Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhành hoa đợi nắng

Màu áo trắng ( 4 )

            Ngày 8/2/1971, tiếng súng mở đầu của chiến dịch Đường số 9 - Nam Lào nổ ra. Liên cùng Hoa đang ở bên suối giặt băng gạc bỗng nghe thấy tiếng máy bay gầm rú trên nền trời. Từ phía xa, tiếng bom đạn vang dội át đi mọi âm thanh trong khu rừng rậm. Mặt đất dưới chân họ dường như đang rung chuyển bởi bom B. Hoa vội tháo mũ cối, đội lên đầu Liên:

            - Chị Liên về bệnh xá mau. Em đi đây.

            Nói rồi cô lao nhanh về đơn vị. Liên cũng vội vã ôm theo băng gạc rời đi. Vừa về đến cửa hang, cô cẩn thận quan sát xung quanh, xác nhận mình không bị theo dõi mới dám bước vào trong. Liên đưa đống băng gạc còn đang đẫm nước cho Thu:

            - Em đem đi khử trùng đi. Ta phải mau lên, chiến dịch hình như nổ ra rồi.

            Mọi người trong bệnh xá gấp gáp chuẩn bị vật tư. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong hang giờ đây càng khiến người ta căng thẳng cực độ. Chị Quyên bất an đi qua đi lại, ánh mắt luôn dõi ra phía cửa hang. Kháng ngồi trên ghế, tâm trạng thấp thỏm không yên. Giữa cái âm thanh hỗn loạn ngoài kia, trong bệnh xá lại yên lặng đến nghẹt thở...

            Cái nắng gay gắt rọi xuống mặt đất đầy bụi đỏ. Giữa rừng đại ngàn là những bước chân vội vã đang gánh trên mình sinh mạng của đồng bội. Họ chạy băng băng trên đường mòn không dám dừng chân. Chỉ muộn một chút thôi, người đồng đội nằm trên cáng kia sẽ chẳng thể thức dậy được nữa. Bệnh xá liên tục đón các thương binh ùa về từ tiền tuyến. Có người đã được bệnh viện tiền phương cứu chữa, có người vẫn mang theo những vết thương còn đang rỉ máu đỏ tươi. Mồ hôi họ thấm đẫm cả quần áo, hòa cùng những vệt máu hoang lổ. Gương mặt các chiến sĩ nhăn nhó vì đau đớn, có người đã ngất lịm từ lâu.

            Liên đứng trong phòng phẫu thuật làm việc không ngơi tay. Ánh đèn pin trắng rọi thẳng vào vết mổ, cô cẩn thận dùng kẹp gắp ra các mảnh đạn đang găm vào da thịt người bộ đội ấy. Ca phẫu thuật này vừa hoàn tất, họ lại khử trùng bàn phẫu thuật, lập tức đưa người tiếp theo vào trong. Giữa cái không gian căng thẳng ấy, dường như đã không còn khái niệm về thời gian, chỉ còn những bóng người tất bật, từng chút giành giật lại sự sống cho đồng đội từ cõi chết.

            Những ngày cao điểm, bệnh xá tiếp nhận rất nhiều thương binh. Người bị thương nhẹ hơn cắn chặt răng, ngồi dựa người vào tường, nhường lại giường bệnh cho các chiến sĩ bị thương nặng. Có những chiến sĩ nằm la liệt trên mặt đất, cơn đau đớn dần khiến họ rơi vào mê man. Lúc mê sảng, miệng họ vẫn không ngừng lẩm bẩm gọi mẹ. Không gian tràn ngập mùi máu tanh nồng  lại càng làm cho cái mùa khô ở Trường Sơn trở nên gắt gỏng hơn bao giờ hết.

            Cơn khát thuốc men đến như một cơn sốt bất ngờ. Dẫu mọi người đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng nhìn lượng thuốc còn lại, họ không khỏi thấy đắng lòng. Liên cắn răng dành dụng từng liều thuốc gây mê, chỉ sử dụng cho những ca đại phẫu. Những người thương binh nằm trên giường, họ nghe thấy tiếng lạch cạch của dao kéo, cảm nhận được cái lạnh của dao phẫu thuật chạm vào da thịt mình. Vừa lúc ca phẫu thuật ấy sắp xong, tiếng của Kháng vang lên như một gáo nước lạnh:

            - Liên, hết thuốc tê rồi!

