Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhành hoa đợi nắng

Màu áo trắng ( 3 )

Tây Trường sơn tuy đã vào mùa khô nhưng đêm đến, không khí lạnh ùa về như bão táp. Sáng sớm nắng lại như thiêu như đốt tán rừng thưa. Đứng ở phía bên này nhìn sang bên kia sườn đồi, chỉ thấy tán rừng rập rạp đã bắt đầu rụng lá. Mặt đất dưới chân đã khô lại, đôi chỗ nứt nẻ. Bụi đỏ bốc lên mù mịt, cuộn thành từng cơn phía sau xe cơ giới.
Người bộ đội nằm trên giường gượng ngồi dậy, bàn tay anh ôm lấy vết thương còn âm ỉ đau. Bỗng từ ngoài cửa hang vang lên tiếng bước chân vội vã. Một người chiến sĩ chừng hai sáu bước vào hang. Anh đi thẳng tới bên giường bệnh:
- Báo cáo thủ trưởng, đơn vị đã đến điểm đóng quân an toàn.
Người bộ đội trên giường khẽ gật đầu, ra hiệu cho cậu ngồi xuống bên cạnh:
- Các anh em an toàn là tốt, mấy nay tôi muốn đến đơn vị quá mà không được.
Chàng thanh niên kia theo thói quen móc tay vào túi quần lấy ra bao thuốc, rồi anh lại nhét nó vào túi:
- Tí thì tôi quên mất đây là bệnh xá. Mấy nay anh dưỡng thương thế nào rồi hả anh Lợi? Đỡ hơn chưa?
- Tôi cũng đỡ rồi, nhưng mà chẳng đi đâu được... Người cứ thấy nhức nhối. 
Anh bộ đội cười xòa:
- Bình thường có tôi với anh nghịch nhất cái đơn vị, giờ ngồi im một chỗ chịu sao nổi. Nhớ đợt mới vào đơn vị, lúc anh với tôi còn mà lính binh nhì ấy. Hành quân qua quân khu 4 có lúc nào mà không nghịch dại đâu.
Lợi khẽ gật đầu, miệng mỉm cười:
- Kể cũng nhanh anh Thắng nhỉ, mới ngày nào còn là sinh viên... Giờ đã thế này rồi.
Thắng nắm chặt tay, mắt hướng về phía cửa hang. Dường như anh đang hồi tưởng về những tháng ngày đã qua:
- Ừ nhanh thật, sáu năm rồi... Tuổi xuân của chúng mình cũng sắp qua rồi.
Lợi lại hỏi Thắng:
- Thế về vũ khí với đạn dược thì sao?
- Anh cứ yên tâm, anh rõ tính tôi thế nào mà. Mấy cậu bộ đội đừng có hòng mà lơ mơ với tôi.
Thắng đổi giọng, ánh mắt hiện ý cười:
- Nhưng mà kể cũng vui, có mấy cậu mới vào chiến trường mà làm quen địa hình với môi trường nhanh lắm. Hôm trước hình như có cậu tên Nhất với một cậu binh nhì tên Trường thì phải. Tôi thấy hai cậu này chăm chỉ phết, nhưng mà nghịch dại cũng chả kém gì chúng mình ngày xưa. Tối đến các cậu ấy nô nhau cái gì mà cứ chạy huỳnh huỵch như đám trẻ con ấy.
Lợi bật cười:
- Lính mới cả, vậy cũng vui. Mà tình hình công việc của đơn vị thì sao? Các cậu sắp xếp ổn thỏa chưa?
- Anh cứ lo dưỡng thương đi, có tôi với cậu Kỳ lo cả rồi.
Hai người ngồi bàn chuyện công tác một lúc lâu. 
Thắng vừa định đứng lên thì Liên mang theo thuốc đi đến. Cô cất tiếng:
- Chào anh, anh đến thăm đồng đội à?
Thắng niềm nở:
- Vâng, chào cô.
Liên bước tới bên Lợi, kiểm tra vết thương của anh. Vừa kiểm tra cô vừa hỏi:
- Anh có thấy ngứa hay đau rát gì nhiều không?
- Không bác sĩ ạ.
Liên khẽ gật đầu:
- Vết thương hồi phục khá tốt. Anh tránh vận động nhé, đừng để bung chỉ đấy.
