Màu áo trắng ( 2 )
Vừa dứt lời, từ đằng xa, tiếng bom nổ vang lên rung chuyển cả mặt đất. Máy bay ném bom lao vút qua trời đêm như xét tan khoảng không. Các cô gái vội vã lao xuống mặt đường dập lửa, người làm cột tiêu sống dẫn đường cho xe qua, người bê theo đất đá vội vã lấp hố sửa đường. Chiếc xe cơ giới bị hất văng ra xa mấy mét, người bên trong đã bị thương nặng. Định trèo lên xe, lấy thanh thép cạy mở cửa, kéo anh chiến sĩ ra ngoài. Hai cô gái khác vội vã cáng anh về bệnh xá. Họ lao nhanh qua đường mòn, mặc cho đâu đó của cánh rừng, tiếng bom tọa độ vẫn rền vang.
Anh chiến sĩ đã ngất lịm, đầu bê bết máu. Vết thương ở bụng làm máu loang lổ thấm qua lớp áo quân phục. Hơi thở anh yếu ớt, người mềm oặt. Trong mơ màng, hình như anh lại được trở về quê nhà. Dưới cái nắng gay gắt giữa trưa, sân nhà nhuộm màu vàng ươm của thóc. Thoang thoảng trong không khí vẫn còn cái mùi thơm của lúa chín, quyện với mùi nắng vàng. Giữa cái nắng ấy, anh lại thấy ấm áp đến lạ. Anh chậm rãi bước từng bước vào nhà, giọng nghẹn ngào:
- Mẹ... ơi... Con về rồi.
Người đàn bà trong nhà đang ngồi khâu chiếc áo cũ sờn chỉ. Bà sững sờ, tưởng như mình đang nghe nhầm. Người mẹ ấy vội đứng dậy nhìn ra cửa, đôi mắt đỏ hoe:
- Ôi! Con tôi.
Bà lao đến ôm chặt người chiến sĩ vào lòng:
- Lạy trời phù hộ... Con tôi vẫn an toàn...
Anh cảm nhận từng chút hơi ấm của mẹ, cái hơi ấm suốt sáu năm ròng rã anh luôn mơ về. Giọng anh khàn khàn:
- Mẹ ơi... Hòa bình rồi phải không mẹ...
Chợt ảo ảnh ấy tan biến vào hư không, người mẹ già trước mắt còn đâu nữa, mái nhà ấm áp còn đâu nữa. Anh thều thào:
- Mẹ.. Mẹ...ơi... Mẹ ơi...
Chợt bên tai anh vang lên những tiếng nói xa lạ, qua đôi mắt khép hờ, anh nhìn thấy những bóng áo trắng qua lại:
- Gây mê cho cậu ấy đi. Xử lí vết thương rồi lập tức phẫu thuật.
Giọng nói vừa dứt, anh lại lịm đi. Trong buồng phẫu thuật, không khí xung quanh ngột ngạt, trán ai nấy cũng lấm tấm mồ hôi. Dao phẫu thuật hết lần này đến lần khác được nhấc lên, lại hạ xuống. Liên nhìn chằm chằm vào vết thương của người thương binh chẳng dám chớp mắt. Sợ rằng chỉ một chút sơ sẩy, người đồng đội này sẽ ngủ lại ở rừng Trường Sơn mãi mãi.
Thời gian dài đằng đẵng trôi qua, mũi kim cuối cùng cũng đã hạ xuống. Liên lấy kéo cắt chỉ, thở phào một hơi:
- Xong rồi.
Cô tháo chiếc găng tay, thu dọn đồ đạc. Người cô mệt lử, ngồi phịch xuống ghế. Kháng rót nước đẩy đến trước mặt Liên:
- Này uống đi mà lấy sức. Trông phờ phạc chưa?
Cô uống một hơi:
- Anh cũng uống đi. Sắp tới chắc chẳng yên bình nữa rồi.
Kháng khẽ gật đầu, mắt hình ra cửa hang. Bên ngoài lâu lâu lại vang lên những tiếng nổ vang trời. Anh khẽ lên tiếng:
- Ngủ sớm đi, được lúc nào hay lúc đấy.
Kháng hơi cúi đầu, miệng lẩm bẩm:
- Mong các em trên đường không sao...
