Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhành hoa đợi nắng

Màu áo trắng ( 1 )

            Rừng đại ngàn như chìm sâu vào giấc ngủ im lìm. Suốt cả cánh rừng già thỉnh thoảng mới bừng lên ánh đỏ chót của vài bông hoa chuối.

            Mây mù giăng kín đỉnh Trường Sơn, cơn mưa xối xả như trút hết lượng nước nặng trĩu trên bầu trời. Mưa tầm tã xuyên qua từng tán cây rậm rạp làm cánh rừng càng thêm âm u. Tuy giờ đã về trưa mà tưởng như trời mới vừa hửng sáng.

            Cơn mưa rào làm lớp bùn nhão dưới chân bám vào đế dép cao su, in hằn những dấu chân trên mặt đất. Đoàn người chỉ chừng hai mươi y bác sĩ đang băng qua cánh rừng. Họ chỉ khoác chiếc áo mưa xanh thẫm, hòa cùng với màu những tán cây trong rừng rậm. Trên vai ai nấy cũng đeo những chiếc ba lô căng phồng, tay chống gậy cẩn thận đi theo lối mòn.

            Liên là bác sĩ trẻ nhất trong đoàn người, năm nay mới bước vào tuổi hai mươi tư. Cô đã bước trên con đường mòn này ngót cũng hai tháng rồi, nhưng vẫn không sao chữa được cái bệnh nhớ nhà. Cô đã dần quen với cái cảnh mưa dầm nắng gắt ở Trường Sơn, lâu lâu lại nghe vọng về từ phía xa tiếng máy bay thả bom tọa độ như những tiếng sấm rền.

            Chợt từ trong đám người, một cậu thanh niên chừng hai lăm, hai sáu khẽ tiếng văng tục:

            - Mẹ nó! Lắm vắt thế không biết.

            Chàng trai ấy là Kháng, một cán bộ quân y di chuyển cùng chuyến này.

            Liên nghe thế vội đưa cho cậu lọ vôi sống:

            - Này cầm lấy. Buộc ống quần cho chặt vào, không nó hút khô người.

            Anh nhận lấy lọ vôi:

            - Biết rồi bà trẻ.

            Mọi người xung quanh khúc khích cười, tiếng cười trong trẻo xua tan đi cái không khí ẩm thấp, u trầm nơi rừng già.

             Cơn mưa rả rích đã tạnh, tia nắng rọi qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất lấp lánh như dải lụa vàng. Từ góc nào đó của khu rừng vang lên những tiếng chim ríu rít. Vừa lúc ấy, mọi người cũng dừng chân trước Binh trạm. Người binh trạm trưởng đã ngoài bốn mươi, làn da ông sạm đen, hai bên thái dương tóc đã điểm bạc. Sau khi xuất trình giấy tờ và hoàn thành các thủ tục, binh trạm trưởng yêu cầu hai nữ thanh niên xung phong đưa mọi người đến bệnh xá. Trước khi đi ông dặn dò:

            - Các đồng chí phải nhớ kĩ các đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Tai các đồng chí phải thính để phân biệt tiếng bom, mắt phải tinh để cứu chữa thương binh. Nhưng tuyệt đối chấp hành ba không. Không lộ bí mật, từ vị trí bệnh xá, nhiệm vụ đến danh tính. Không được để địch phát hiện. Nhất định đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng. Đặc biệt không được phép lơ là mất cảnh giác...

            - Rõ!

            Binh trạm trưởng chia đoàn người thành hai nhóm. Từ nay họ sẽ phải đi theo hai tuyến đường khác nhau, phục vụ cho kháng chiến.

            Cô gái thanh niên xung phong dẫn đường cho Liên tên là Định. Tuổi em mới trạc mười chín, hai mươi. Em dẫn đầu đội, bước đi thoăn thoắt trên đường rừng. Vượt qua hai, ba con suối cuối cùng họ cũng đến được bệnh xá.