Thắng lên tiếng hỏi:
- Vậy sau bao lâu thì có thể hồi phục được vậy bác sĩ?
- Ít cũng phải hai tháng. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy khó hoàn toàn khôi phục sức lực như trước ngay. Các anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức.
- Vâng.
Liên quay người, chuẩn bị thuốc tiêm cho Lợi. Thắng thấy ánh mắt Lợi cứ dõi theo bóng lưng Liên thì tủm tỉm cười. Anh cất giọng:
- Bác sĩ ơi, cô chữa cho cậu ấy chóng hồi phục nhé. Cậu ta ngoài hai lăm rồi mà chưa ai thèm ngó, giờ mà như này... về không ai lấy đâu. Mẹ cậu còn đang ở ngoài bắc đợi hòa bình được bồng cháu đấy.
Nghe vậy mặt Lợi đỏ bừng, anh nhìn nguýt Thắng một cái, cậu ta vẫn còn đang cười toe toét. Liên cười khẽ, gò má hơi ửng hồng. Cô cất giọng trong trẻo:
- Các anh cứ yên tâm. Nhưng mà tôi cũng có công đấy, bao giờ cưới anh nhớ phải mời tôi nhé!
Vừa nói, cô vừa cẩn thận dùng bông khử trùng, rồi tiêm cho anh. Tai Lợi đỏ gay, mắt vô thức nhìn xuống bàn tay Liên đang nắm lấy tay mình. Anh đáp lời:
- Tôi nhớ sẽ mời cô. Nhưng với điều kiện tiêm không đau như này cơ.
Liên bật cười:
- Xong rồi nhé. Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi thăm các chiến sĩ khác đã.
Liên bưng theo khay thuốc đến bên các giường bệnh khác. Cô bận rộn kiểm tra vết mổ của thương binh. Các y tá khác thay nhau ra vào phòng bệnh, người bưng nước, người mang thuốc, người lại cần theo vài lọ kháng sinh. 
Lợi ngồi trên giường, anh cứ ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng người thiếu nữ ấy chẳng rời mắt. Thắng đứng bên cạnh không nhịn được dở giọng trêu chọc:
- Ôi chao, thủ trưởng của tôi dưỡng bệnh trong hang mà cũng bị say nắng à. Cứ nhìn mãi con gái nhà người ta thế.
Lợi đỏ mặt tía tai, anh chột dạ cúi thấp đầu:
- Cậu nói be bé cái mồm thôi.
Thắng khúc khích cười:
- Hơn hai lăm xuân xanh rồi đấy, nói gì nói nhanh không mốt không kịp nói đâu anh Lợi ạ. 
Thấy Lợi ngượng ngùng không đáp, Thắng càng thích thú:
- Thủ trưởng cố lên nhé. Tôi đợi tin tốt của anh. Giờ tôi về nhờ anh em cắt tóc, mốt còn trưng diện với bọn thám báo.
Lợi nhìn Thắng hí hửng rời đi mà chỉ biết bất lực cười. Chợt trong lòng anh lại dâng lên cái cảm giác hoài niệm. Chàng trai khoa thanh nhạc năm ấy dường như không hề thay đổi, Thắng vẫn cái vẻ láu cá, vẫn cái nét khôi hài trước đây. Chiến tranh dội xuống con người anh bao lửa đạn, bao mất mát, nhưng thật diệu kì làm sao! Sáu năm đắm mình trong bom đạn ấy, cái tính nhạc, tính thơ trong tâm hồn anh lại chưa từng mất đi.
Mấy nay Liên bận bịu, chỉ quẩn quanh ở bệnh xá chẳng đi được đến đâu. Cái nắng bên ngoài như thổi lửa, tiếng ve râm ran càng làm cho không khí oi bức như đặc quánh lại.
Vết thương của Lợi đã được cắt chỉ nên anh chẳng chịu ngồi yên. Chốc chốc chàng chiến sĩ ấy lại đi qua đi lại trong phòng bệnh. Cả mấy tuần trời chỉ ở trong hang làm anh thấy bí bách, thật muốn lao ra ngoài để về đơn vị với anh em. Nhiều lúc ngồi trên giường, anh lại vẩn vơ nghĩ tới cô bác sĩ bữa nọ mà thấy xốn xao trong lòng. Anh chỉ biết cô gái ấy tên Liên qua lời mọi người gọi, chẳng có mấy cơ hội để làm quen. 