Mọi người tranh thủ chút thời gian ít ỏi để chợp mắt. Họ nằm ngủ trên những chiếc phản bằng gỗ, lót lá cây . Người ngủ trên những chiếc giường bệnh trống, người lại mắc võng nằm. Chị Quyên ngồi gục ngay trên bàn làm việc. Ở cửa hang, hai cô y tá tựa đầu vào nhau mà thiếp đi...
Chẳng được bao lâu, từ ngoài cửa hang đã vang lên những bước chân vội vã. Đội thanh niên xung phong lại cáng đến ba thương binh. Các em mồ hôi nhễ nhại, giọng gấp gáp:
- Anh chị ơi, có người bị thương.
Hai cô y tá ở cửa sực tỉnh, vội đỡ người vào trong. Họ nhanh chóng đánh thức mọi người dậy. Liên ôm theo hộp dụng cụ kiểm tra tình trạng từng người, các y bác sĩ khác vội vàng chuẩn bị phòng phẫu thuật. Suốt hai tiếng đồng, họ làm việc không ngơi tay, lúc nào cũng ở trạng thái tập trung cao độ. Đến tận khi bình minh ló rạng, các ca phẫu thuật ấy mới kết thúc.
Liên như bị rút hết sức lực, ngồi phịch xuống đất. Cái lạnh lẽo của nền đá giữ cho tâm trí cô tỉnh táo, cơn buồn ngủ dường như cũng theo màn đêm kia lặn mất tăm. Chị Quyên bước đến bên Liên, đỡ cô dậy:
- Chốc nữa đơn vị sẽ đến cấp phát thuốc men, lần này e là trận đánh lớn. Chị sẽ xin binh trạm điều thêm vài người nữa cùng chúng ta mở rộng bệnh xá. Mấy ngày này tranh thủ mình chuẩn bị được gì càng nhiều càng tốt.
Giọng Liên khàn khàn:
- Em lo ta sẽ không đủ thuốc gây mê và thuốc tê phục vụ cho hết chiến dịch...
Quyên hơi cúi đầu:
- Chị biết, ta cứ cố thôi.
Quyên vỗ vai Liên, giọng dịu dàng:
- Tí nữa em với Kháng đến lán của các thanh niên xung phong kiểm tra lại lần nữa nhé. Chị ở lại sắp xếp đồ đạc, bên hậu cần chắc đang đến rồi.
- Vâng.
Kháng và Liên vừa rời đi, đội hậu cần cũng đến. Từng thùng thuốc lớn được họ khiêng vào kho thuốc. Quyên bận rộn lấy sổ sách kiểm kê từng loại một. Xong việc, chị bước đến bên thủ trưởng hỏi thăm:
- Anh Chiến, bên hậu cần còn thuốc mê với thuốc gây tê không?
Anh khẽ lắc đầu:
- Lần này chỉ có vậy. Áp lực lên các đồng chí e ngày càng nhiều. Sắp tới bên đơn vị sẽ cấp phát thêm... Mong xe vận chuyển sớm đến nơi.
Quyên thở dài gật đầu:
- Tôi hiểu rồi.
Sương mù như tấm màn mỏng phủ lên vạn vật. Trên những ngọn cây cao vút vang lên tiếng chim gõ kiến“ cộc cộc...”, tiếng khướu líu lo,... Các cô gái thanh niên xung phong cũng vừa tỉnh giấc. Nguyệt cùng Hường đang vo gạo ven suối chuẩn bị nấu cơm trưa. Các cô gái trẻ người gội đầu, người ngồi trước hiên trò chuyện, tiếng cười nói trong trẻo vang lên giữa rừng già. Bỗng từ xa chị cán bộ đưa thư vui vẻ chạy tới:
- Các o ơi, có thư này.
Nghe vậy, họ chạy ào ra phía trước, vây quanh người cán bộ:
- Có thư của em không ạ? Có của em không?
- Các o cứ bình tĩnh, có đủ cả, đủ cả.
Nói rồi chị cán bộ phát thư cho từng người:
- Định đâu? Định đâu? Đây là của Lan này, cái này của Nguyệt...
Các cô gái nhận được thư thì rủ nhau ngồi dưới tán cây đọc. Họ nâng niu từng dòng thư trong tay, chia nhau từng câu chữ. Định, Hường, Nguyệt túm tụm lại cùng đọc thư của Hoa. Giọng cái Định cao vút:
- Ôi chao gì đây.
