Nhành hoa đợi nắng ( 3 )
Thời gian cứ thế êm ả trôi qua chẳng được mấy ngày. Hôm nay là ngày nghỉ, từ sớm Hoàng đã ra sông gánh nước. Đang ngồi nghỉ ngơi bên bờ sông thì anh thấy có đám trẻ nô đùa gần đó. Chúng nô đùa, chạy nhảy, cười rạng rỡ trong nắng ấm. Anh nhìn chúng say sưa mà bỗng thấy tiếc cho bản thân mình. Tiếc vì tuổi thơ anh chẳng thể trọn vẹn như thế, ở cái tuổi hồn nhiên và nhiệt huyết nhất anh đã phải đắm mình trong bom đạn chiến tranh.
Được một lúc, đám trẻ túm tụm cùng nghỉ chân dưới gốc cây si già. Trong đám trẻ có đứa lên tiếng:
- Tụi bay biết gì chưa? Chị Ngân con bác Thìn làm thầy thuốc sắp thành chị dâu tao rồi đấy.
Nghe thế Hoàng sững người, mắt anh mở to nhìn đứa trẻ đang nói.
- Ngày mai mệ tao với hai sẽ qua nhà bác Thìn làm lễ bỏ trầu.
Đám trẻ “ Ồ” lên một tiếng. Chúng rộn ràng bàn tán.
Bỗng có đứa hỏi:
- Không phải trước mệ mi nói sẽ rước chị Hà về làm dâu sao?
Đứa trẻ kia lắc đầu nguầy nguậy:
- Hôm chị Ngân rơi xuống nước, anh bí thư thôn đẩy hai tao xuống sông làm mệ tao tức lắm. Mà chị Hà lại đứng về phía anh bí thư cãi lại mệ tao. Hôm ấy mệ tao dứt khoát không chịu nhận chị Hà nữa.
Đám trẻ nghe kể mà gật gù. Có đứa con gái hỏi:
- Nhưng Tí ơi, nhỡ nhà bác Thìn không đồng ý thì sao?
Thằng Tí cười to:
- Nhà tao giàu nhất cái đất này, lại có của ăn của để. Mệ tao bảo kiểu gì cũng rước được chị Ngân về cho hai.
Nghe đến đây Hoàng như mất hồn, chẳng còn câu nào lọt vào tai anh nữa. Anh cứ thế thẫn thờ gánh nước về nhà. Anh ngồi trên chõng tre trước hiên nhà mà lòng rầu rĩ. Con chó nhỏ chạy nhảy quấn lấy chân anh, anh cũng chẳng còn tâm trí để ý nữa. Buồn tình, Hoàng cứ như ông cụ non ngồi rung đùi mà ngâm:
"Trèo lên cây bưởi hái hoa,
Bước xuống vườn cà hoa cúc chi tươi.
Thương nhau chẳng lấy được nhau,
Để cho con nhện giăng mau thế này.."
Anh thở dài thườn thượt, nặng lòng một mối duyên dang dở mà chẳng biết phải làm sao. Đang buồn chán bỗng ông Thìn về nhà. Bên hông ông mang theo một thúng lớn thảo dược. Hoàng vội đứng dậy bước tới:
- Bác để cháu phụ bác một tay.
Ông Thìn cười cảm ơn Hoàng. Ông vỗ vỗ cái lưng già đang đau nhức rồi cùng Hoàng ngồi nghỉ trên chõng tre. Ông cười tươi mở lời:
- Cháu làm miếng nước đi. Sáng giờ phiền cháu nhiều rồi.
- Dạ không có gì đâu bác.
Ông Thìn nhấp một ngụm nước chè rồi tâm sự với anh:
- Trước nhà có thằng cả, việc nhà hai anh em nó lo. Từ ngày thằng cả đi bộ đội, việc trong nhà đều phải phụ thuộc vào cái Ngân.
Ông Thìn lại thở dài:
- Tôi giờ cũng đã tuổi cao sức yếu, nhìn con gái như thế cũng không đành lòng. Năm nay nó cũng đã đến tuổi gả chồng, mong sao tìm được một nhà chồng tốt để gả đi.
Hoàng nghe thế cúi đầu thật sâu. Tay anh nắm chặt cốc nước, lòng càng thêm nặng trĩu. Anh uống một ngụm nước chè. Ôi chao, sao cốc nước ấy lại đắng chát đến thế. Ngày hôm đó trôi qua thật dài, Hoàng thẫn thờ chẳng chú tâm nổi vào việc gì. Anh nhìn Ngân nhưng ánh mắt lại đượm buồn vì mối duyên dang dở.