            Bệnh xá được xây dựng trong một hang đá kiên cố. Tán cây cổ thụ lớn che khuất cả tầng trời bên trên. Gió thổi qua tán lá kêu xào xạc, làm lay động cả những đốm nắng trên mặt đất. Định tươi cười giới thiệu:

            - Đây là bệnh xá ạ. Để em dẫn mọi người đi làm quen từng nơi trước.

            Mọi người vào hang sắp xếp hành lí. Trong hang, mùi thuốc sát trùng vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Trên bức tường đá là những tấm báo tường cũ. Đó chỉ là tranh vẽ, là bài thơ, đôi khi lại là vài bài văn, mẩu truyện. Lớp giấy báo đã ngả màu, đôi chỗ nhăn nheo do hồ dán, nhưng vẫn không làm mờ đi những nét chữ nắn nót trên giấy.

            Sau khi đưa mọi người đi một vòng, Định đứng lặng ở đó nhìn từng tấm báo tường. Em chăm chú ngắm nghía từng dòng chữ, dường như đang nhớ về những ngày tháng xa xăm.

            Thấy thế Liên bước tới bên Định, khoác tay em:

            - Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

            Định ngại ngùng gãi đầu:

            - Dạ em mới mười chín.

            Liên gật đầu. Cô thấy mái tóc hơi rối của em thì liền lấy từ trong túi áo ra một chiếc kẹp tóc:

            - Này, chị không có gì nhiều. Chị tặng em nhé.

            Định ngại ngùng nhận lấy:

            - Em cảm ơn chị.

            Cô gái nhỏ nắm chặt chiếc kẹp tóc trong tay, mắt ánh lên niềm vui.

            Tranh thủ lúc trời còn sáng, Liên cùng Định đi hái ít rau dại về nấu canh. Băng qua bên này của cánh rừng, đâu đó vang lên những tiếng vượn hót, chim kêu lanh lảnh. Ven suối, vài hòn đá cháy xém xếp thành vòng tròn trên mặt đất, bên trong vẫn còn than củi đen kịt. Cũng chẳng biết là đơn vị nào đêm qua đã nghỉ chân ở nơi đây. Trong khu rừng rậm rạp, chẳng mấy khi gặp được bóng dáng anh bộ đội ta, nhưng khắp nơi đều là hơi người, là những dấu chân chằng chịt đè lên nhau trên đất.

            Định ngồi xổm dưới đất, hí hoáy đào măng:

            - Tối nay đội mình có canh măng ăn rồi chị ạ.

            Liên khẽ “ Ừ ” một tiếng rồi chăm chú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cô im lặng nhìn ngọn đồi đối diện một lúc lâu rồi nhẹ giọng hỏi:

            - Nhìn bên kia hình như là nương rẫy của bà con đúng không?

            Định nghe thế hơi cúi đầu:

            - Nơi ấy vốn là bản làng của người Vân Kiều chị ạ. Nhưng hồi trước lúa vừa đỏ đuôi thì tụi Mỹ rải chất độc hóa học. Về sau chúng nó cho quân diệt sạch cả làng... Cuối cùng chỉ còn vài ba gia đình sống sót rời đi...

            Vừa nói Định vừa đứng dậy, đôi bàn tay em nắm chặt chiếc liềm sắt:

            - Có giết “chúng nó” đến cả trăm nghìn lần cũng chẳng trả được hết mối thù ấy.

            Vừa nói khóe mắt Định vừa đỏ lên. Liên nhìn Định chỉ thấy em là người đa cảm, có lẽ em đang thương xót cho cả bản làng ấy, cho những mảnh đời ấy. Nhưng Liên đâu hay mới tuần trước thôi, Định nhận được tin dữ từ quê nhà... Một sớm, Mỹ trút bom bi xuống làng, đứa em út của Định bị mảnh bom găm trúng mà qua đời... Im lặng một lúc lâu, Định khẽ giọng hỏi Liên:

            - Mà chị là người ở đâu thế ạ?

            - Chị là người Hà Nội.

