Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhành Hoa Bên Tây Hồ

Chương 7: Sạp quán đanh đá

   Gió mát loanh quanh giữa các cây xanh và hoa trên vỉa hè, tiếng trò chuyện giữa cô và Hàn Từ chẳng lớn cũng chẳng nhỏ, vừa vặn đủ để đối phương nghe. Trên đường đi, Hàn Từ kể khá nhiều chuyện hay ho về đợt nhập học vừa rồi tại trường cấp ba Nhị Trung.

   Còn Thơ thì chẳng có gì để kể nên cũng ngầm yên lặng lắng nghe, mỗi khi cậu ấy vừa dứt lời thì cô liền cảm thán một câu. Hàn Từ kể rất hăng hái, đặc biệt là các vụ drama hay đánh nhau ở đó.

   “Cậu và Trần Lạc rất thân sao?”

   “Đúng vậy, tớ và A Lạc chơi thân từ thuở nhỏ rồi. Cậu ấy thường ngày vô cùng cáu kỉnh, nhưng cách sống rất thoải mái, có phần bất cần đời. Nói rõ hơn thì kiểu thờ ơ với mọi chuyện xung quanh.”

    Thơ ngạc nhiên rồi ‘oa’ lên một tiếng, qua lời kể của Hàn Từ, cô dường như đã tưởng tượng ra khung cảnh một cậu thiếu niên tay cầm que kem, tay kia thì xách dây đeo cún rồi thong dong tự tại mà đi dạo dọc đường. Nghĩ tới đây thôi mà cô đã muốn cười rồi.

    “À, để dịp nào tớ ra mắt cậu với nhóm bạn của tớ, coi như có chỗ đứng trong trường.”

    “…”

    Nghe cứ quái quái thế nào ấy nhỉ?

    Cả hai người cứ như thế, người nói người nghe, mà đi hết quãng đường tưởng chừng dài ấy. Khi cả hai vừa bước đến cổng công viên thì cô đã hơi sững người lại vài giây. Lúc còn ở Việt Nam, cô cũng đi khá nhiều, nhưng ở đây có chút hơi lạ lạ.

    Thế là Thơ nắm chặt lấy chiếc túi đeo mà bước vào chậm rãi. Hai người chẳng ai có kế hoạch nên cứ thấy trò nào hay hay thì liền chơi cho thỏa sức. Buổi tối hôm nay có rất đông người đến đây chơi, chủ yếu là các học sinh cấp hai, cấp ba, còn trẻ nhỏ thì khá ít. Chắc cũng một phần do đây là cuối tuần, các bạn nam thanh nữ tú đến để giảm căng thẳng sau những giờ học căng não.

    Trong lúc đang tìm trò chơi khác để chơi thì đập ngay vào mắt cô là một dàn thứ gì đó xám xịt, hình thù không rõ ràng, nhưng giữa những thứ đó lại có một màu hồng phấn nổi bật. Sạp hàng ném đồ trúng thưởng khá vắng vẻ, giữa những nơi đông đúc nhộn nhịp thì nơi đó lại càng nổi bật hơn nữa.

    “Này…này A Tây, chẳng lẽ…”

    “…” Từ khi nào mà cô lại biến thành A Tây rồi chứ?

    “Mấy con thú nhồi bông gì mà đen xì thế kìa, lại còn xấu nữa chứ?”

    Hàn Từ nhìn mấy con đó mà ớn lạnh hết cả người, ông chủ ở đây đúng là không biết cách kinh doanh mà.

    “Vậy để Trương Hàn Từ đây đích thân ra mặt dành con gấu màu hồng kia cho cậu.”

    Nhưng chỉ mấy phút sau cậu đã bị vả mặt đôp đốp.

    Cứ vậy mà cả hai đã đến trước cửa sạp hàng, mỗi người mười vòng cứ thế mà ném. Nhưng thế quái nào mà cả hai người ném hết vòng mà chẳng có nỗi lấy một con thú, đến cả con nhỏ nhất cũng ném trật hết.

    Hàn Từ dường như không chấp nhận số phận mà lên tiếng: “Này ông chủ, có phải ông chơi gian lận không? Cái con nhỏ nhỏ kia, tôi đã ném gần năm lần mà vẫn không trúng rồi đấy.”