Sáng nọ, Liên đến kiểm tra vết mổ của Lợi. Vết thương đã đóng vảy, hồi phục rất nhanh. Lợi nhìn cô gái trước mắt, ngại ngùng lên tiếng:
- Đồng chí Liên này, tôi ở đây cũng lâu rồi, cứ coi như ta đã quen. Đồng chí... cho tôi hỏi. Đồng chí là người ở đâu vậy?
- Tôi là người Hà Nội. Thế còn anh?
- Tôi ở Thái Bình.
Liên gật đầu, miệng nở nụ cười tươi rói:
- Thế đồng chí Lợi còn muốn hỏi tôi gì nữa không?
Lợi lúng túng đáp:
- Vậy... bao lâu nữa thì tôi được về đơn vị thế đồng chí?
- Khi đồng chí hoạt động bình thường được thì tôi sẽ kí giấy cho đồng chí về. Chắc cũng sớm thôi, vết thương của đồng chí đang hồi phục rất tốt.
Thấy Liên sắp quay người rời đi, Lợi vội gọi lại:
- Liên!
Cô quay lại hỏi:
- Đồng chí còn muốn hỏi tôi gì nữa à?
Lợi lắp bắp mãi mới thành câu:
- Tôi... Tôi.. Tôi thấy Liên cũng dễ mến... Không biết... Liên đã có người thương chưa?
Liên ngại ngùng:
- Tôi thì chưa có... Chỉ là không biết đồng chí đã có chưa thôi.
Vừa nói cô vừa tủm tỉm cười mà rời đi. Lợi nghe vậy ngẩn người. Anh cười ngây ngô như một đứa trẻ vừa được nếm vị ngọt của kẹo. Trong lồng ngực, trái tim anh đã đập rộn ràng như trống đêm hội kéo quân. 
Chẳng phải nói ngoa, chàng đại đội trưởng bình thường có nét cương nghị là thế nhưng lắm lúc lại cứ như cậu thanh niên vừa mới trải đời. Lính dưới trướng nhận xét anh là người khá khô khan nhưng giàu tình cảm. Chỉ là quanh năm suốt tháng ở quân đội, họ chẳng thấy Lợi thân thiết với cô gái nào. Có mấy lời đồn đoán rằng anh đã có người yêu ở quê nhà, có người lại bảo anh đã cưới vợ từ lâu. Mỗi cần nghe thế, Thắng lại chỉ biết cười thầm. Lí do cũng chẳng phải gì xa, chỉ là chàng đại đội trưởng nghiêm nghị ấy...“ nhát gái”...
Ánh chiều tà vàng rực phủ lên sườn đồi. Kháng cùng Định gánh trên vai những gùi măng đầy, trên tay Kháng còn ôm theo bó củi lớn. Định bước đi thoăn thoắt phía trước, vừa đi vừa tíu tít nói chuyện. Được một lúc, hai người nghỉ chân dưới tán cây Pơ Mu.
Phía tít tắp chân trời, mặt trời như quả cầu lửa đỏ hỏn treo bên đỉnh núi. Từng đàn chim kéo nhau ùa về tổ. Hiếm hoi trên nền trời Trường Sơn lại yên bình đến vậy. Ánh nắng vàng chiếu lên gương mặt tươi trẻ của Định. Đôi mắt em long lanh, nụ cười rạng rỡ. Kháng ngắm nhìn gương mặt ấy chẳng rời mắt, đôi bàn tay anh đan chặt vào nhau. Anh khẽ ngắt một nhành hoa dại, ngẫm nghĩ thật lâu mới lên tiếng:
- Định này... Anh có chuyện muốn nói với em.
Định nhìn Kháng, giọng dịu dàng:
- Anh cứ nói đi, em đang nghe đây ạ.
Kháng cứ ngập ngừng mãi, cuối cùng anh lấy hết can đảm mở lời:
- Anh... Anh cảm mến em cũng đã lâu. Đợi hòa bình rồi, em có muốn cùng anh về thăm quê nhà chúng mình không?
Mặt Định đỏ bừng, cô ngước đôi mắt đen láy nhìn anh:
- Em nhất định sẽ về Hà Nội với anh... Chỉ là em cũng sợ, còn tùy số trời...