            Liên vội trấn an:

            - Anh cố lên chút nữa nhé, tôi sắp xong rồi.

            Thu nhanh tay nhét vào miệng người chiến sĩ một miếng vải. Anh cắn chặt răng, mồ hôi chảy đầm đìa. Mỗi một mũi kim đâm xuống, người anh lại run lên, đôi mắt anh mở to, từng tiếng hét nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ còn phát ra những tiếng “ư... ư...”.

            Ca phẫu thuật ấy vừa kết thúc, mọi người lại nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc. Thu cùng Kháng đưa người chiến sĩ ra ngoài, chuẩn bị đưa thương binh khác vào trong. Liên vẫn đứng đợi ở phòng phẫu thuật, một lúc lâu sau chẳng thấy có người vào. Cô lo lắng bước ra ngoài, cất giọng khàn khàn:

            - Mau đưa thương binh khác vào trong thôi...

            Nhưng giữa hang đá, đáp lại cô chỉ là khoảng không vô tận. Mọi âm thanh dường như đã đi theo ca phẫu thuật cuối cùng lặn mất tăm. Liên lao nhanh ra nơi tiếp nhận thương binh, cô sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Thu quỳ sụp trên mặt đất, ôm lấy mặt khóc nức nở. Những người thương binh khi nãy còn đang thều thào gọi mẹ, còn đang rên rỉ trong đau đớn, giờ đây... họ đã không còn thấy đau nữa rồi...

            Chị Quyên lặng người đứng ở đó, chẳng thốt ra nổi một câu nào. Kháng bước đến bên từng người thương binh, khẽ vuốt mắt họ. Giọng anh nghẹn ngào:

            - Các đồng chí... ngủ ngon nhé.

            Các y tá khác chứng chiến cảnh tượng ấy cũng điếng cười, khóe mắt họ đỏ au, ngân ngấn nước mắt. Hồn phách Liên như vừa bị rút sạch, cô đứng giữa khung cảnh ấy, mọi lời nói như nghẹn đắng nơi lồng ngực:

            - Xin lỗi các đồng chí... Tôi... không thể đưa các đồng chí trở về rồi...

            Kháng đến bên một người thương binh trẻ, trong tay anh vẫn còn ôm khư khư một lá thư chưa kịp gửi về cho mẹ. Kháng lấy lá thư ấy ra, anh thì thầm bên tai thi thể của người lính ấy:

            - Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ gửi lá thư này về quê nhà cho anh...

            Nói rồi anh lại khẽ vuốt  mắt của người bộ đội ấy. Anh như một cái máy không ngừng lặp đi lặp lại hành động này với từng người, từng người... Đến cuối cùng, Kháng cũng không nhịn được nữa mà bật khóc. Anh nghiến chặt răng, nước mắt cứ ứa ra không ngừng...

            Ngày hôm ấy là ngày chiến dịch xảy ra ác liệt nhất, cũng là ngày mà họ phải chứng kiến nhiều sự hi sinh nhất. Có hơn sáu mươi người được chuyển đến... Nhưng khi trời về chạng vạng, chỉ còn lại gần ba mươi người...

            Khi tiếng bom đạn ngoài kia đã tạm ngừng, họ lặng lẽ đào huyệt chôn thi thể từng người bộ đội. Từng xẻng đất đổ xuống, chôn vùi những cuộc đời tươi đẹp ấy ở lại mảnh đất Trường Sơn mãi mãi. Liên đặt lên trước nấm mồ một cành hoa, lặng lẽ nhìn gò đất hơi nhô cao mà lòng nặng trĩu. Quyên bước đến vỗ vai Liên an ủi, nhưng chính chị cũng đang khóc. Chưa bao giờ họ thấy tuyệt vọng như thế, chưa bao giờ họ thấy mình bất lực tới thế. Nhìn những người đồng chí của mình từng người rời đi mà chẳng có cách nào kéo họ lại...

