Nhành hoa đợi nắng ( 2 )
Ánh bình minh ấm áp đánh thức ngôi làng Trung Hải đang say ngủ. Hoàng đã ra bãi tập từ sớm, cùng đồng đội rèn luyện thể lực. Đến lúc nghỉ tay, từ xa anh cán bộ đưa thư chạy tới gọi to:
- Các anh ơi! Có thư từ hậu phương này!
Nghe thế anh em phấn khởi hẳn, họ hồ hởi chạy tới nhận thư. Duy chỉ có Hoàng đứng lặng ở đó thở dài. Hoàng được sinh ra khi cha anh đã trạc năm mươi, mẹ anh vì khó sinh mà mất. Từ ấy cha cưng chiều đứa con trai nhỏ hết mực. Ông dạy anh viết chữ, đánh cờ, dùng sự yêu thương để cho anh tuổi thơ trọn vẹn. Tiếc thay khi anh bước vào tuổi mười ba, ông đột ngột lâm bệnh nặng mà qua đời. Khăn tang để cha còn chưa buông xuống, làng mạc đã bị giặc đốt phá, anh phải rời quê hương, rời xa đám bạn thuở nhỏ mà lên thành phố. Hoàng cứ đi mà cũng chẳng biết tương lai mình sẽ ra sao.
Sống ở thành phố, anh đi làm thuê đủ các công việc. Từ bốc vác nặng nhọc đến phụ bếp, hay làm trong các xưởng in của thành phố tráng lệ. Trong những xưởng in, tòa soạn ấy, anh đọc được những trang sách báo về cách mạng, về lí tưởng sống mà anh đang kiếm tìm. Đến năm mười bảy tuổi, anh tình nguyện nhập ngũ. Chàng trai ấy lên đường mà hành trang chỉ có một chiếc lược gỗ là di vật của mẹ cùng một nỗi thương nhớ về mảnh đất quê hương.
Hoàng đứng lặng ở đó, nhìn mọi người cười nói, tíu tít chia nhau những dòng thư từ quê nhà mà tim anh thắt lại. Anh đâu có thư để đợi, nơi ấy bây giờ đã chẳng còn người thân nào để anh ngóng trông. Buồn lòng, Hoàng lững thững đi đến bên bờ Bến Hải. Nước sông trong veo, lấp lánh dưới cái nắng mùa hè. Bỗng có cơn gió thổi qua mát rượi, gió mang theo mùi hoa móng rồng nồng ấm len lỏi vào tâm hồn anh. Hoàng hít thật sâu lấy lại tinh thần, anh vừa đứng lên đã nghe thấy tiếng kêu cứu không xa:
- Ối làng nước ơi! Cứu! Cứu người chết đuối! Ngân rơi xuống sông rồi...
Nghe tiếng hô hoán anh tức tốc chạy tới. Dưới sông, Ngân không còn vùng vẫy, người dần chìm xuống đáy nước. Hoàng chẳng kịp cởi áo, vội lao người xuống sông. Anh lặn hết chỗ này đến chỗ khác, kiếm tìm bóng hình Ngân.
Bấy giờ người dân trong làng cùng bộ đội đóng quân gần đó cũng lao đến, người cầm sào, người đưa ghe ra sông. Cứ thế kẻ trước người sau nhảy ào xuống sông cứu người. Trên bờ chỉ còn người già, phụ nữ và đám trẻ con đứng xem. Dẫu thế vẫn có một vài thanh niên trai tráng hờ hững đứng bên bờ như đến để hóng chuyện. Anh bí thư thôn thấy thế mặt tối sầm. Điên tiết, anh giơ chân đạp hết đám thanh niên xuống nước rồi cũng vội nhảy xuống tìm người. Người dân trên bờ nhốn nháo, họ lo lắng dõi theo từng người dưới sông.
Bấy giờ Hoàng cũng đã đuối sức, ngụp lặn mãi anh mới tìm được Ngân, anh dốc hết sức lực đưa cô lên mặt nước. Hoàng đã chẳng còn đủ sức để đưa Ngân vào bờ. Thấy hai người sắp bị dòng nước cuốn trôi, tiếng hô hào lại vang lên:
- Kia rồi! Kia rồi!
- Thuyền đâu! Ghe đâu! Mau lên không họ chết chìm giờ!
