Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhành hoa đợi nắng

Màu áo trắng ( 5 )

            Một mùa khô nữa lại tới, đơn vị của Liên nhận được lệnh tiến vào mặt trận Trị - Thiên chuẩn bị cho chiến dịch Xuân - Hè. Ngày rời đi, cô mang theo chậu lan rừng đang hé nở, đầu đội chiếc mũ cối đã bạc màu, đó là chiếc mũ của người thanh niên xung phong dũng cảm ngày trước. Họ băng rừng lội suối, vượt qua mấy con đèo mới tới nơi. Lần này bệnh xá họ công tác đã không còn là những hang đá mà là những vách lán âm, những căn hầm nằm sâu dưới lòng đất.

            Những tháng ngày chiến dịch nổ ra vô cùng ác liệt. Đoàn quân lớp lớp như sóng tiến về thành cổ. Họ hành quân cứ tiếp bước nhau, người trước kẻ sau bước vào trận địa. Đã có lúc Liên mường tượng rằng số người lính ấy là một hàng dài vô tận.

            Ở mặt trận, tiếng súng, tiếng pháo, tiếng bom nổ vang trời bất kể ngày đêm. Bụi đất bay mù mịt quyện với cái khói của bom đạn. Đêm đêm đứng ở bờ bên này của dòng Thạch Hãn nhìn sang bờ bên kia, bom B52 của Mỹ dội xuống lòng thành cổ lại như pháo hoa, thắp sáng rực cả vùng trời. Từng tuyến bộ đội qua sông, từng chuyến đò kiên cường vợt sóng, dù cho có bom rơi, có súng nổ, dường như cái ý chí của những con người ấy chưa từng bị khuất phục.

            Liên vừa chạy ra ngoài lấy nước sạch, chợt cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang bước đi trong hàng ngũ. Trong cái ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, cô ôm theo chút hi vọng gọi lớn:

            - Anh Lợi!

            Người chiến sĩ ấy quay đầu lại, đúng là Lợi. Anh đã xắn cao ống quần, đã chuẩn bị bước vào đường mòn dẫn đến dòng Thạch Hãn. Nghe tiếng gọi Lợi sững người, anh chỉ giơ tay cao vẫy chào Liên rồi lập tức cùng đồng đội rời đi. Liên nhìn bóng anh càng lúc càng xa, tiến dần về nơi có ánh sáng mà lòng thắt lại. Cái ánh sáng ấy lúc tỏ lúc mờ, cái ánh sáng vụt lên rồi lại tắt ngúm, ánh sáng của bom đạn nơi thành cổ...

            Hơn một tháng sau, dưới ánh đèn dầu vàng vọt của tầng hầm, Liên vừa cầm con dao phẫu thuật đến bên bàn mổ thì sững người. Ánh đèn hiu hắt rọi lên khuôn mặt của người thương binh đang nằm trên bàn mổ. Khuôn mặt đó quen thuộc với cô hơn bất cứ ai, là Lợi. Gương mặt anh tiều tụy, làn da tái nhợt. Vết thương trên bả vai trào máu, nhuộm đỏ băng gạc. Tay cầm dao của Liên run lên, lồng ngực như bị thứ gì đó nén chặt. Thấy thế, cô y tá bên cạnh vội hỏi:

            - Có chuyện gì vậy chị Liên?

            Liên lắc đầu, giọng trầm khàn:

            - Không... Không có gì. Ta bắt đầu thôi.

            Liên căng thẳng bắt đầu ca phẫu thuật. Cô cẩn thận hạ dao, tỉ mỉ gắp từng mảnh đạn ra khỏi cơ thể anh. Trong không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng, Liên nhìn chằm chằm vào vết mổ chẳng dám rời mắt. Tận khi mũi kim cuối cùng hạ xuống, cảm giác ngột ngạt đến khó thở trong cô mới vơi đi. Tay chân Liên rã rời, dao kéo đặt xuống khay sắt va vào nhau lạch cạch. Suốt ca phẫu thuật, Liên nắm chặt cán dao ấy đến mức lòng bàn tay cô đã hằn lên từng vệt đỏ. Cô dõi theo bóng dáng Lợi được quân y đưa đi mà tim thắt lại, tầm nhìn trước mắt cô nhòe đi. Liên vội lau đi nước mắt, lại vùi đầu chuẩn bị cho ca phẫu thuật tiếp theo.