            Đêm về, gió rít lên từng cơn, lao vun vút qua lùm cây. Các cô gái thanh niên xung phong đứng bên đường, căng thẳng dõi theo từng chiếc xe. Tay họ siết chặt cán xẻng, trong lòng dâng lên nỗi bất an. Đoàn xe cơ giới chở vật tư đang nối tiếp nhau đi nhanh qua đường mòn. Những chiếc xe ấy không có kính, gió đêm cuốn theo bụi đỏ ùa vào buồng lái. Đèn gầm xe tỏa ánh sáng mờ mờ, chỉ miễn cưỡng nhìn rõ con đường dưới chân. Chợt, tiếng ù ù của máy bay ném bom vang lên trên nền trời đen kịt. Chúng như những con mãnh thú đang gầm rú lên từng hồi, tưởng chừng giây sau sẽ xé nát cả màn đêm. Nhìn đoàn xe đang nối đuôi nhau trước mắt, lại nghe tiếng máy bay ngày càng gần, Hoa vội vã ôm theo khẩu súng chạy đi. Cô chạy về hướng ngược đường với xe cơ giới, khi các đồng đội nhận ra cô đang định làm gì thì đã muộn. Hoa giơ khẩu súng lên cao, bắn chỉ thiên hai phát. Tiếng súng vang dội, đánh động cả khu rừng. Hoa lại tiếp tục lao đi, dốc hết sức mình chạy ra xa tuyến đường mòn. Bóng cô gái nhỏ nhanh nhẹn khuất dần trong màn đêm, lẫn vào trong khu rừng rậm.

            Lại hai, rồi ba tiếng súng nữa vang lên. Tiếng máy bay địch ráo riết đuổi theo sau, âm thanh ấy càng lúc càng gần. Chỉ nghe thấy những tiếng bom nổ động trời, từ phía ấy bốc lên những cột khói nghi ngút. Đất cát bị hất tung, cây rừng đổ ngả ngốn, trơ trọi. Định như điên lao người về nơi tiếng bom nổ vừa phát ra. Mọi người thấy vậy cũng vội vã chạy theo.

            Trên mặt đất lồi lõm từng cái hố sâu hoắm, bóng dáng mảnh mai của Hoa đã biến mất cùng khói bụi. Định quỳ sụp xuống , dùng đôi tay trần đào bới lớp đất. Cô gọi tên Hoa trong tuyệt vọng:

            - Hoa ơi... Hoa ơi... Sao lại thế này? Hoa ơi... Còn anh bộ đội ấy thì sao? Anh mà biết thì anh sẽ thế nào hả Hoa ơi? Đừng... Đừng bỏ chúng mình mà...

            Các cô gái ôm nhau bật khóc, từng tiếng nấc nghẹn vang lên giữa rừng sâu. Định quỳ rạp dưới nền đất lạnh lẽo, đôi bàn tay cô đã bật máu:

            - Hoa... Ơi...

            Tiếng gọi ấy mãi mãi chẳng có hồi đáp, nó cứ vọng mãi, vọng mãi trong rừng già...

            Lúc hay tin ấy, Liên thẫn thờ ôm theo chiếc mũ cối của Hoa ngồi bên bàn làm việc. Mới hôm nào cô gái nhỏ ấy còn nói về tương lai, còn nói về quê nhà, còn tíu tít kể về anh người yêu đang chiến đấu nơi tiền tuyến. Mà giờ đây bóng dáng em đã hòa làm một với mảnh đất Trường Sơn. Liên vuốt ve chiếc mũ cối đã bạc màu, nước mắt cô rưng rưng:

            - Sao lại bỏ mọi người đi sớm thế hả em? Em... Em còn bảo sẽ nhờ chị dạy học... Em còn bảo phải mặc chiếc áo mới mẹ gửi đến cơ mà? Giờ đây... Mọi người biết tìm em nơi đâu, Hoa ơi?