Sáng hôm sau, nắng ấm chiếu rọi mọi ngóc ngách trong làng Trung Hải. Hoàng đã đến trạm liên lạc từ sớm, ở nhà chỉ còn lại ông Thìn và Ngân. Từ miệng đám trẻ, tin bà Lâm cùng con trai là Ánh sắp đến nhà Ngân làm lễ bỏ trầu đã lan truyền khắp làng. Ngân nghe tin ấy, trong lòng lại chẳng có lấy nổi một niềm vui.
Đơn vị của Dũng sắp chuyển công tác, hôm nay anh xin nghỉ phép để về thăm nhà. Vừa về tới làng Dũng đã nghe các cô, các dì bàn tán sôi nổi về việc bà Lâm đưa con trai sang nhà mình hỏi cưới Ngân. Anh liền tức tốc chạy về nhà. Thấy anh về, ông Thìn mừng lắm. Ông bước tới nắm lấy tay anh:
- Được nghỉ phép hả con? Được nghỉ có lâu không?
- Hôm nay con xin nghỉ phép về thăm nhà, sáng sớm mai đơn vị con phải chuyển công tác.
Giọng anh gấp gáp hỏi cha:
- Thầy ơi, sao con nghe các o trong làng nói thằng Ánh sắp sang ngỏ lời hỏi cưới Ngân?
Ông Thìn gật đầu:
- Đúng là thầy có nghe thế. Thầy thấy nhà thằng Ánh cũng khá giả, lại có của ăn của để nếu là thế thật thầy định...
Ông còn chưa nói hết câu, cái Ngân từ buồng trong vội bước ra:
- Nỏ được mô thầy ơi. Con nỏ muốn gả vào nhà bà Lâm mô. Bà ấy trước ni như nào thầy lại chẳng rõ chăng? Huống chi con lại chẳng có tình cảm với thằng Ánh.
Ông Thìn thuyết phục Ngân:
- Nhưng cha đã ở cái tuổi này rồi, giờ chỉ mong thấy các con có gia đình riêng. Thằng Dũng nó đi bộ đội đã đành, con chẳng nhẽ cũng không muốn lập gia đình sao? Nhà nó điều kiện tốt, con lại ngoan hiền sợ chi nỏ vừa lòng mệ chồng.
Ngân nhìn cha giọng run run:
- Thầy ơi, hôm con rơi xuống sông, thằng Ánh là trai tráng lại biết bơi nhưng cũng đứng trên bờ nhìn. Ban đầu dâu chưa rước nhà họ được định sẵn là cái Hà. Vì hôm ấy nó bênh anh bí thư thôn mà cãi lại bà Lâm nên giờ bà mới mang lễ sang nhà mình hỏi cưới con. Thầy ơi thử hỏi người chồng như thế con có thể dựa dẫm được vào sao?
Ông Thìn nghe thế thì im lặng. Dũng vội hỏi em:
- Em bị rơi xuống nước khi nào? Có sao không?
Ngân nhìn anh trai đáp:
- Em không sao, cũng may lúc ấy được anh Hoàng là bộ đội đóng quân gần đấy cứu. Nếu không e tính mạng này của em khó giữ.
Ngân nhìn ông Thìn, nước mắt rưng rưng. Giọng cô nghẹn ngào:
- Thầy ơi con xin thầy. Đời này... con thà cô đơn lẻ bóng cũng không muốn gả cho sai người... Thầy nỡ lòng nào nhìn con gả vào nhà người ta mà ngày ngày buồn tủi sao?
Dũng cũng thuyết phục cha:
- Đúng đấy thầy! Bây giờ đã là thời đại nào rồi, chúng ta sao có thể quyết định hạnh phúc cả đời của em con được. Thầy suy nghĩ lại đi thầy.
Ông Thìn ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm nước chè. Ông im lặng chẳng rõ trong lòng ra sao. Cuối cùng ông cũng đồng ý. Ông muốn gả con vào gia đình có điều kiện là để cô không phải vất vả mưu sinh, chứ đâu muốn cô phải chịu tủi nhục. Nếu cô đã khăng khăng không muốn gả, ông cũng đâu thể bắt ép con.
Không khí căng thẳng trong nhà vừa trùng xuống, từ ngoài sân đã vọng đến tiếng của bà Lâm. Bà Lâm mang theo trầu cau và một vò rượu nếp đon đả cùng thằng Ánh đi tới. Ông Thìn vội bước ra mời bà vào ngồi nói chuyện. Bà Lâm vào nhà, đặt lễ lên bàn rồi tươi cười nói:
- Bác Thìn à, chúng ta cũng là người cùng một làng cả. Nay tôi dẫn cháu sang đây cũng là để ngỏ lời hỏi cưới cái Ngân nhà bác. Nó thích cái Ngân đã lâu, nằng nặc đòi tôi mang lễ đến muốn rước Ngân về làm dâu. Vậy không biết ý của bác Thìn thế nào?