Con bé khẽ ho hai cái, rồi chỉnh giọng đọc:
- Gửi Hoa thân yêu. Anh nhớ em tha thiết ngày đêm, nhớ em không sao tả hết. Giữa tuyến đường Trường Sơn rực lửa ấy em có an toàn không? Anh mấy nay lo cho em lắm. Bọn anh đợt này hành quân còn tìm được ít rau dại lót bụng, nhờ thế mà anh cũng thấy đỡ nhớ bữa cơm nhà... Nhưng mà không sao hết nhớ em. Gửi tới em vạn lời yêu, gửi cho em ngàn nụ hôn, Hoa của anh...
Đọc tới đây, Định khúc khích cười:
- Kìa, nhận được nụ hôn nào chưa?
Hoa đỏ mặt, tay nghịch tết tóc:
- Tớ mới cho hắn nắm tay, đã được chi mô.
Nguyệt đẩy vai Hoa:
- Ra mới được có vậy à.
Hường không nhịn được trêu:
- Răng mà hắn tình thế?
Định nhìn Hoa nở nụ cười tinh quái:
- Hay thôi.. tớ xin nhé!
Nói rồi Định đem theo lá thư tình chạy vụt đi. Cái Hoa vội vàng đứng dậy lao theo:
- Định, trả tau mau. Mi đứng lại!
Định quay đầu lại:
- Không nhé, cái này phải giữ cho kĩ...
Chưa nói dứt câu người em đã đâm sầm vào ai đó. Định lảo đảo suýt ngã. Chàng trai ấy đỡ tay em, giọng dịu dàng:
- Có sao không em?
Định ngơ ngác, hai tai đỏ bừng:
- Ơ anh Kháng... Chị Liên.
Các cô gái thanh niên xung phong đứng rúc rích cười, chợt có hai người nhận ra họ:
- Các anh chị quân y tới tận đây có việc gì thế ạ?
Liên cất lời:
- Chúng tôi đến thăm các o xem tình trạng sức khỏe các o thế nào.
Cô mỉm cười giới thiệu:
- Tôi là Liên, năm nay hai tư, quê Hà Nội. Còn đây là anh Kháng, đồng hương với tôi. Anh mới hai sáu, chưa vợ chưa con, chưa có người yêu. Các o thấy thế nào thì...
Liên nhìn Kháng cười toe toét. Kháng lườm Liên, anh khẽ ho hai tiếng che đi sự bối rối. Các o thấy thế cũng bật cười. Định đứng trong đám người, tay mân mê vạt áo, ngại ngùng nhìn Kháng. Hường đẩy nhẹ tay em:
- Kìa, mi thấy chi chưa? Răng hôm qua hắn còn đưa mi lương khô mà. Biết đâu lại...
Hường che miệng cười khẽ, cái Định cúi đầu, ngượng đỏ cả mặt...
Giữa rừng Trường Sơn không chỉ có một đội thanh niên xung phong, cũng không phải chỉ có một bệnh xá. Những lán trại, bệnh xá nằm rải rác trong rừng, có nơi dựng lán âm, nơi chìm sâu trong hang đá. Những con người kiên cường ấy đến từ mọi miền đất nước. Có người tuổi đời rất trẻ, có người hành quân từ Hà Nội, từ các tỉnh phía Bắc đến, có người là người con của Quảng Trị, của Quảng Bình, của Thanh Hóa,... Âm giọng họ khác nhau, tính cách khác nhau nhưng lại mang trong mình một trái tim chung nhịp đập, một lý tưởng sáng ngời.
Trước khi mặt trời lên cao, Liên cùng Kháng vội vã trở về bệnh xá. Gió thổi lồng lộng qua những những tán cây xanh rì. Chợt Liên kéo tay Kháng:
- Hoa gì nở đẹp quá này?
Kháng nhìn theo hướng của Liên, anh sững sờ:
- Hình như là lan rừng đấy. Đẹp nhỉ?
Dưới cái nắng ấm, từng chùm hoa trắng ngà vươn lên trên thân cây cằn cỗi, nổi bật giữa nền rừng xanh. Hương hoa thanh mát quyện trong gió làm người ta say lòng.
Liên kiễng chân, ngắt vài cành hoa:
- Hình như hoa mới nở thì phải, mất hôm trước đi qua đây mà không thấy.
Cô hí hửng đưa cho Kháng một cành:
- Này cầm lấy về tặng Định.
Kháng cãi lại:
- Định đi rừng nhiều, thiếu gì hoa.