May sao chiếc thuyền ngay đó kịp thời lao đến đón được Hoàng với Ngân vào bờ. Đến bờ, cả hai đều đã ngất lịm. Hơi thở Ngân yếu ớt gần như chỉ còn thoi thóp. Bác sĩ lẫn quân y của trung đoàn kịp thời đến hô hấp nhân tạo cứu chữa cho Ngân với Hoàng. Hai người được quân y cáng về trạm xá để hồi sức, người dân cũng tản dần.
Sau lần ấy cả hai đều ốm nặng một trận, Hoàng nằm ở bệnh xá suốt một tuần liền. Bây giờ sức khỏe Hoàng đã hồi phục, anh đang ngồi đánh cờ với trung đoàn trưởng. Ông gọi Hoàng từ bệnh xá đến chơi cờ với mình chẳng phải để làm hòa mà để bày tỏ mình đã quý Hoàng thật sự. Bởi chính ông cũng là một trong những người đã chứng kiến hành động cứu người của Hoàng ngày hôm ấy. Hết ván cờ, Hoàng và trung đoàn trưởng hòa nhau. Ông vỗ vai cậu cười:
- Đánh hay lắm! Hay lắm! Cậu ngồi uống miếng nước với tôi rồi hãng về.
- Vâng trung đoàn trưởng.
Bỗng từ ngoài cửa một cán bộ bước vào báo cáo:
- Thưa trung đoàn trường, ở bên ngoài có một cụ già và một cô gái xin gặp mặt đồng chí.
Trung đoàn trưởng ngước nhìn ra cửa rồi gật đầu:
- Mời họ vào.
Hoàng vội đứng dậy, nhường lại ghế cho khách đến. Anh đứng lẳng lặng ở cạnh chiếc cột nhà phía sau trung đoàn trưởng.
Ông Thìn dẫn theo con gái là Ngân đến để cảm ơn. Trung đoàn trưởng vội đứng lên niềm nở đón tiếp hai cha con. Ông Thìn mở gói xách tay, đặt lên bàn một con gà luộc, hai nải chuối đẹp cùng hơn chục trứng, giọng ông chân thành:
- Thưa cấp chỉ huy! Nay tôi đưa cháu đến là để cảm ơn cấp chỉ huy, cảm ơn đơn vị. Cháu nhà tôi rơi xuống nước là được bộ đội cứu sống đưa từ cửa tử trở về. Ơn này nhà tôi biết đền đáp sao cho hết...
Lúc này Ngân cũng nhận ra người đứng cạnh cột nhà phía sau trung đoàn trưởng là Hoàng. Ánh mắt của Hoàng cũng đang chăm chú nhìn về phía cô khiến cô ngại ngùng cúi đầu. Chốc chốc ánh mắt Hoàng và Ngân lại giao nhau khiến mặt cả hai đều ngượng đỏ.
-... Thưa cấp chỉ huy, tôi cũng nhờ cấp chỉ huy gửi lời cảm ơn đến anh bộ đội đã cứu con gái tôi.
Trung đoàn trưởng nghe vậy cười càng rạng rỡ, ông quay người chỉ về phía Hoàng:
- Anh bộ đội đó đây này bác.
Ông Thìn đứng dậy bước tới chỗ Hoàng đang đứng, bàn tay nhăn nheo của ông cầm lấy tay Hoàng giọng cảm kích:
- Thì ra là cậu Hoàng! Ơn nghĩa này của cậu, nhà tôi xin khắc cốt ghi tâm, sống mà để dạ chết sẽ mang theo.
Hoàng không biết đáp gì, chỉ có thể lấy tay đỡ lấy tay ông. Nhìn người cha mái tóc bạc, đôi mắt ửng đỏ rưng rưng nước mắt mà lòng Hoàng bùi ngùi. Anh nhớ đến cha mình, người mà trong kí ức anh bây giờ chỉ còn là bóng hình mờ ảo. Đời này... anh chẳng thể gặp lại cha một lần nào nữa rồi.
Ngân đứng ở cửa, nhìn Hoàng mà con tim rạo rực. Cô nắm chặt vạt áo, miệng cứ tủm tỉm cười. Đôi mắt cô long lanh nhìn Hoàng thật lâu như muốn khắc sâu dáng hình vị ân nhân ấy vào tâm trí mình.