- Anh biết chiến trường khốc liệt, sinh mạng chúng ta mong anh... Nhưng nếu đã như thế, sao ta lại ko yêu hết mình một lần? Chính vì anh cũng sợ, nên anh muốn nói cho em biết, anh sợ rằng một mai anh chẳng còn cơ hội để nói nữa.
Kháng nhẹ nhàng cài bông hoa dại lên mái tóc Định. Mái tóc ấy đen dài như suối nhưng lại vương đầy bụi đỏ. Định nhìn thẳng vào mắt Kháng, cô nhoài người, nhẹ đặt lên má anh một nụ hôn rồi ngại ngùng chạy đi mất. Kháng cứ ngẩn ngơ ngồi đó, anh nhẹ nhàng chạm tay lên gương mặt đang nóng ran. Mắt anh sáng lên, miệng nở nụ cười tươi rói.
Thấy Kháng đi hái rau về mà miệng cứ tủm tỉm cười, tâm trí lại như đặt trên mây, Liên hỏi dò:
- Ô kìa anh Kháng, có gì mà trông anh vui thế?
Kháng giật mình, anh lúng túng đặt bẹ măng đã rửa sạch nào rá:
- Không... Không có gì đâu.
Liên nheo mắt, giọng tinh quái:
- Hai tai ửng đỏ, miệng tủm tỉm cười, tâm thái nhìn như người giời thế kia... Để em đoán xem. Anh vửa gặp Định à?
Kháng luống cuống tay chân, giọng ấp úng:
- Anh tình cờ gặp Định thôi.
Liên che miệng cười:
- Chà chà, vậy có phải... Anh đã thổ lộ rồi đúng không?
- Sao em biết?
- Ôi em quen anh lâu như thế, anh như nào em lại chả rõ. Huống gì... trên ngực áo anh vẫn còn vài bông hoa dại kìa.
Lúc này Kháng với để ý, chùm hoa vàng ươm nhỏ nhắn đã được Định cài lên túi áo trước ngực anh tự bao giờ...
Một buổi sớm, Thắng đến bệnh xá thăm Lợi. Anh hí hửng bước vào trong, mái tóc vẫn còn lấm tấm sương muối. Thấy Lợi đang rầu rĩ ngồi trên giường, Thắng cất tiếng:
- Chào thủ trưởng. Tôi lại đến thăm thủ trưởng đây. Thủ trưởng đợt này khỏe chưa?
- Tôi hoạt động lại bình thường được rồi, chắc vài hôm nữa là được về với anh em.
Thắng liếc mắt nhìn Liên đang ngồi phía xa, lại quay qua nhìn Lợi, cười ranh mãnh:
- Được người ta chăm sóc tận tình thế, không khỏe mới lạ.
Lợi hơi cúi đầu, anh nhỏ giọng:
- Công việc của cô ấy thôi.
Thắng sững người, anh đẩy vai Lợi:
- Sao thế? Cô ấy có người thương à? Hay người ta không có tình cảm với anh?
Anh như chắc nịch điều gì đó, liền đứng dậy vỗ vai Lợi, giọng nghiêm túc:
- Không sao cả, còn tôi với các anh em ở đơn vị nữa. Nếu cô ấy đã không có ý, tôi bảo mọi người mai mối cho anh với người khác. 
Giọng Lợi khe khẽ:
- Không phải Liên không có ý.
Thắng cau mày:
- Sao bình thường nhiệm vụ được giao anh hoàn thành tốt thế, mà đến chuyện của mình thì chẳng đâu ra đâu!
Lợi chỉ biết cười chừ:
- Chúng mình sắp đánh một trận lớn nữa rồi. Nào có ai đảm bảo tôi sẽ trở về toàn vẹn bên người ta... Huống gì trước nay tôi ở vậy cũng đâu có sao. Lỡ hứa hẹn gì với cô ấy, để cô ấy đợi mãi... Sao tôi đành.
Thắng im lặng nhìn người đồng đội trước mắt. Một lúc sau anh mới đáp lại:
- Thế mà tôi cứ tưởng thủ trưởng của tôi nhìn người ta đắm đuối thế, thì sẽ đưa người ta về ra mắt anh em cơ.
