Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhành hoa đợi nắng

Nhành hoa đợi nắng ( 1 )

“ Tù hú... Tù hú..” Tiếng chim tu hú vọng về từ cánh đồng xa. Khi dãy Trường Sơn hùng vĩ dần lùi lại phía sau, trải rộng trước mắt Hoàng là cánh đồng bao la đã lấm tấm sắc vàng. Anh dừng chân bên gốc đa lớn, ngắm nhìn cảnh vật nơi đây bất giác làm anh nhớ đến quê hương mình. Hoàng đã xa quê rất lâu, xa mái đình làng, xa đám bạn thuở nhỏ. Có đứa nay đã có tổ ấm, có đứa đi du học, cũng có đứa giống như anh, đeo súng bên mình với trái tim cháy bỏng tiến về miền nam.

            Hoàng là một bộ đội, đầu đội mũ cối, chân đi dép cao su, trên lưng anh mang theo chiếc ba lô căng phồng. Anh chiến đấu cho sư đoàn 304, nay nhận được lệnh triệu tập vào Quảng Trị để chuẩn bị cho các chiến dịch mới. Nắng chiều hắt lên vai Hoàng, chiếu vàng cả chiếc mũ cối đã bạc màu sương gió. Anh đến được làng Trung Hải - một miền quê yên ả bên bờ Bến Hải. Trong làng yên bình nhưng người dân thưa thớt, có chi đứng chờ cả tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy bóng dáng bộ đội nào. Hoàng vừa sải bước trên đường làng, vừa loay hoay tìm kiếm trạm liên lạc. Bỗng có cô gái lên tiếng hỏi:

            - Thưa anh, anh có phải bộ đội ngoài bắc mới hành quân vô để bổ sung quân lực không ạ?

            Trước mắt Hoàng là cô gái mặc áo bà ba màu nâu sẫm, đôi mắt cô trong veo như dòng Bến Hải. Cô đang gánh một đôi quang gánh có những bông hoa móng rồng đầu mùa tỏa hương thơm ngát. Anh bối rối trả lời:

            - Vâng. Cô cho tôi hỏi trạm liên lạc của bộ đội nằm ở đâu vậy?

            Cô gái điềm đạm đáp:                    

            - Thưa anh, trạm liên lạc của bộ đội nằm ở cuối làng tui, ẩn sau rặng phi lao. Để tui dẫn anh đi.

            Cô gái nhỏ thoăn thoắt bước đi trên đường làng, Hoàng dảo bước theo sau. Anh cất tiếng hỏi:

            - Cô ơi, hoa trong gánh là hoa gì mà mùi thơm vậy, thơm giống như mùi hoa dẻ quê tôi.

            - À đây là hoa móng rồng. Đất ni nắng cháy, chỉ có cái loài hoa ni là chịu tỏa hương.

            Cô cười tươi lấy từ trong gánh một cành hoa vàng rực tặng cho Hoàng:

            - Tui tặng anh chút quà vốn liếng của đất Gio Linh ni. Nghe anh nói giống mùi hoa dẻ quê anh, anh cầm lấy cho đỡ nhớ quê hương.

            Hoàng ngại ngùng nhận lấy, nhẹ giọng cảm ơn. Thoắt cái đã đến cuối làng, ẩn sau rặng phi lao xanh rì là một ngôi nhà tranh đơn sơ.

            - Anh ơi tới nơi rồi. Đây là trạm liên lạc của bộ đội.

            - Tôi cảm ơn cô nhiều lắm.- Anh ngại ngùng hỏi- Chẳng hay cô có thể cho tôi biết tên cô không?

            - Tui tên Ngân, nhà cũng ở gần đây. Vậy nhé anh, tui có việc về trước.

            Hoàng nắm chặt cành hoa trong tay, đôi mắt ngẩn ngơ dõi theo bóng dáng Ngân dần xa mà trong lòng nổi lên nhưng gợn sóng vô hình.

            Ngân là con gái của ông Thìn. Vì vợ mất sớm, một mình ông nuôi dạy hai con thành người. Năm nay Ngân mới bước vào tuổi mười tám, cái tuổi giàu nhiệt huyết lại nhiều mơ mộng. Sau khi được kết nạp đoàn, cô năng nổ tham gia các hoạt động cách mạng ở địa phương. Trước cô còn có một người anh trai tên Dũng, hiện là trung đội trưởng đang đóng quân ở làng bên.

            Trong ngôi nhà tranh cuối làng Trung Hải, vị trung đoàn trưởng đang ngồi soạn báo cáo. Ông trạc tuổi năm mươi, mái tóc ngả màu muối tiêu đã hói quá nửa. Đôi lông mày của ông sậm màu, ánh mắt cương nghị. Vị trung đoàn trưởng ngồi bên bàn làm việc chăm chú nhìn bản đồ, lại nhìn vào tờ báo cáo. Bỗng ông sực nhớ ra điều gì đó quay sang hỏi anh cán bộ tham mưu:

            - Theo lệnh triệu tập hôm nay vẫn còn một đồng chí đại đội trưởng đến đúng không? Bây giờ trời đã về chiều, vẫn chưa thấy người, không lẽ cậu ta vẫn chưa tìm được đường tới?