Ông Thìn rót nước mời bà Lâm. Ông thở dài một hơi rồi nói:
- Chẳng giấu gì bà. Chuyện hạnh phúc trăm năm của con cái có bậc cha mẹ nào mà không muốn suôn sẻ tốt đẹp. Nhưng cháu nhà tôi lại không có tình cảm với cậu Ánh, cũng chưa muốn gả đi nên mong bà thông cảm cho.
Bà Lâm nghe thế cau mày:
- Bác cứ nói thế. Từ trước đến nay đều là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, trước sau gì cũng đều là muốn tốt cho chúng nó. Hơn nữa nhà tôi lại có điều kiện, cháu nhà bác gả vào chắc chắn không chịu thiệt. Còn chuyện tình cảm thì có thể từ từ vun đắp...
Ông Thìn khó xử nhưng vẫn cố từ chối:
- Bà thông cảm cho, cháu nhà tôi nó đã khăng khăng như thế, tôi cũng đâu thể ép buộc cháu được.
Ngân thấy thế cũng nói thêm:
- Bác ơi, cháu biết ý tốt của bác nhưng quả thực chuyện tình cảm không ép buộc được. Mong bác thấu hiểu cho...
Mặt bà Lâm tối sầm, giọng chẳng còn mềm mỏng:
- Đúng là không biết điều, gia cảnh tốt như thế chẳng muốn gả vào, không lẽ muốn gả cho cậu bộ đội không nhà không cửa cứu mi bữa nọ chắc?
Dũng nghe vậy không nhịn được nữa, anh lên tiếng bênh em:
- Thà gả cho cậu bộ đợi ấy còn hơn gả cho thằng Ánh. Hôm ấy ai mà cũng như thằng Ánh thì hôm nay làm gì còn cái Ngân ở đây cho bác cầm lễ sang dạm hỏi.
Bà Lâm giận đỏ mặt, tức tối dẫn Ánh ra về. Vừa ra đến cổng đã chạm mặt Hoàng, mắt mụ như con rắn độc nhìn anh chằm chằm:
- Đúng là loại không nhà không cửa đi với loại có cha sinh không có mẹ dưỡng.
Nghe những lời độc địa ấy mà Hoàng ngơ ngác, biết đã có chuyện chẳng hay anh vội chạy vào nhà.
Trong nhà ông Thìn ngồi trên ghế uống nước chè, ông trầm tư chìm trong những suy nghĩ riêng. Ông thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu. Ngân ngồi bên cạnh lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô hít một hơi thật sâu để bản thân có thể bình tĩnh lại. Hoàng vào nhà lên tiếng hỏi:
- Bác ơi có chuyện gì vậy ạ?
Ông Thìn gượng cười đáp:
- Nỏ có chi mô, chuyện của nhà tôi thôi.
Hoàng thấy ông Thìn không muốn kể anh cũng chẳng gặng hỏi thêm. Lúc này anh mới để ý đến anh cán bộ đứng yên lặng ở góc nhà. Hoàng lên tiếng chào:
- Chào đồng chí!
Dũng đáp lại:
- Chào đồng chí! Tôi là Dũng con trai cả của bác Thìn đây. Chẳng hay đồng chí là..
- Tôi là Hoàng. Đơn vị của tôi đóng quân ở làng mình nên có nhờ gia đình cho tôi tá túc ít thời gian.
Ông Thìn tươi cười giới thiệu với Dũng:
- Đây là cậu bộ đội đã cứu em gái con đấy!
Dũng nghe thế tâm trạng dịu hẳn, anh khoác vai Hoàng giọng niềm nở:
- Ôi ra là ân nhân của nhà chúng ta!
Hoàng ngượng ngùng, bất giác anh lại nhìn về phía Ngân. Ngân thấy thế hơi cúi đầu, vành tai ửng hồng. Nhìn thấy em gái mình như vậy Dũng liền hiểu ra. Anh cúi đầu cười khẽ, lòng mừng thầm:
- Bảo sao con bé cứ khăng khăng không muốn gả đi, ra là đã có người trong lòng.