            Liên lấy tay lau đi nước mắt, cô lặng lẽ mở cuốn nhật kí, đôi tay run run viết lên trang giấy trắng những dòng chữ xộc xệch:

            “ Ngày 24/3/1971

            Mình không nghĩ rằng sẽ có lúc mình ngồi lặng ở một góc để viết nhật kí. Nhưng không viết, mình lại chẳng biết phải dãi bày với ai. Mới hôm qua thôi, mình bất lực đứng đó nhìn từng người đồng chí rời đi. Từng người, từng người một... Mình đã thua trên cuộc chiến giành lấy sự sống, mình đã không thể níu kéo họ ở lại thêm một phút, một giây nào cả. Chưa bao giờ mình thấy mình bất lực tới thế, họ rời đi ngay trước mắt mình mà mình lại chẳng thể làm gì cả. Rồi... sáng nay mình lại bàng hoàng nhận được tin Hoa đã hi sinh. Em mới chỉ mười chín, cái tuổi mà đáng lẽ vẫn còn đang trong giảng đường. Ở cái tuổi đẹp nhất ấy, em đã nằm lại mãi mãi nơi đây. Em đã rời đi trong tâm thế ngẩng cao đầu... nhưng còn bao điều khiến em nuối tiếc? Chiến tranh lấy đi quyền được sống, quyền tự do, lấy đi cả quyền được hạnh phúc. Đáng lẽ bài toán mà em học phải là giải phương trình, là giải tích,... Nhưng trước nay bài toán em biết chỉ là bao nhiêu quả bom rơi, ở góc nào, tọa độ nào...”

            Càng viết, Liên càng thấy thương số phận người con gái ấy. Sao em dũng cảm quá nhưng số phận cũng nghiệt ngã quá. “ Mạng sống của ta giữa cái chiến tranh chỉ như trò xác suất, hôm nay người này còn cười, ngày mai họ đã chẳng được thấy ánh bình minh...”

            Vài hôm sau. Trời dần về khuya, ánh đèn dầu vàng vọt phủ lên bức tường đá. Liên vừa mới nghỉ tay sau những ca phẫu thuật cuối cùng, người cô đã mệt lả. Gần hai tháng trời, thời gian ngủ của cô dường như chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Chợt Liên nhìn về hướng chậu hoa lan rừng treo bên vách đá, trong lòng lại dâng lên nỗi lo lắng vô hạn. Tin quân ta chiến thắng đã vọng về từ tiền tuyến, nhưng Lợi vẫn mãi bặt vô âm tín. Cô lại lấy giấy trắng, nắn nót viết lên đó từng dòng thư. Liên viết rồi lại gạch, viết rồi lại gạch. Mãi mới được một bức thư hoàn chỉnh:

            “ Ngày 27/3/1971

            Gửi người chiến sĩ nơi tiền tuyến của em,

            Em nghe được tin chiến thắng của quân mình rồi. Em mừng lắm nhưng mà cũng buồn lắm. Cái nỗi buồn ấy dai dẳng cứ đeo bám em mãi thôi. Chiến dịch ác liệt, anh có an toàn không anh? Nhớ viết thư báo bình an cho em nhé! Đừng lo cho em, nơi em vẫn an toàn. Anh giữ sức khỏe, em đợi anh.

            Gửi anh hai cái hôn cho thỏa nỗi nhớ.

            Liên của Lợi”

            Viết xong những dòng chữ ấy, Liên liền gục xuống bàn thiếp đi. Cơn mệt mỏi như dòng thác lũ nhấn chìm cả cơ thể cô...

            Phải đến ba tuần sau đó, lá thư mới tới được tay Lợi. Anh âu yếm ôm lấy lá thư vào lòng, nâng niu từng dòng chữ của người thương. Mãi sau anh mới vội vội vàng vàng viết thư hồi âm:

            “ Ngày 16/4/1971

            Gửi Liên thương mến,

            Anh ở chiến khu vẫn bình an, Liên cứ yên tâm nhé. Nhận được thư của Liên anh mừng lắm. Nói sao cho hết tâm trạng của anh. Mấy nay đơn vị Liên công tác thế nào? Sức khỏe Liên có ổn định không? Năng gửi thư cho anh để anh an tâm nhé. Anh nhớ Liên nhiều, nhớ da diết...”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px