            Định nghe thế tâm trạng cũng dịu đi phần nào:

            - Quê em cũng ở Hà Nội. Mà mấy năm trước Mỹ nó bắn phá ác liệt quá nên phải rời đi. Đến năm ngoái em viết đơn xin tham gia Thanh niên xung phong rồi được điều chuyển tới đây.

            Con bé cúi đầu, giọng khe khẽ:

            - Đến đây thì xa... Em lúc nào cũng cứ nhớ nhà...

            - Chúng nó bắn phá dữ thế, nhà em có “ bị” gì không?

            -... Không chị ạ....

             Vừa nói, sống mũi Định cay cay, những kí ức vụn vặt ngày trước lại ùa về. Những tháng ngày cô còn ở nhà, còn phụ mẹ gánh nước, còn dạy các em học từng chút hiện hữu trong tâm trí. Định vốn chẳng phải là người ít nước mắt. Nhưng ngày hay tin dữ từ quê nhà, cô lại chẳng dám khóc, chỉ sợ cả tiểu đội cũng lo lắng theo cô.

            Định cất tiếng:

            - Thế nhà chị có sao không ạ?

            - Nhà chị không sao. Thôi mình về mau kẻo mọi người lo.

            Định nở nụ cười, đôi môi đỏ sậm như nụ hoa hé nở:

            - Vâng.

            Hai cô gái trên vai đeo gùi, tay ôm củi dảo bước trở về. Đến cửa hang quân y, Định đưa thêm cho Liên một bó rau tàu bay:

            - Các anh chị ráng giữ gìn sức khỏe nhé. Em về đây.

            - Ừ, em đi đường cẩn thận.

            Ánh hoàng hôn vàng rực rọi qua từng kẽ lá, từ đằng xa từng đàn chim đang kéo nhau về tổ. Liên cẩn thận rửa sạch măng, bỏ vào nồi rồi bê đến bên bếp Hoàng Cầm. Thấy Kháng ngồi ngẩn ngơ nhìn khói bếp, cô trêu chọc:

            - Ôi ông tướng nay trông trầm tư thế? Mải nghĩ đến ai à?

            Kháng nghe thế giật mình, anh cúi đầu, hai tai ửng đỏ. Liên không nhịn được lại lên tiếng:

            - Là em gái nào đó ở quê nhà... Hay là cô thanh niên xung phong ban nãy.

            Kháng giật nảy, vội ngắt lời:

            - Con yêu nữ kia im mau!

            Liên khúc khích cười:

            - Thế là đúng rồi à?

            Kháng chẳng biết đáp sao. Anh ngượng ngùng, hai tay nắm chặt. Liên cười càng vui hơn:

            - Ôi ông tướng thế nào lại biết tương tư rồi.

            Kháng đáp lời:

            - Hừ, để anh xem mày mốt có phải lòng anh bộ đội nào không?

            Liên bĩu môi:

            - Em thì không biết, chứ anh thì có rồi nhá.

            Cô cười tinh quái:

            - Em xin đảm bảo sẽ không nói ai biết đâu. Nhưng mà nhỡ hai người có gì thì đừng giấu em đấy.

            - Ơ cái con bé này.

            Nói rồi Liên chạy mất hút, để lại mình Kháng bên căn bếp nhỏ. Anh cứ ngồi đó trông bếp, nhìn làn khói bếp mờ như sương lan tỏa trên đất mà miệng tủm tỉm cười. Hình như trong tâm trí anh vẫn còn vẩn vơ hình dáng của cô thanh niên xung phong ban chiều.

            Bữa cơm còn chưa kịp sắp ra mâm, từ phía cửa hang Định đã lao vào. Trên lưng em đang cõng một cô gái trẻ, tuổi có lẽ cũng chỉ đôi mươi. Mặt cô gái ấy tái xanh, đôi môi nhợt nhạt. Dù trán em đẫm mồ hôi mà người cứ run lên cầm cập vì rét. Thấy có người đến, hai y tá đang ở cửa hang vội bước tới dìu hai người vào trong. Định đặt bạn nằm lên giường, giọng lo lắng:

            - Anh chị ơi, hình như cái Hồng sốt rét rồi.