            Rạng sáng hôm sau, từ bờ sông Thạch Hãn, một ông lão lái đò cõng theo một người thương binh vội vã lao vào bệnh xá. Ông lão thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Người ông để trần, chỉ mặc chiếc quần rộng thùng thình. Giọng ông lo lắng:

            - Các bác sĩ ơi. Có thương binh!

            Các cô y tá vội vã bước tới đỡ ông vào trong rồi lập tức cáng người thương binh xuống hầm. Chàng trai ấy người bê bết máu, da thịt lạnh ngắt. Gương mặt anh lấm lem bụi cát, tóc trên đầu đã cắt trụi. Người chỉ còn lại chút hơi tàn. Gần hai tiếng đồng hồ trên bàn mổ, tính mạng của anh mới coi như tạm thời giữ được. Khi y tá đến đưa anh đi, Liên mới chợt nhận ra chàng chiến sĩ ấy là Thắng...

            Mấy nay Quảng Trị bắt đầu mưa lớn. Những cơn mưa tầm tã kéo dài cả ngày cả đêm. Nước sông Thạch Hãn dâng cao, bao quanh thành cổ bốn bề đều là nước. Mưa làm lớp bùn đất dưới chân nhão nhoét, công tác y tế lại càng lúc càng thêm khó khăn. Liên tranh thủ khi bệnh xá đã ổn định, cô choàng vội tấm áo mưa lao đến lán thương binh.

            Trong lán, Lợi đã tỉnh từ lâu. Anh ngồi dựa vào tường, trầm ngâm nhìn từng giọt mưa rơi xuống từ mái gianh. Thấy Liên, đôi môi tái nhợt của anh mới nở nụ cười:

            - Liên...

            Giọng anh rất khẽ, giọng nói ấy khàn đặc như cái ngày đầu họ gặp nhau. Liên lao đến ôm chầm lấy anh. Khóe mắt đỏ au, ngân ngấn lệ. Cô vuốt ve khuôn mặt Lợi:

            - Anh...

            Lợi nhẹ nhàng vén tóc mai còn vương nước mưa của Liên, anh thì thào:

            - Anh xin lỗi... Anh lỡ làm mất kẹp tóc của em rồi.

            Liên sững người, từng giọt nước mắt lăn dài trên má:

            - Không sao cả... Anh an toàn là được...

            Lợi vụng về lau nước mắt trên gò má người thương. Anh hơi cúi đầu, đáy mắt hiện lên nỗi buồn:

            - Đơn vị thông báo anh phải ra Bắc... Anh không để chiến đấu ở đây được nữa...

            Liên siết chặt lấy bàn tay anh, đôi bàn tay ấy thô ráp, đầy vết chai sạn.

            - Ổn thôi... Sẽ ổn cả thôi...

            Thắng ở giường bên cũng đã tỉnh lại. Anh im lặng nhìn khung cảnh ấy mà mỉm cười. Đợi khi Liên rời đi, Thắng mới cất tiếng:

            - Này thủ trưởng, tôi thấy hết rồi nhá!

            Lợi bật cười khẽ:

            - Anh tỉnh rồi sao không nói.

            Thắng bĩu môi, giọng trêu chọc:

            - Đôi tình nhân bên cạnh say sưa thế, sao tôi nỡ lòng cắt ngang.

            Lợi ngại ngùng cười, anh chẳng biết đáp sao cho phải. Thắng thở dài:

            - Ôi thế mà tôi với anh giờ lại phải ra Bắc dưỡng thương. Ước gì có cách cho tôi hồi phục nhanh thì tốt... Còn anh em trong thành nữa.

            Lợi gật đầu. Anh trầm ngâm nhìn ra bên ngoài, cơn mưa rào vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại:

            - Không biết bây giờ ở trong thành cổ thế nào...