Anh ngồi xuống bên giường, vỗ vai Lợi:
- Ai chẳng biết tương lai là bất định, ai chẳng biết tính mạng của người lính mong manh. Sáu năm qua rồi không phải anh vẫn khỏe mạnh ở đây với tôi à. Sao lại không nghĩ rằng ta sẽ được nhìn thấy hòa bình, được nhìn thấy ngày bình yên? Cô ấy cũng có tuổi xuân. Cô ấy cũng đắm mình nơi đây vì một hòa bình mà ta mơ ước. Sao lại không thể cho cô ấy một tuổi xuân trọn vẹn? Cậu định để người ta cứ ôm trong lòng một tình cảm không rõ ràng này mãi mãi sao?
Lợi ngước mắt nhìn Liên vẫn đang miệt mài bên bàn làm việc rồi lại nhìn đôi bàn tay mình. Anh khẽ gật đầu:
- Tôi biết rồi.
- Đấy, bộ đội nó phải thế chứ. Anh nhớ làm nhanh nhanh lên, còn về đơn vị với anh em nữa. Suốt hai tháng trời chưa được gặp anh ở đơn vị, anh em ai cũng thấy thiếu thiếu.
Lợi bật cười gật đầu:
- Được, anh cứ yên tâm. Tôi sẽ về với anh em ngay.
Cả một bệnh xá cũng chỉ chừng hai mươi y bác sĩ, họ bận bịu tíu tít cả ngày. Đến giờ giải lao, họ lại quây quần bên bàn làm việc, kể cho nhau những mẩu truyện nhỏ, đôi khi lại làm thơ hay than vãn về mấy chuyện vu vơ. Có hôm, bệnh xá lại nhộn nhịp bởi sự ghé thăm của đội thanh niên xung phong. Các cô giao liên trẻ đưa bộ đội đến, đón bộ đội đi. Lúc, họ nán lại bệnh xá để nghỉ chân, gửi lại đó vài củ măng hay bó rau dại.
Mọi người ngồi quây quần trên nền đất, chẳng biết có anh quân y lấy từ đâu ra một cây đàn, Kháng nhanh nhảu úp chiếc nồi làm trống, lấy đũa cả làm dùi để đệm nhạc. Tiếng nhạc vừa cất lên, họ cùng hòa giọng:
“Đi dưới trời khuya sao đêm lấp lánh
Tiếng hát ai vang động cây rừng.
Phải chăng em cô gái mở đường
Không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát.
Ơi biết bao cô gái đang ngày đêm mở đường
Hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường
Em đi lên rừng cây xanh mở lối
Em đi lên núi, núi ngả cúi đầu
Em đi nối những nhịp cầu, trên những con đường tổ quốc yêu thương
Cho xe thẳng tới chiến trường...”
Tiếng hát êm dịu vang vọng trong hang động. Giọng họ chẳng lớn, nhưng lại mang theo một niềm tin rất mãnh liệt, niềm tin có thể nghiến nát mọi nỗi sợ, mọi quân thù. 
Lợi đứng lặng ở một góc nhìn cảnh tượng ấy mỉm cười. Có lẽ Thắng đã đúng. Tuổi xuân tươi đẹp ấy có ai mà không muốn được yêu thương, tại sao ta lại không cho nó trọn vẹn? Sao ta lại không yêu hết mình, không đối xử với nhau bằng những cảm xúc chân thành nhất? Để rồi một mai khi không còn trên cõi đời này nữa, đó mới là những nuối tiếc thực sự, là nỗi đau âm ỉ mãi trong lòng ta. Hãy cứ yêu đi, hãy đối xử với cô gái ấy bằng cả tấm chân tình, để chính ta và em đều không phải nuối tiếc những tháng ngày đã qua, không còn phải hoài niệm những kỉ niệm ở quá khứ.
Chiều ấy, Lợi tới gặp Liên để xin phép cho mình được đi dạo. Liên nhìn anh cười:
- Đồng chí nóng lòng về đơn vị lắm rồi đúng không?
Lợi ngại ngùng:
- Tôi cũng lo cho anh em ở đơn vị. Đồng chí xem có thể kí giấy cho tôi về sớm không? Tôi đã khỏe rồi.
- Vết thương của anh tuy chưa lành hẳn, nhưng tốc độ hồi phục thì đúng là rất nhanh. Mai tôi sẽ kê cho anh thêm ít kháng sinh. Còn giấy tôi đã kí rồi.