            Vừa dứt lời, từ ngoài cửa bước vào chàng lính trẻ. Hoàng đứng nghiêm chỉnh chào:

            - Báo cáo trung đoàn trưởng! Tôi đại đội trưởng Nguyễn Việt Hoàng, theo lệnh triệu tập của ban chỉ huy xin có mặt!

            Trung đoàn trưởng cho phép Hoàng ngồi xuống ghế. Ông nhìn chàng trai trước mặt quả có chút khác xa với tưởng tượng. Từ khi biết anh qua giấy tờ, ông đã nghĩ Hoàng là một người trạc tuổi ba mươi. Đôi mắt anh sẽ mang một vẻ bướng bỉnh, khuôn mặt già dặn, gan lì. Nhưng người trước mắt ông hiện tại lại rất khác. Hoàng là chàng lính trẻ, tuổi mới chỉ ngoài hai mươi. Khuôn mặt vẫn còn phơn phớt cái vẻ ngây thơ của một cậu thiếu niên. Nhưng gặp Hoàng lần đầu lại mang cho người ta cái cảm giác rất trưởng thành. Ánh mắt cậu kiên định, làn da rám nắng khiến cậu mang một vẻ đẹp khỏe khoắn. Trung đoàn trưởng lên tiếng hỏi:

            - Đồng chí năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?

            - Thưa trung đoàn trưởng, tôi hai mươi tư tuổi.

            Ông khẽ nhíu mày:

            - Vậy đồng chí Hoàng làm đại đội trưởng từ khi nào?

            - Thưa...là từ đầu năm 1972.

            Trung đoàn trưởng lên tiếng khen:

            - Quả là có triển vọng đấy! Đúng là tuổi trẻ tài cao, thời thế tạo anh hùng!

            Ông bỗng đổi giọng:

            - Nhưng cậu đừng vì vậy mà sinh kiêu, phải biết học hỏi cầu tiến bộ. Tôi được biết đồng chí là cán bộ bướng bỉnh nhất đơn vị này. Việc lần trước cậu tự ý ra lệnh cho đánh, tôi đã được nghe báo cáo rồi.

            Hoàng nghe vậy hơi mím môi, đôi bàn tay nắm chặt. Anh đáp lại:

            - Thưa trung đoàn trưởng, tình hình lúc đó quả thật gấp gáp. Nếu ta không chớp thời cơ thì sẽ khó có thêm cơ hội... Huống gì nếu đợi lệnh của tiểu đoàn, giặc đã đốt được hết nhà dân. Chưa kể ta cũng phải linh hoạt trong việc tác chiến.

            Trung đoàn trưởng cau mày, ông cười gằn:

            - Linh hoạt cũng cần phải phù hợp chứ không phải vô tổ chức. Tôi biết trận đó quả thực ta đã thắng lớn. Nhưng đồng chí có biết cậu đã vi phạm kỉ luật không? Nếu trận đó thua thì hậu quả sẽ lớn thế nào không? Đồng chí phải nhớ đồng chí là mắt xích trong một chuỗi dây chuyền. Nếu có sơ suất gì, không chỉ mình đồng chí gánh làn mưa bom bão đạn, mà là hàng trăm chiến sĩ cùng tham gia trận đánh đó cũng phải gánh cùng. Chưa kể đến việc phải bàn và xây dựng lại chiến thuật tác chiến...

            Hoàng còn định nói thêm gì đó, nhưng rồi anh chỉ đáp lại:

            - Vâng trung đoàn trưởng. Tôi hiểu rồi. - Biết không nên tiếp tục cuộc trò chuyện, Hoàng bèn xin phép ra về.

            Vị trung đoàn trưởng châm điếu thuốc rồi lên tiếng nói với anh tham mưu:

            - Chẳng biết ai đề cử cậu ta lên làm cái chức này, giờ cậu ta có bướng bỉnh cũng chẳng trách được ai.

            Anh cán bộ tham mưu nghe vậy liền xoa dịu:

            - Đồng chí Hoàng dù trẻ tuổi nhưng đã tham gia nhiều trận đánh ác liệt, chiến công lập được chẳng ít. Sau lần này, có lẽ cậu ấy sẽ rút ra thêm kinh nghiệm cho mình...

            Trung đoàn trưởng khẽ gật gù, thở một hơi dài:

            - Cũng đều là tuổi trẻ. - Ông lại lẩm nhẩm như tự nói với mình- Tuổi xanh đã qua rồi thì sao xanh được lại.

            Hoàng được sắp xếp ở trong ngôi nhà dân gần trạm liên lạc. Trong lòng tuy buồn phiền việc công tác nhưng nghĩ tới bóng hình của Ngân nỗi buồn ấy lại vơi đi hẳn.