            Trạm trưởng Quyên ngồi xuống bên giường bệnh:

            - Cô ấy bị thế này lâu chưa?

            Vừa hỏi chị vừa thăm khám tình trạng của Hồng.

            Định đáp lời:

            - Trưa nay vẫn còn bình thường chị ạ. Nãy vừa nằm nghỉ thì thấy nó kêu lạnh, rồi người cứ run lên, mồ hôi đẫm cả lưng áo.

            - Bị lần đầu hay tái phát? Có buồn nôn không?

            - Dạ bị lần đầu, không có dấu hiệu nôn ạ.

            Quyên lại hỏi:

            - Trong lán còn ai hâm hấp sốt, mệt mỏi hay có dấu hiệu nôn mửa không?

            - Dạ không ạ.

            Quyên gật đầu, chị quay sang Liên:

            - Em đi lấy thuốc cho cô ấy uống để cắt sốt. Ký ninh hình như ở bên phải kệ thứ hai đấy.

            - Vâng.

            Nói rồi Liên vội vã chạy vào phòng lấy thuốc. Cô lướt nhanh trên các kệ, lấy lọ Ký ninh rồi lao ra ngoài. Chị Quyên rót nước rồi đỡ Hồng dậy:

            - Không sao đâu em. Uống thuốc đi.

            Hồng run rẩy, răng em va vào nhau cầm cập. Uống thuốc xong, em gần như mê man. Nằm trên giường mà đôi tay trắng bệch nắm chặt.

            Kháng bước tới ôm theo chiếc chăn ấm:

            - Chăn đây chị Quyên.

            Quyên nhận lấy, đắp chăn lên người Hồng. Cô lại hỏi Định:

            - Đội em đang làm nhiệm vụ à? Sao có mình em đến?

            - Mọi người vẫn đang chuẩn bị ạ. Em nhỏ tuổi nhất, sức cũng bền nên chị đội trưởng bảo em cõng Hồng đến đây.

            Giọng Quyên gấp gáp:

            - Thế họ đã đi chưa?

            - Giờ này mới chập choạng tối chắc chưa đâu chị. Có hai người đã trực sẵn ở tuyến đường từ chiều rồi.

            Quyên vội lấy hộp thuốc, cô quay sang nói với Kháng:

            - Cậu với Liên lấy đồ đạc rồi cùng tôi đến chỗ các cô ấy một chuyến. Mọi người ở lại theo dõi tình trạng của Hồng.

            - Vâng.

            Nói rồi ba người mang theo thuốc men, vội vã cùng Định rời đi.

            Định mang theo chiếc đèn dầu cũ được bọc giấy cẩn thận. Ánh đèn mờ ảo chỉ miễn cưỡng soi rõ được đường đi dưới chân. Từ khắp nơi trong khu rừng, tiếng chim đêm, tiếng ếch nhái vang lên không ngớt. Gió đêm thổi lộng lồng, cái lạnh xuyên qua lớp quần áo, chạm vào từng tấc da thịt.

            Chợt từ trên cao vang lên tiếng “ o o” của báy bay trinh sát. Định vội vã ôm chặt đèn vào lòng, nằm rạp xuống đất. Kháng ôm chặt lấy Định, che chắn cho em. Quyên thấy thế cũng kéo Liên nằm rạp xuống. Ánh đèn lập lòe tắt ngúm, chỉ còn lại bóng đen sâu thẳm của màn đêm và tiếng động cơ trên đầu. Cánh tay rắn chắc của Kháng siết chặt lấy Định, mặc cho tiếng gió rít, tiếng “ ù ù” của máy bay vẫn còn quanh quẩn trên đầu. Máy bay trinh sát lượn qua lại hai vòng trên không, chúng không phát hiện được điều gì bất thường liền rời đi.

            Nghe tiếng động cơ xa dần, Kháng vội đứng dậy, anh đỡ cô gái nhỏ lên khỏi mặt đất:

            - Em có sao không?