Vừa nói cô vừa đưa cho Lợi tờ đơn rời bệnh xá. Trên giấy đã có chữ kí xác nhận của Liên bảo đảm anh đủ điều kiện quay lại đơn vị. Liên khẽ giọng:
- Giờ anh có đi hít thở không khí thì tranh thủ nhé. Trời sắp muộn rồi đấy. Nhớ cẩn thận bọn thám báo.
Lợi gật đầu, tay nắm chặt tờ đơn. Tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu dường như đã được hạ xuống. Liên nhìn theo bóng lưng Lợi nói vọng ra:
- Anh cẩn thận nhé, không muỗi nó khiêng đi thì lại phải ở lại với tôi thêm vài tuần đấy.
Lợi bật cười:
- Tôi biết rồi, cảm ơn đồng chí.
Sáng sớm, khu rừng Trường Sơn im lìm. Sương mù chùng chình giăng kín cả cửa hang. Từ đâu đó của cánh rừng già mới chỉ vang lên vài âm thanh rất khẽ của những loài động vật lang thang.
Lợi đã dậy từ sớm, anh tự tay chuẩn bị hành lí lên đường. Trầm ngâm một lúc lâu, anh đứng dậy mang theo chậu lan đến phòng làm việc của Liên. Nói là chậu thì cũng không hẳn, đó chỉ là một cây lan rừng được anh cẩn thận trồng trong ống tre. Thấy Lợi đến, Kháng liền biết ý, vội kiếm cớ rời đi. Trước khi đi, anh chàng còn nháy mắt với Liên, nở nụ cười tinh quái.
Lợi ôm theo chậu lan bước tới:
- Hôm nay tôi phải về đơn vị rồi. Tôi có chút quà gửi Liên.
Liên tươi cười nhận lấy hoa từ tay anh.
- Cảm ơn anh. Vậy... chiều qua anh đi dạo là để hái hoa tặng tôi à?
Vừa nói, cô vừa chăm chú ngắm nhìn những nụ hoa mới chỉ hé nở. Lợi hơi cúi đầu, vành tai anh đỏ lên:
- Tôi... Tôi tình cờ đi ngang qua, thấy hoa đẹp nên muốn tặng Liên.
Liên cười khẽ, cô lại cất giọng trong trẻo:
- Thế đồng chỉ chỉ định tặng tôi hoa thôi à?
Lợi gãi đầu, giọng anh dịu dàng:
- Giờ tôi có đi hết cả rừng Trường Sơn thì cũng biết kiếm đâu ra loài hoa nào... đẹp hơn Liên nữa đâu.
Liên sững người, hai má cô ửng hồng, chẳng rõ vì buổi sớm trong hang còn lạnh, hay vì một điều gì khác mà chính cô cũng chẳng hay. Lợi lên tiếng:
- Liên ơi... Chuyện này tôi cũng chẳng biết phải nói rõ làm sao với Liên...Tôi... Tôi đã trót thương Liên rồi. 
Anh nhìn thẳng vào mắt Liên, nói ra hết tâm tư trong lòng mình bấy lâu. Vừa dứt lời, mặt anh đã ngượng đỏ. Liên mặt đỏ tía tai, cô lúng túng đặt chậu lan xuống bàn làm việc, tránh đi ánh mắt anh. Thấy vậy Lợi thở dài thật khẽ, cố che đi nỗi buồn hiện lên nơi đáy mắt:
- Xin lỗi đã làm phiền đồng chí.
Anh vừa định quay người rời đi, Liên vội vàng kéo tay áo anh:
- Khoan đã anh... Em... Em vẫn còn chưa nói gì mà...
Lợi ngẩn người, anh quay ngoắt lại. Liên hơi cúi đầu, cô đưa tay tháo chiếc kẹp tóc. Mái tóc dài đen óng xõa xuống, phủ lên đôi vai gầy. Cô nắm lấy tay Lợi, đặt chiếc kẹp vào bàn tay anh:
- Anh giữ lấy làm kỉ niệm... Anh cứ yên tâm mà chiến đấu. Ngày hòa bình, ta nhất định sẽ gặp lại.
Niềm hạnh phúc vô ngần ngập tràn tâm trí Lợi, giọng anh trầm ấm:
- Anh hứa với em, nhất định anh sẽ trở về!