    Ông chủ dường như cũng khá quen với khách kiểu như này nên cũng trả lời khá đanh đá: “Phải dựa vào bản lĩnh của cậu thôi, không phải cứ ném nhiều là trúng được đâu, nhóc con à.”  

    Sau đó, ông ấy còn cười một cái, nhìn…khá đểu.

    “…”

    Còn Thơ thì đứng một bên, nhìn chầm chầm vào con thú nhồi bông mà mình thích rồi lên tiếng: “Ông chủ, cho tôi thêm năm vòng nữa.”

    “Cậu đừng chấp nhặt với người lớn tuổi, người ta dựa vào việc này để kiếm cơm mà.”

    “…”

    “Này nhóc con kia, tôi chỉ mới có ba mươi mốt tuổi thôi đấy.”

    Cô không đáp lại mà cầm lấy chiếc vòng kia, chia cho Hàn Từ hai cái còn mình thì tiếp tục ném. Cái thứ nhất thì trúng sạp hàng bên cạnh, cái thứ hai thì trúng cái đầu bóng loáng của ông chủ.

    Hàn Từ nhìn thấy mà cười không ngừng nghỉ, còn không quên ném một câu: “Nhìn ông chú giống Tôn Ngộ Không thật đấy.”

    “Này, cậu chơi nốt phần tớ luôn đi, chứ tớ cười không còn sức nữa.”

    Hạ Thơ chậm chạp nhận lấy, cả khuôn mặt cô đỏ bừng lên mà không có dấu hiệu thuyên giảm.

    Bắt đầu lại với cái thứ ba, mặc dù không trúng tầm bậy ở đâu nhưng lại trúng ngay khuôn tượng phật ở trên cùng nhất.

    “Nhóc con mà ném nữa là cái sạp này bay luôn đấy.”

    “…”

    Giữa cái thời tiết mát mẻ ấy mà khuôn mặt cô lại đỏ như một quả cà chua chín mọng, cô nhìn Hàn Từ và ông chủ đang cười, rồi lại nhìn hai chiếc vòng cuối cùng trên tay, sau đó cũng bật cười theo. Cả hai người không biết cô đang cười cái gì thì lại nghe được cô bỗng nhiên mở lời:

    “Hàn Từ à, hôm nay tớ thật sự rất vui đấy. Vào cuối tuần, tớ có thể vẫn rủ cậu đi chơi như thế này được không?”

    Vừa nói, cô vừa cảm động như sắp khóc, khiến cậu ta cuống cuồng lên không biết phải an ủi như thế nào cả. Một nam một nữ đứng cạnh nhau lại có nhan sắc bùng nổ, điều này khiến ông chủ vẫn là một cẩu độc thân cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng.

    Hạ Thơ nhìn xung quanh, công viên bỗng chốc đông đúc hơn lúc đầu, rất nhiều người đi qua đi lại khiến cô chẳng mảy may để ý đến sắc mặt của người đang ngồi tức mà không làm được gì kia.

    “Hàn Từ, cậu tin tớ đi, lần này chắc chắn tớ sẽ ném trúng con mà tớ thích.”

    Cậu ta nhìn khuôn mặt nghiêm túc ấy, cố gắng nhịn cười hết mức rồi ra hiệu cho cô tiếp tục. Lần này Thơ sẽ cố gắng hết sức, tập trung và giảm lực lại. Nhưng có một điều mà cô không thể ngờ được dòng người tấp nập ấy lại đem đến cho cô một người bạn tuyệt vời khác. 

     _____

     “Haha, Cẩn ca có phải mấy ngày nay anh lén trốn bọn em xem phim Tây Du Ký đúng không?”

     Trường Dực nhìn cái vòng không biết từ đâu chui ra một phát trúng thẳng ngay đầu cái người hay cáu này. Cậu ta ngay lập tức niệm phật cho người làm ra chuyện này.

     Cái người được gọi là ‘Cẩn ca’ ngay lúc này, mặt mày dường như muốn ăn tươi nuốt sống, cả cánh tay cũng lên gân hết cả lên, như thể sẽ đấm tất cả những ai dám cười. Mọi người xung quanh lúc này đang lén cười cũng phải ngậm lại, ban đầu bọn họ đã chú ý đến cô bé ném vòng nào là trật vòng đó rồi, nhưng không ngờ lại ném trúng đầu vị tử thần này.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px