            “ Em nói nhà cũng gần đây, không biết là ngôi nhà nào... biết đâu lại có duyên gặp lại.”

            Nghĩ vậy lòng Hoàng vui đến lạ, vừa đi anh vừa ngâm:

            “ Người đâu gặp gỡ làm chi,

            Trăm năm biết có duyên gì hay không?

            Ngổn ngang trăm mối bên lòng

            Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình...”

            Chẳng mấy chốc anh đã đến trước ngôi nhà được đơn vị sắp xếp. Bao quanh nhà là hàng chè xanh sẫm cao ngang người. Hai bên cổng là bụi dâm bụt rực rỡ. Hoàng bước vào sân, con chó vàng chạy đến vẫy đuôi sủa ba tiếng. Từ trong nhà ông Thìn bước ra, Hoàng lên tiếng chào:

            - Cháu chào bác. Thưa bác, đơn vị của cháu đóng quân ở làng mình nên đơn vị có nhờ gia đình cho cháu được tá túc ít hôm. Nếu có gì phiền hà mong bác lượng thứ cho cháu ạ.

            Nghe vậy, ông Thìn niềm nở mời Hoàng vào nhà. Ông quay xuống bếp gọi to:

            - Con ơi, mang nước với khoai lên mời khách!

            - Dạ thầy.

            Từ dưới bếp, bóng dáng quen thuộc bước đến. Là Ngân, cô gái nhỏ ban chiều tặng anh nhành hoa móng rồng đầu mùa. Hoàng sững người ngạc nhiên, trái tim anh như vừa lỡ một nhịp. Anh vội rời ánh mắt đi chỗ khác che đi sự bối rối. Có ngờ đâu người con gái trót trao anh thương nhớ ấy lại chính là cô con gái của bác chủ nhà.

            Ngân thấy khách là Hoàng thì thoáng ngạc nhiên. Cô rót nước, giọng dịu dàng:

            - Dạ mời anh xơi nước.

            Ông Thìn giới thiệu:

            - Đây là Ngân, con gái út nhà tôi. Sau này có gì còn lạ nước lạ cái thì cháu cứ gọi nó là được.- Ông lại quay sang cái Ngân - Đây là anh bộ đội sẽ ở nhà mình mấy hôm. Con chuẩn bị cho anh cái phản để nghỉ ngơi, rồi chốc lấy ít chè hãm cho anh giải nhiệt.

            Ngân khẽ “ Dạ” một tiếng. Cô hơi cúi đầu, tay lại mân mê mép áo.

            Hoàng ngẩn người, vội lên tiếng:

            - Dạ bác ơi không cần vậy đâu ạ. Bác cứ để cháu ngủ ở ngoài hiên cho mát, vào nhà lại phiền gia đình quá.

            Ông Thìn cười xòa, vỗ vai Hoàng:

            - Phiền cái chi mà phiền. Thằng con cả nhà bác cũng là bộ đội đóng quân ở làng bên, bác coi cháu như người nhà mà đối đãi nên cứ tự nhiên. Cái phản ấy trước cũng là của thằng cả, giờ nó đi vắng nên cháu cứ nghỉ tạm ở đó. Cháu uống nước, rồi làm miếng khoai đi cho đỡ bụng. Chắc đường sá xa xôi cũng mệt rồi.

            - Dạ vâng.

            Nói rồi ông Thìn ra ngoài sân kiểm tra chỗ ngải cứu phơi từ chiều. Ngân dẫn Hoàng vào gian nhà phụ. Cô ngại ngùng, giọng khe khẽ:

            - Nhà tui nỏ có khá giả, anh thông cảm cho.

            Hoàng vội xua tay:

            - Không không! Tôi tá túc ở nhà Ngân đã là phiền gia đình rồi, làm gì dám đòi hỏi. Sau này nhà có việc gì nặng nhọc, Ngân cứ để tôi phụ cho.

            Cô hơi cúi đầu che đi gò mà ửng hồng:

            - Vâng.

            Hoàng chăm chú nhìn Ngân, dường như trái tim anh vừa lỡ một nhịp. Anh khẽ giọng:

            - Tôi với Ngân biết đâu cũng là có duyên...

            Ngân tủm tỉm cười đáp:

            - Anh cứ khéo nói. Thôi tui đi nấu cơm đã.- rồi cô chạy vụt mất.

            Hoàng ngồi sắp xếp hành lí mà tâm trí lại đặt ở dáng hình cô gái nhỏ trong căn bếp. Hành trang anh mang theo không nhiều, chỉ vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân. Anh lấy ra từ trong ba lô một quyển nhật kí. Bìa nhật kí đã phai màu, một vài trang mực đã bị nhòe, một số trang đã rách. Anh ngồi loay hoay ghi lên trang giấy trắng: “ Ngày 8.5.1974. Trùng hợp làm sao lại được đơn vị sắp xếp cho tôi tá túc ở nhà em. Phải chăng là do duyên trời?...”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px