Trời vừa hửng sáng, Lợi đã vội khoác ba lô lên đường. Anh mặc quân phục chỉnh chu, đầu đội mũ cối, trên lưng là chiếc ba lô con cóc căng phồng. Trước khi rời đi, anh đưa cho Liên một tờ giấy nhỏ, dặn dò:
- Đây là hòm thư đơn vị anh. Có gì cứ gửi thư cho anh nhé. Em nhớ giữ gìn sức khỏe. 
Liên khẽ gặt đầu. Cô đứng lặng lẽ ở cửa hang, dõi theo bóng hình chàng chiến sĩ ấy khuất dần trong màn sương mờ. Dường như sống mũi cô cay cay, đôi mắt đã ngấn lệ.
Sương muối phủ lên người Lợi, len qua lớp quần áo làm vết thương nhức nhối. Anh đeo chiếc ba lô căng phồng, lặng lẽ đi theo lối mòn trở về nơi đóng quân. Giờ đây, hành trang của anh không chỉ có thêm một chiếc kẹp tóc, mà anh còn mang trong mình một niềm hy vọng, một dáng hình người con gái trong tim...
Sau khi đến trung đoàn báo cáo tình hình, Lợi đặt chân trở lại đơn vị. Mọi người thấy anh về thì mừng lắm, họ xếp thành hàng ngay ngắn, nghiêm chỉnh chào:
- Chào thủ trưởng.
- Chào các cậu.
Đợi tới khi rời khỏi bãi tập, Thắng vội lao đến khoác vai Lợi:
- Nào nào, thủ trưởng kể tôi nghe xem nào.
Vừa nói cậu ta vừa nháy mắt ra hiệu:
- Thế người ta bảo gì?
Lợi ngại ngùng lấy từ trong túi áo ra chiếc kẹp tóc của Liên, giọng anh dịu dàng:
- Cô ấy bảo sẽ đợi tôi tới ngày hòa bình.
Thắng nghe thế cười khoái chí, anh vỗ lưng Lợi bôm bốp:
- Đấy, phải thế chứ! 
Lợi bật cười, ánh mắt anh âu yếm nhìn chiếc kẹp trong tay. Mấy cậu lính núp sau tán cây hóng hớt, họ nhìn nhau rúc rích cười. Chợt có anh binh nhì to tiếng:
- Nào, ai bảo thủ trưởng khô khan ra đây xem nào!
Mọi người liền hưởng ứng:
- Đúng rồi, là đứa nào bảo? Đứa nào?
- Thủ trưởng có người thương rồi đấy. Nào có khô khan.
Thấy họ bàn tán sôi nổi, Thắng bèn nghiêm giọng:
- Là tôi bảo đấy!
Nghe thế đám lính im thin thít. Họ cúi đầu, chốc chốc lại ngước lên nhìn anh.
- Các cậu còn không mau đi tập luyện đi, đứng ở đây hóng hớt làm gì.
Bỗng từ trong hàng ngũ, một cánh tay giơ cao. Thắng liền mở lời:
- Mời cậu ý kiến.
Trường bước qua hàng người, anh nghiêm chỉnh đáp:
- Dạ thưa, chúng em thấy thủ trưởng về nên muốn tới hỏi thăm sức khỏe thủ trưởng. Vô tình nghe được chuyện ấy, ắt cũng là chuyện vui. Chúng em chỉ muốn chung vui thôi ạ. Báo cáo hết.
Thắng gật đầu đáp lại:
- Dù là chuyện vui cũng không được quên nhiệm vụ. Mau quay lại vị trí!
- Rõ!
Đợi mọi người đi hết, Thắng lấy từ trong túi ra điếu thuốc. Anh rít một hơi dài:
- Chính ủy đã đưa thông tin xuống phía Trung đoàn rồi. Nay cậu qua đó, Trung đoàn trưởng có bảo gì không?
Vừa nói anh vừa đưa cho Lợi một điếu thuốc. Lợi lắc đầu không nhận, giọng anh nghiêm nghị:
- Địch đã rục rịch tiến sát tới trận địa rồi. Chừng hai, ba hôm nữa chắc chắn sẽ phát động tấn công. Ta cứ như kế hoạch mà làm.
Thắng gật đầu:
- Mong mọi chuyện suôn sẻ. Phía trên cũng ra lệnh nhất định phải dùng mọi cách giữ được đường Trường Sơn.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px