            Hai người mang theo nỗi khắc khoải mà rời ra Bắc. Những tháng ngày điều trị, họ không lúc nào không ngóng trông tin tức từ mặt trận...

            Tám mươi mốt ngày đêm khói lửa mịt mù, chẳng có ngày nào là không có thương vong. Dòng Thạch Hãn dâng cao, loang loáng màu máu đỏ. Dưới mỗi một tấc đất lại là một mảnh đời nhuộm màu áo bằng màu cờ. Họ tiếp bước nhau cứ người đến người đi, giành giật từng ngôi nhà, từng tấc đất. Có biết bao người lính tuổi trẻ măng, chỉ mới mười chín hai mươi, nghe theo tiếng gọi của tổ quốc mà rời khỏi giảng đường. Trong số họ, ai mà chẳng có ước mơ, ai mà chẳng có mái nhà. Nhưng ước mơ lớn nhất hiện giờ của họ chỉ là ngày hòa bình, ngày độc lập...

            Liên cùng đồng đội mang theo những ước mơ còn dang dở ấy đi qua mùa hè đỏ lửa ở Quảng Trị, từng bước tiến sâu vào miền Nam. Cô đi qua khói lửa, chứng kiến từng thành phố lớn hoàn toàn giải phóng. Các đơn vị y tế lần lượt tiếp nhận các bệnh viện lớn, chẳng còn lo thiếu hụt thuốc men, chẳng còn những tiếng rên của thương binh khi bị mổ sống, cũng chẳng còn ánh đèn dầu lập lòe hay ánh đèn pin trắng mờ. Giờ đây họ đang từng bước tiến đến ngày giải phóng miền Nam..

            Còn Lợi cùng Thắng đã trở về đơn vị ngay khi vừa mới hồi phục. Anh đi theo cánh quân chủ lực, tiếng thẳng về chiến trường. Lợi liên tiếp tham gia các trận đánh, tận mắt chứng kiến từng cánh cửa thép của quân địch sụp đổ, từ Thượng Đức, Quảng Nam rồi tiến thẳng vào Đà Nẵng...

            Liên đứng lặng bên cửa sổ bệnh viện, tay ôm theo lá thư được Lợi gửi về từ tiền tuyến. Cô ngắm nhìn lòng thành phố đã được giải phóng mà lòng ngập tràn niềm vui:

            - Anh ơi. Hòa bình rất gần rồi đúng không? Anh ở tiền tuyến bình an nhé. Ta sắp được gặp lại nhau rồi...

            30/4/1975, cánh cổng sắt của dinh Độc Lập bị húc đổ, cờ giải phóng tung bay trên nền trời. Tiếng hô:“ Độc lập rồi! Tự do rồi!...” vang vọng mãi trong trưa hè lộng gió. Những người lính đứng dưới quảng trường vỗ tay reo hò, có những người ôm lấy nhau bật khóc. Lợi bước ra khỏi Dinh Độc Lập với cánh tay còn đang bó bột. Chợt anh nghe thấy tiếng gọi từ phía xa:

            - Thủ trưởng Lợi!

            Lợi quay lại, anh nhìn cậu lính trẻ trước mắt mà ngẩn người. Thắng đứng phía sau liền lập tức nhận ra:

            - Ôi Trường! Cậu vẫn còn sống à?

            Cậu lính ấy gãi đầu:

            - Thưa thủ trưởng, em là Trường, lính cũ của thủ trưởng đây ạ.

            Lúc này Lợi mới nhớ ra, đây chính là cậu lính binh nhì năm ấy từng giơ tay phát biểu trong đơn vị cũ, khi tham gia trận Nam Lào. Anh ôm chầm lấy cậu:

            - Ôi ra là cậu Trường! Tôi cứ tưởng ai.

            Thắng cất tiếng hỏi han:

            - Thế còn cậu Nhất đâu?

            Trường cúi thấp đầu, giọng anh nhỏ dần:

            - Nhất... Hi sinh rồi ạ. Trong trận Quảng Trị năm ấy.

            Lợi gật đầu, anh thở dài:

            - Năm ấy... Hi sinh nhiều quá...

