi từ xe này đến xe khác tìm kiếm bóng hình anh trai. Hai người vừa vui mừng cũng vừa lo lắng, chỉ sợ trong số những người trở về không có người thân của mình. Hai cha con cuối cùng cũng nhìn thấy Dũng đang được đồng đội dìu xuống xe. Anh phải chống nạng, một chân anh đã bị trúng đạn khi đang làm nhiệm vụ. Thấy cha cùng em gái, người chiến sĩ quả cảm không rơi một giọt nước mắt nào khi phẫu thuật mà không có thuốc tê ấy đã khóc. Nước mắt anh cứ lăn dài trên má, anh khó khăn chống nạng tiến về phía cha. Ông Thìn lao tới ôm lấy đứa con trai, ông nhìn Dũng thật lâu, rưng rưng nước mắt. Giọng Dũng nghẹn ngào:
- Con đã trở về trong ngày chiến thắng! Con đã về nhà trong hòa bình rồi thầy ơi!
Ngân cúi đầu, lau đi hai hàng nước mắt. Cô lại vội vã chen qua đám người để tìm kiếm bóng dáng Hoàng. Cô đi hết từ chuyến xe này đến chuyến xe khác, hỏi thăm từng anh chiến sĩ bộ đội nhưng ai cũng chỉ lắc đầu không biết. Giữa lúc cô đang hoang mang bỗng có tiếng gọi từ phía sau:
- Ngân ơi!
Ngân vui mừng quay đầu lại, ngay sau đó cô sững người. Trước mắt cô là một chàng lính trẻ, khuôn mặt non choẹt như mới chỉ mười bảy mười tám. Chàng trai ấy lên tiếng:
- Chị có phải là chị Ngân con bác Thìn làm thầy thuốc không ạ?
Ngân ngơ ngác gật đầu, cô hỏi:
- Cậu là ai? Sao lại biết tên tui.
- Tôi là đồng đội của anh Hoàng...
Ngân nghe thế như tìm được hi vọng, cô hỏi dồn dập:
- Đồng chí biết anh Hoàng nhà tôi đang ở đâu không? Giờ anh thế nào rồi? Anh có khỏe không?
Cậu lính trẻ cúi đầu không đáp, anh cố né tránh ánh mắt Ngân. Hai tay cô lay mạnh chàng trai ấy:
- Đồng chí nói cho tôi biết đi đồng chí! Tôi xin đồng chí nói cho tôi biết đi...
Cậu lính trẻ lấy từ trong túi áo ra một cuốn nhật kí cũ, anh đưa cho Ngân. Mắt Ngân mở to, tay cô run run nhận lấy. Trong lòng cô cũng đã hiểu được phần nào, lúc ấy hi vọng trong đôi mắt long lanh kia vụt tắt. Anh chiến sĩ khó khăn mở lời:
- Xin chị nén đau thương... Anh Hoàng dặn tôi nếu anh có mệnh hệ gì... thì mang cuốn nhật kí này thay anh đưa cho chị. Đơn vị chúng tôi tìm thấy lọ penicilin ghi tên anh cùng thân thể anh trong đống đổ nát...
Càng nói, anh cúi đầu càng sâu, giọng cứ vậy nhỏ dần. Ngân ôm chặt cuốn nhật kí vào lòng, cố tìm kiếm chút hơi ấm còn vương lại của Hoàng. Nước mắt cô cứ lã chã rơi không ngừng:
- Anh ơi... Hòa bình rồi mà, đã hòa bình rồi mà? Sao anh không về với em? Sao anh lại thất hứa rồi... Hoàng ơi! Anh đã hứa với em rồi mà...
Ngân đờ đẫn về nhà, cô cứ như một con rối không hồn lê những bước chân nặng nhọc. Cô lặng lẽ mở cuốn nhật kí đã phai màu, cẩn thận đọc từng trang. Vừa đọc nước mắt lại rơi, thấm đẫm cả vạt áo. Tới trang cuối cùng:
“ Ngày 23.4.1975
Chiến sự ác liệt quá, chúng dựng lên cánh cửa thép ở nơi này. Đồng đội hi sinh nhiều quá! Chẳng rõ mai sau mình có nằm xuống không? Liệu còn có về gặp được em không? Mình không biết nữa, chỉ biết bây giờ mình phải chiến đấu. Mình đã rất gần chiến thắng rồi, nhất định mình không được chùn bước.”
Nhật kí dừng lại ở đó, Ngân càng khóc lớn hơn, từng tiếng nấc vang lên trong căn phòng nhỏ.
- Anh ơi... chỉ còn một tuần nữa là đất nước được hòa bình rồi... Cớ sao anh lại bỏ em mà đi... Hoàng... ơi...
Bỗng từ trong cuốn nhật kí rơi ra một lá thư. Lá thư được viết trên giấy dầu đã sờn mép. Tay cô run run mở thư ra đọc:
“ Sài Gòn ngày 8.4.1975
Gửi em thương mến!