Thời gian của Dũng chẳng có nhiều, anh chỉ kịp ở nhà ăn một bữa cơm đoàn viên. Ngay chiều hôm ấy anh phải về đơn vị để sáng mai khởi hành sớm. Dũng vừa sắp xếp hành trang vừa trò chuyện với Hoàng. Hai người nói chuyện về lí tưởng cách mạng, về trận mạc rồi nói về quê hương, về gia đình. Biết được hoàn cảnh của Hoàng, Dũng càng cảm phục anh hơn. Hóa ra đằng sau một đại đội trưởng có tài mưu lược lại là một quá khứ đau buồn tới thế. Bỗng Dũng đổi chủ đề:
- Không biết cậu đã có người thương chưa?
Hoàng sững người, anh cười mà không biết đáp lại sao cho phải. Dũng cười rồi nói tiếp:
- Nếu cậu đã trót thương em gái tôi thì cứ ngỏ lời, đừng để nó phải chờ đợi. Kẻo vào một ngày nào ấy có người tới đưa cái Ngân lên xe hoa cậu sẽ chằng còn cơ hội đâu...
Chiều muộn, Ngân dìu cha ra cổng tiễn anh trai. Ông Thìn nhìn con mà rơm rớm nước mắt. Đây chẳng phải lần đầu ông tiễn con ra trận, nhưng giữa trận chiến khốc liệt, nơi ranh giới của sinh tử mong manh như thế ông lại chẳng thể kìm nén được. Dẫu biết nếu để con rời đi sẽ là đi vào cửa tử, chẳng biết có mấy phần cơ hội quay về. Nhưng nếu không để con đi thì tới bao giờ mới được nhìn thấy ngày hòa bình. Dũng vẫy tay tạm biệt mọi người, anh rời đi trong ánh hoàng hôn rực rỡ, đi về phía của mặt trời, đi về phía lí tưởng của đời anh.
Trời dần về khuya, gió hiu hiu thổi qua hiên nhà. Ánh trăng dịu dàng rọi qua song cửa sổ phủ lên những bông hoa móng rồng đang tỏa hương. Ngôi nhà nhỏ được thắp sáng bởi ánh đèn dầu ấm áp. Ông Thìn đã ngủ từ sớm. Ngân ngồi dưới ánh đèn dầu sửa chiếc áo cho Hoàng. Cô cẩn thận sửa lại chiếc áo đã sờn chỉ, từng đường kim mũi chỉ đều như thêu lên tấm chân tình mộc mạc của mình. Dưới ánh đèn, chiếc áo mang một màu xanh dịu nhẹ, ấp áp, màu xanh của áo lính, màu xanh của người cô thầm thương. Hoàng ngồi trên chõng tre ngoài hiên ngắm nhìn ánh trăng sáng mà lòng bộn bề suy nghĩ. Những lời Dũng nói ban chiều dường như vẫn còn văng vẳng bên tai anh. Mối duyên này rồi sẽ đi về đâu nếu anh cứ mãi im lặng như thế? Đang chìm trong suy tư thì Ngân mang áo tới:
- Anh Hoàng ơi, tui sửa xong áo cho anh rồi.
Hoàng nhận lấy:
- Tôi cảm ơn Ngân nhiều lắm.
Ngân ngồi xuống bên cạnh anh:
- Không có chi đâu. Mà trăng hôm nay đẹp anh nhỉ?
Hoàng gật đầu:
- Đúng là rất đẹp.
Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu lên gò má ửng hồng của người thiếu nữ càng khiến cô thêm dịu dàng, xinh đẹp. Hoàng nhìn Ngân mà ngẩn người, trái tim anh đập rộn ràng như tiếng trống đêm hội kéo quân. Trong mắt anh chỉ còn lại một mình hình bóng Ngân, người con gái đã làm trái tim anh thổn thức bấy lâu. Hoàng nhẹ giọng hỏi:
- Ngân ơi. Mình quen nhau cũng đã lâu... Không biết tơ duyên đã đủ đan thành tình chưa? Dù anh biết đời lính phong trần, sinh tử chỉ cách nhau một bước chân. Nhưng anh cũng sợ, sợ rằng nếu không thổ lộ anh sẽ chẳng còn cơ hội nữa...
Ngân nhìn Hoàng, tay cô đan vào tay anh. Đôi tay anh thô ráp, chai sạn bởi những tháng ngày cầm súng. Cô nhẹ giọng trả lời:
- Em đã có gan yêu cả một lí tưởng, yêu con đường cách mạng thì sao lại chẳng thể dũng cảm yêu một người chiến sĩ bộ đội? Đời này em nguyện trở thành hậu phương của anh, trở thành gia đình của anh...
Cô ngồi dựa đầu vào bờ vai vững chắc của Hoàng, người mà cô tin tưởng giao phó một đời. Ánh trăng sáng nhẹ nhàng ôm lấy khung cảnh ấy, chứng kiến một mối duyên tình mộc mạc mà chân thành.