Tuy anh cứng miệng nhưng bàn tay đã vô thức nhận lấy cành hoa từ bao giờ. Anh vừa ngắm sắc hoa vừa nhớ đến gò má hồng của người thiếu nữ. Anh đỏ mặt, trên đường về cứ im thin thít. Liên đi trước chốc chốc lại nhìn Kháng rúc rích cười:
- Đi mau lên anh, đừng mải tương tư nữa.
Vừa về đến bệnh xá, từ bên trong y tá Thu đã vội vã kéo tay Liên:
- Chị Liên vào kiểm tra tình trạng các anh chiến sĩ đi.
Liên vội bước nhanh theo:
- Họ có vấn đề gì à?
Thu khẽ gật đầu:
- Ba ca phẫu thuật rạng sáng nay thì khá ổn, nhưng anh bộ đội mình chữa trị đầu tiên lại sốt rồi.
Liên cau mày, gương mặt hiện rõ nét căng thẳng. Cô bước tới bên giường, đưa tay chạm vào trán anh:
- Anh đã tỉnh chưa?
Thu đáp:
- Lúc hết thuốc mê thì anh tỉnh lại, mặt nhăn nhó vì đau. Ngoài ra không có tình trạng gì. Không hiểu sao giờ lại sốt, rơi vào mê man.
Liên cẩn thận tháo băng gạc kiểm tra vết thương kĩ lưỡng. Cô thở phào một hơi:
- May quá không có dấu hiệu nhiễm trùng. Em đã kiểm tra thân nhiệt của anh ấy chưa?
- Dạ rồi, dao động từ 38 đến 38,5 chị ạ.
Liên khẽ gật đầu:
- Lấy thêm chai truyền dịch đi. Cậu ấy đang mất sức.
- Vâng.
Nói rồi Thu lao nhanh vào kho thuốc. Liên chuẩn bị một thau nước ấm, cô cẩn thận dùng khăn lau người cho anh:
- Cố lên anh, qua giai đoạn này là ổn rồi... Đừng bỏ đồng đội lại một mình chứ.
Thu nhanh chóng quay lại đưa chai truyền dịch cho Liên:
- Đây chị, chị cần em phụ gì nữa không?
- Em kiểm tra lại xem ba thương binh kia có vấn đề gì không. Nếu có thì báo chị ngay.
- Vâng.
Sau khi truyền dịch cho người chiến sĩ, Liên thay nước trong thau, cô lặng lẽ ngồi bên giường lau người cho anh. Cơ thể anh nóng hừng hực, trán lấm tấm mồ hôi. Tấm ngực trần hằn lên từng vết sẹo dài. Chẳng rõ anh đã đi qua bao trận chiến, trải qua mấy lần sinh tử. Không gian xung quanh lặng im, bất giác Liên nhìn gương mặt chàng chiến sĩ ấy lâu hơn. Gương mặt anh khôi ngô, làn da rám nắng. Gương mặt ấy nhìn chỉ trạc ngoài hai lăm mà lại toát lên cái vẻ cương trực, dạn dày đến lạ.
Chợt anh siết chặt bàn tay, miệng lẩm bẩm những câu ngắt quãng:
- Mẹ... Mẹ... Con đi nhé.. Hòa bình con về... Đợi... con...
Giọng anh khàn đặc, Liên chỉ nghẽ rõ được vài câu. Cô nắm lấy tay anh, dịu dàng an ủi:
- Cố lên anh, mẹ anh vẫn còn đợi anh mà... Sắp hòa bình rồi...
Nói một lúc dường như cô nghẹn lại, chính cô cũng rất nhớ mẹ, nhớ nhà. Đã bao lâu rồi cô chưa được nghe giọng mẹ, chưa được mẹ ôm vào lòng... cô cũng chẳng rõ nữa. Bất giác, cô dịu dàng áp bàn tay ấy lên gương mặt mình:
- Không sao đâu anh. Anh cố lên... Đừng ngủ lại ở đây mãi, mẹ anh ngóng anh về lắm... Anh phải đợi đến hòa bình chứ.. Hòa bình... gần lắm rồi..
Dường như nghe được lời nói ấy, anh siết chặt bàn tay đang đan vào tay Liên. Đôi lông mày anh khẽ giãn ra, hơi thở đều đều mà thiếp đi.