Nếu em đọc được lá thư này thì có lẽ anh đã trả xong món nợ với non sông rồi. Anh xin lỗi vì chẳng thể thực hiện được lời hứa ấy với em... Đời này gặp được em coi như anh đã toại nguyện. Em biết không? Giữa những tháng ngày chiến đấu, nhìn đồng đội nhận được thư từ hậu phương mà anh cảm thấy buồn lòng. Anh vốn dĩ đã chẳng còn nơi gọi là nhà, là gia đình nữa. Từ ngày đầu nhập ngũ, anh chỉ trưởng thành trong hơi ấm, trong tình thương của đồng đội, của các anh em chiến sĩ... Cho tới ngày anh gặp em. Em là gia đình của anh, là mái ấm duy nhất của anh trên cõi đời này. Hứa với anh hãy sống thật tốt, hãy yêu lấy bản thân mình. Em hãy nhớ rằng anh luôn dõi theo bước chân em, thân xác anh sẽ hòa vào đất mẹ, vào nơi anh dốc sức để bảo vệ. Đừng nuối tiếc cho anh, cũng đừng buồn cho anh, em hãy vui lên đi vì anh đã sống một cuộc đời không hề hoài phí...
Người yêu em
Nguyễn Việt Hoàng”
Dòng thư ngắn ngủi được viết trong sự vội vã nhưng lại chứa đựng tất cả những tình cảm chân thành mà Hoàng gửi gắm. Ngân vuốt ve từng dòng chữ mà hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Người cô thương vậy chăng cứ thế bỏ cô mà đi, để cô ở lại cô đơn trong khoảng trời rộng lớn này? Hòa bình về trong niềm vui nhưng sao trái tim cô lại đau đến thế, tại sao nước mắt cô lại cứ tuôn rơi không ngừng?
Những ngày tháng ấy cô sống nhưng lại như đã chết từ lâu. Mỗi tối cô đều lặng lẽ mở cuốn nhật kí ra, đọc đi đọc lại, vuốt ve từng dòng chữ Hoàng viết. Mỗi lần như thế cô lại khóc, lại nhớ về những tháng ngày khiến cô hoài niệm, nhớ về hình bóng người cô yêu. Tiếc thay giờ đây cô chẳng còn được gặp lại anh lần nào nữa...
Thấy em gái cứ rầu rĩ như thế, Dũng chẳng đành lòng. Một tối, anh gọi Ngân ra ngồi hóng mát với mình ở trước hiên. Anh nhìn Ngân rồi lặng lẽ thở dài:
- Em lại vừa khóc sao?
Ngân cúi đầu im lặng. Dũng khẽ lắc đầu:
- Hoàng không muốn nhìn thấy em thế này đâu. Cậu ấy thương em như thế chắc chắn sẽ mong em luôn hạnh phúc. Nhưng giờ em nhìn lại mình đi... Em nghĩ cậu ấy muốn em sẽ buồn phiền như thế này sao?
Ngân ngẩng đầu nhìn anh trai, lấy tay gạt đi nước mắt:
- Không... Hoàng chưa từng muốn em như thế này. Nhưng em... em thật sự không thể ngăn những giọt nước mắt ấy. Là em yếu đuối, là em...
Dũng cắt ngang lời em gái:
- Không! Em chưa bao giờ yếu đuối. Từ giây phút em chọn đi theo con đường cách mạng, chọn yêu một người bộ đội sinh tử vô thường thì em đã rất dũng cảm rồi. Hoàng dù có nằm xuống, nhưng cũng là nằm xuống vì tổ quốc này, vì non sông này. Cậu ấy đã sống một cách trọn vẹn, sống mà khi ngã xuống không có gì phải hối hận... Nên Ngân à, Hoàng đã mong em sống tốt thì em nhất định không được phụ lòng cậu ấy.
Ngân khẽ gật đầu:
- Em hiểu rồi anh.
Dũng vừa định mở miệng nói gì đó nhưng rồi anh lại im lặng. Anh sợ rằng những lời đó một khi nói ra sẽ lại gieo thêm cho Ngân những hi vọng. Anh không muốn cô ấp ủ những tia hi vọng mong manh rồi bị thời gian nghiệt ngã đánh gục.
Tháng sáu lại về trong tiếng ve kêu cùng cái nắng oi ả. Hoa móng rồng nở vàng rực ở ven sông, từng bông hoa đua sắc tỏa hương thơm ngào ngạt cả một vùng. Ngân hái từng cành hoa đặt vào trong chiếc quang gánh mang về nhà. Cô men theo lối cũ, con đường mà năm xưa cô từng gặp chàng trai ấy. Ngân vừa đi vừa nhớ lại cảnh tượng mùa hoa năm ấy hai người gặp nhau, vừa hoài niệm lại vừa xót xa. Cô nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm, tự nhủ với bản thân:
“ Hoàng ơi, anh có thấy em không? Anh ở trên cao có thấy được hòa bình mà các anh hằng đêm mong được nhìn thấy không? Hoàng ơi em đã làm theo lời anh, mang theo lí tưởng của anh mà sống thật tốt.”