            Định lắc đầu:

            - Không, em không sao.

            Kháng nhẹ nhàng phủi bụi trên vai áo, miệng lẩm bẩm:

            - Đêm rồi cũng không yên. Xe thì không có, cái thằng OV- 10 này lượn lờ ở đây làm gì không biết.

            Định khẽ cười:

            - Chúng nó chủ yếu tìm nơi ở với vị trí đóng quân của mình mà anh. Thôi mình đi mau không ở đây nguy hiểm lắm.

            Dứt lời, họ nhanh chóng tiếp tục lên đường. Ánh đèn leo lắt phủ lên gương mặt Định một lớp màu vàng mờ ảo. Dường như gương mặt ấy đang ửng hồng. Liên lặng lẽ bước đi phía sau, thấy bóng lưng Kháng và Định mà bất giác cười.

            Nơi ở của các thanh niên xung phong chỉ là lán trại nhỏ. Lán dựng thấp hơn mặt đất chừng một mét. Khi tới nơi, các o đã rời đi hết. Mọi người bước vào lán, đồ đạc bên trong được sắp xếp ngăn nắp, trong không khí còn thoang thoảng mùi bồ kết. Liên bước tới bên giường, cùng Quyên kiểm tra chăn màn. Chợt Liên chạm thấy một vết rách trên mùng:

            - Định, đây là giường của Hồng đúng không?

            Con bé ngơ ngác gật đầu. Liên lại hỏi:

            - Có ai nằm cùng Hồng không?

            - Dạ có Nguyệt với Hường.

            Cô khẽ gật đầu rồi lấy từ trong túi ra ít thuốc Ký ninh đưa cho Định:

            - Em cầm lấy. Khi nào mọi người về phải bảo họ uống ngay biết chưa. Nhớ là ai cũng phải uống đấy.

            Chị Quyên khẽ chau mày:

            - Các o cũng vá lại mùng cho sớm nhé. Sáng mai nếu có điều kiện, tôi sẽ đưa thêm thuốc cho các o. Mọi người theo dõi sức khỏe của đồng đội, có gì phải báo ngay cho chúng tôi.

            - Vâng em biết rồi ạ.

            Ở bên ngoài, Kháng đang kiểm tra các chum nước. Anh thả vào trong chum vài viên Cloramin B rồi đạy nắp lại cẩn thận.

            Trước khi rời đi, anh lấy từ trong túi ra ít lương khô:

            - Em với các o giữ gìn sức khỏe. Mọi người ăn ráng lấy sức để làm.

            Định ngại ngùng nhận lấy:

            - Vâng.

            Cô khẽ hỏi:

            - Anh... Anh tên gì, quê ở đâu vậy ạ?

            - Anh tên Kháng, người Hà Nội. Thế nhé, mai bọn anh sẽ quay lại.

            - Dạ... Anh đi đường cẩn thận.

            Mọi người vừa tạm biệt nhau thì Định cũng lập tức mang theo xẻng lao ra mặt đường. Em không có thời gian để chần chừ hay nghĩ suy, bởi ở nơi mạch máu giao thông kia vẫn còn mười người đồng đội đang đợi em.

            Đêm nay là một đêm không trăng, gió lồng lộng xuyên qua sườn đồi. Các cô gái thanh niên xung phong tập trung cao độ nhìn xuống mặt đường. Từ xa, từng chiếc xe tăng chầm chậm di chuyển, tiếng xích xe lạch cạch vang vọng trong đêm tối. Định ghé vào tai Nguyệt thì thầm

            - Chị ơi chắc mấy nữa có trận đánh lớn đấy. Hai hôm nay xe cơ giới cũng nhiều, xe tăng xe bọc thép cũng có. Hôm nọ em nghe loáng thoáng thủ trưởng bảo là nhất định phải đảm bảo quân số, thuốc men hình như cũng được cấp phát về bệnh xá nhiều lắm.

            Nguyệt khẽ gật đầu, trán lấm tấm mồ hôi:

            - Chắc là thế rồi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px