Được một lúc, nước trong thau đã nguội, Liên lại lấy nhiệt kế đo cho anh. Anh đã hạ sốt, nhiệt độ cơ thể duy trì ở mức ổn định. Cô vừa định đứng lên rời đi thì chợt nhận ra đôi bàn ấy vẫn đang nắm chặt tay mình. Vành tai cô hơi ửng đỏ, chẳng biết phải làm sao, cô đành ngồi lặng bên giường bệnh của anh.
Chợt từ ngoài vang lên tiếng bước chân, Kháng hí hửng bước vào. Anh sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Kháng nở nụ cười, bước đến bên Liên trêu chọc:
- Ôi bác sĩ của tôi tận tâm thế.
Liên cau mày lườm anh:
- Nói bé thôi cho anh ấy nghỉ ngơi. Anh cấm nói linh tinh đấy, không người ta lại bàn tán.
Kháng hạ giọng:
- Thôi bà trẻ đừng gắt thế, tôi biết sai rồi. Nhưng mà phải nói thật... Nhỡ đâu cậu ấy cũng là người độc thân. Trai chưa vợ, gái chưa chồng... biết đâu được.
Liên bất lực chỉ biết cười gượng. Cô nhìn người chiến sĩ trên giường mà gò má ửng hồng.
- Thế anh có việc gì gấp tìm em à?
Kháng lắc đầu:
- Cũng không hẳn. Anh nghe chị Quyên nói sáng nay bên hậu cần đã cấp phát thuốc mê với thuốc tê rồi. Tuy lần sau sẽ có thêm đợt cấp phát nữa nhưng không rõ bao giờ xe vận chuyển mới tới. Kháng sinh và dịch truyền cũng được cấp thêm, chỉ là không biết quy mô trận lần này thế nào, có đủ dùng không.
Liên gật đầu:
- Mong là đủ.
Kháng nhìn người chiến sĩ đang say ngủ trên giường bệnh cười toe toét:
- Thế nhá anh đi đây, không làm phiền em chăm sóc bệnh nhân đâu.
Liên bối rối nhìn người chiến sĩ trên giường bệnh, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô chẳng thể rút ra. Không gian trong hang đá tĩnh lặng, lâu lâu chỉ nghe được vài tiếng gió rít qua khe đá. Hàng mi cong cong của Liên khẽ rũ xuống, cô mệt mỏi ngồi gục bên giường. Liên tựa đầu vào thành giường, bàn tay nhỏ vẫn đan chặt lấy tay của anh bộ đội ấy. Giữa cái không gian thoang thoảng hương hoa lan, cô thiếp đi lúc nào không hay.
Được một lúc, người chiến sĩ trên giường bệnh khẽ nhíu mày. Anh nhấc mí mắt nặng trĩu, mơ màng nhìn xung quanh. Anh cảm nhận được từ lòng bàn tay đang siết chặt truyền đến một hơi ấm, cái hơi ấm đã kéo anh ra khỏi cơn mê man. Khi anh nhận ra hơi ấm ấy đến từ bàn tay của một người thiếu nữ xa lạ, tim anh hình như vừa hẫng một nhịp. Vành tai anh ửng đỏ, đôi mắt dõi theo người con gái đang say ngủ trước mắt. Anh khẽ buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay Liên, sợ sẽ làm cô tỉnh giấc. Còn chưa kịp rút tay ra, Liên vì hành động của anh mà giật mình bừng tỉnh.
Anh như kẻ bị hóa đá, chân tay căng cứng chẳng biết phải làm sao. Giọng Liên khàn khàn:
- Anh tỉnh rồi à?
Vừa nói cô vừa ngại ngùng thu tay về. Gò má Liên ửng hồng, ánh mắt lảng đi. Anh bộ đội ấy khẽ gật đầu rồi quay mặt đi chỗ khác. Gương mặt anh đỏ bừng, trái tim loạn nhịp. Anh cất giọng khàn đặc:
- Xin lỗi...
Nghe thế mặt Liên càng đỏ, cô vội vàng lên tiếng:
- Anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi kiểm tra các chiến sĩ khác đã.
Nói rồi cô chạy vụt mất. Anh bộ đội nhìn theo bóng lưng Liên mà nở nụ cười. Đôi bàn tay anh dường như vẫn còn vương lại hơi ấm của người con gái ấy. Mỗi lần nghĩ lại, anh lại thấy mặt mình nóng lên, trong lòng gợn lên những dòng cảm xúc chẳng thể diễn tả bằng lời.