Ngân đi từng bước chậm rãi như thể được sống lại trong những tháng ngày ấy, những tháng ngày Hoàng còn ở nơi đây, những tháng ngày có lẽ cô phải dùng cả đời để hoài niệm. Ngân đi trên con đường làng thân quen, gió lồng lộng cuốn theo hương hoa len lỏi vào tâm hồn người thiếu nữ.
Về đến cổng nhà, cô thấy một người chiến sĩ đang đứng nhìn vào sân. Bóng lưng ấy quen thuộc đến kì lạ, bóng lưng ấy không biết cô đã mơ thấy bao nhiêu lần. Cô không dám tin vào mắt mình, chỉ sợ mình nhận nhầm người. Ngân lên tiếng hỏi mà giọng run run:
- Thưa anh, anh tìm ai vậy ạ?
Chàng trai ấy quay người lại, gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt cô. Gương mặt mà cô từng đêm đều mong được gặp lại, gương mặt mà cô đã khắc sâu trong tim. Ngân đứng đó sững người, đôi mắt đã rưng rưng, bao kỉ niệm ùa về trong tâm trí cô. Cho tới khi tiếng gọi của Hoàng kéo cô ra khỏi dòng hồi ức:
- Ngân! Anh về rồi!
Cô sực tỉnh, ôm chầm lấy chàng trai trước mắt. Nước mắt cô cứ chảy dài trên má. Ngân nhìn gương mặt Hoàng thật lâu, cô cảm nhận từng chút hơi ấm từ anh. Cô sợ, cô sợ rằng đây chỉ là giấc mơ, là giấc mơ được dệt lên từ những ngày nhung nhớ.
- Anh là anh Hoàng của em đúng không? Anh đã về với em đúng không? Đây... không phải là mơ đúng không?
Cô nói trong nghẹn ngào, nước mắt cô thấm đẫm cả ngực áo của Hoàng. Hoàng vỗ lưng cô an ủi:
- Anh về rồi, anh về với em thật rồi. Đây không phải là mơ. Anh về để thực hiện lời hứa ngày ấy với em đây.
Ngân nức nở, đây thật sự chẳng phải mơ. Người cô hằng đêm mong nhớ đã trở về từ cửa tử để gặp cô. Từng tiếng nấc nghẹn vang lên, cô khóc trong vòng tay Hoàng, khóc để trút bỏ hết những nỗi buồn bủa vây lấy cô những tháng ngày qua.
Sau này cô mới biết, hóa ra ngày ấy Hoàng đã làm rơi lọ penixilin khi giằng co với quân địch. Lọ thuốc đựng thông tin của anh lăn tới bên cạnh thi thể của một người đồng đội khác còn Hoàng đã bị thương nặng chẳng còn sức đứng dậy. Vừa lúc quả lựu đạn sắp được ném tới, Hoàng kịp thời được một người chiến sĩ khác cõng chạy đi. Tiếng nổ chát chúa vang lên, mọi thứ bị vùi trong đống đổ nát. Tuy thoát nạn, nhưng cả Hoàng và người chiến sĩ đó đều đã ngất lịm. Sau đó anh được cán bộ quân y đưa đi, nhưng vì không có giấy tờ ghi thông tin về anh, các bác sĩ cũng không biết anh thuộc đơn vị nào để báo cáo. Còn đồng đội anh khi tìm thấy thi thể đó cùng lọ penixilin thì nghĩ rằng anh đã hi sinh.
Ngân bình tĩnh lại, lúc này cô mới nhận ra tay trái của Hoàng đang bó bột. Cô càng nghĩ lại càng thương anh hơn. Ngân lấy từ trong gánh một cành hoa móng rồng đầu mùa tặng cho Hoàng:
- Mừng anh về nhà!
Tay Hoàng run run nhận lấy:
- Cảm ơn em nhiều lắm!
Hoàng đưa bàn tay còn lại lên, anh vụng về lau đi những giọt nước mắt trên má người mình thương. Thời gian lúc ấy như ngưng đọng, họ dường như được trở về ngày đầu tiên họ gặp nhau. Gió thổi lồng lộng quyện cùng hương thơm của hoa móng rồng xua đi những đắng cay tủi hờn, xua đi những tháng ngày tăm tối. Lúc này chẳng còn tiếng súng, chẳng còn tiếng chát chúa của bom đạn, chỉ còn những cánh chim hòa bình, chỉ còn nền trời cao xanh thẳm. Và nơi đây, trong buổi chiều rực nắng, chỉ còn hai trái tim thổn thức cùng nhau ngắm nhìn hòa bình.