            Trường ngậm ngùi, đôi mắt anh đã ngân ngấn lệ. Anh ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, miệng lẩm bẩm: “ Cái giá của hòa bình là gì ư? Là vô giá...”

            Từ phía xa, Kháng nhìn thấy bóng dáng Lợi trên chiếc xe cơ giới, anh liền vội vã chạy về bệnh viện báo tin cho Liên. Lúc ấy Liên cũng vừa xong ca phẫu thuật cuối cùng. Kháng đứng ở cửa thở hổn hển:

            - Liên! Liên... Tôi thấy Lợi rồi... Anh ấy đang ở đại lộ kìa!

            Liên vội vàng cởi chiếc áo trắng trên người rồi lao nhanh ra ngoài. Kháng nhìn theo bóng lưng vội vã ấy mà bất giác cười. Vô thức, anh chạm tay vào lá thư trong túi áo mình, lá thư được Định gửi đến từ quê nhà.

            Nền trời Sài Gòn xanh thẳm, rực rỡ sắc cờ hoa. Người dân ùa ra đường phố, xúng xính quần áo mới. Trên các ban công của tòa nhà cao tầng chật ních người. Họ giơ cao tay vẫy chào bộ đội đang diễu hành trên phố. Tiếng cười nói, tiếng hò reo át cả tiếng động cơ xe. Từng gánh hoa, hàng quả tấp nập người qua lại. Những chiếc xe tay ga, xe đạp lao nhanh trên đại lộ, chạy giữa những đoàn xe tăng. Từng chiếc loa phóng thanh vang vọng bài ca chiến thắng, hòa với niềm vui của cả thành phố phồn hoa. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay, rực rỡ trong nắng vàng. Các chiến sĩ hò reo trên phố, họ rạng rỡ nhận từng bó hoa tươi thắm. Có những người lính ngồi trên bãi cỏ xanh, chia nhau miếng lương khô hay điếu thuốc. Họ ngắm nhìn quang cảnh xung quanh mà lòng hân hoan một niềm vui vô bờ.

            Liên loay hoay tìm kiếm bóng dáng Lợi giữa dòng người đông đúc. Cô như một con kiến nhỏ lạc giữa biển cờ hoa. Cô cứ ôm theo hi vọng mà đi mãi đi mãi. Giữa lúc cô định buông xuôi, chợt phía sau vang lên tiếng gọi:

            - Liên ơi!

            Nghe tiếng gọi quen thuộc ấy, cô sửng sốt quay người lại. Đôi mắt cô hoe đỏ, gương mặt rạng rỡ, vội lao đến ôm chầm lấy chàng trai ấy. Lợi một tay đang bó bột, một tay ôm theo bó hoa tươi, anh dang tay, đón lấy dáng hình nhỏ bé của người thương vào lòng. Đôi tay rắn chắc siết chặt lấy Liên, anh vùi đầu vào mái tóc cô:

            - Hòa bình rồi. Hòa bình thật rồi em ạ... Chúng mình được cùng nhau thấy hòa bình rồi...

            Liên nhìn thật lâu vào đôi mắt Lợi, cô vuốt ve khuôn mặt anh:

            - Em biết... Em còn cứ ngỡ như đây là mơ.

            Lợi mỉm cười, anh tặng Liên bó hoa trong tay:

            - Anh đi khắp Sài Gòn mà không thấy hoa dơn... Đợi anh đưa em về quê nhà thưa chuyện với mẹ. Anh sẽ tặng em bó hoa ấy...

            Liên vùi đầu vào ngực áo anh. Bộ quân phục của Lợi đã bạc màu, còn vương mùi thuốc súng, khói bụi. Giọng Liên dịu dàng:

            - Vâng...

            Nắng ấm ôm trọn lấy hai bóng hình ấy vào lòng. Dưới bầu trời cờ hoa đỏ thắm, tình yêu của họ hòa với niềm vui chiến thắng. Những con người ấy đã dùng cả tuổi trẻ để dệt lên ước mơ hòa bình... Và giờ đây, khi non sông được thống nhất, hòa bình về trên mọi miền đất nước, họ bắt đầu viết tiếp những trang truyện của chính mình...

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px