Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhành Hoa Bên Tây Hồ

Chương 6: Mình xinh khỏi bàn cãi

     Dạo này ngoài trời cũng bắt đầu chuyển giao giữa mùa hạ và mùa thu, ngay cả vườn hoa trước sân cũng trở nên tươi tắn hơn trước rất nhiều. Ánh nắng vào buổi sớm mai trong lành và dịu nhẹ, buổi tối thì mát mẻ và náo nhiệt hơn hẳn. Ngoài ra, thời gian trôi qua khá nhanh mà chẳng mấy chốc đã qua một tháng.

     Kể từ khi thời gian tựu trường đến, trên các con đường xung quanh, nơi đâu cũng có tiếng cười nghịch ngợm cùng dáng vẻ khí phách của học sinh. Nhiều lần Thơ cũng vô cùng tò mò học sinh ở đây như thế nào? Đồng phục ra sao? Từ lúc chuyển từ Việt Nam đến nơi đất khách quê người, cô cũng chỉ mới kết bạn với một người, đó là Hàn Từ. Nhưng từ hôm xảy ra sự cố ấy cùng với lời mời đi chơi bóng rổ bị từ chối kia thì cô chẳng còn nói chuyện với cậu ấy nữa, mặc dù nhà của cả hai gần như sát vách.

     Có nhiều lúc cô còn tưởng tượng rằng bản thân mình có khi nào lại lạnh lùng hay tự cao quá hay không?

     Giữa cái chiều không còn ánh nắng mà chỉ còn lại tiếng chim hót vang tai, cô nằm ngổn ngang dưới mái hiên, tay gác lên trán mà suy nghĩ mông lung. Lâu lâu lại có vài tiếng chuông xe kêu lẻng kẻng khắp nơi vì từng đợt học sinh ra về. Vừa mấy ngày hôm trước, chú Hàn với dì Mai đã thuê khá nhiều gia sư về phụ đạo trước cho cô. Buổi học cũng khá suôn sẻ, dù còn vài sự cố do chương trình học của hai bên khác nhau, nhưng dù sao cô cũng đang cố gắng để theo kịp các bạn khác.

     “Này Tiểu Hạ, sao dạo gần đây dì không thấy cậu nhóc nhà bên qua chơi với con nữa? Mới đầu nhập học thôi mà cũng không bận đến như vậy.”

     Dì Mai tay cầm đĩa dưa hấu vừa cắt, nhâm nhi một chút rồi thở dài. Nghĩ rằng cháu của mình qua bên đây có cách biệt văn hóa và ngôn ngữ nên không kết bạn được, Mai liền cảm thấy bản thân tràn ngập tội lỗi khi không giúp được gì cho cháu. Hai người, mỗi người một suy nghĩ khác nhau, vẻ mặt ai dường như cũng biến đổi bởi câu nói nghe tưởng chừng như vô tình kia.

     Thơ vẫn còn là một đứa trẻ, tuy chưa trưởng thành nhưng cũng biết cảm nhận mọi thứ xung quanh mình. Cô hiểu cảm giác của dì nên bất chấp mà nói: “Không sao đâu dì, chỉ cần dì cho con một chút tin tưởng thì con sẽ thành công thôi. Dì không cần phải lo lắng.”

     Sau đó, cô còn bĩu môi rồi làm nũng, mới khiến dì không suy nghĩ nữa.

     “Thiệt tình, nếu có ai bắt nạt thì cứ nói với dì biết chưa.”

     Mà nói vậy thôi, chứ thực tế khác xa lắm cơ. Khi cô còn chưa biết mở lời như thế nào cho hợp lí, thì chỉ mới cầm chiếc điện thoại lên mà tay còn run đến mức rớt mấy lần.

     Gió ngả bên hồ: [Xin chào, tớ là Hạ Thơ đây.]

     Gọi anh đây là bố: [Chẳng phải tháng trước tớ vừa nhắn tin cho cậu sao? Chào hỏi làm gì.]

     Tiếng ‘ting’ vang lên chỉ trong giây lát khiến tim cô đập nhanh không thôi, cả tay và trán thì đổ mồ hôi, giống y như đang làm chuyện gì đó mờ ám vậy. Với lại, cô còn nói dối khá tệ cũng chẳng biết phải như thế nào cả, vì vậy cô mặc kệ mà bày tỏ hết những suy nghĩ của mình ra.

     Gió ngả bên hồ: [Ưm, tớ xin lỗi vì chuyện lần trước đã từ chối đi chơi, vì chuyện đó mà dạo này cậu với tớ cũng chẳng liên lạc gì với nhau cả. Tớ có thể mời cậu đi chơi được không?]

     “...”

     Lời nhắn vừa gởi liền trực tiếp đập vào mắt của Hàn Từ, kẻ đang ngồi chơi game bạt mạng. Cậu ta giống như bị một thứ gì đó ám vào mà nhảy bật dậy khỏi giường, đầu óc loạng lên một hồi rồi mới trả lời lại. Bởi đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của cậu ta được bạn nữ mời đi chơi, lúc trước toàn là đến mời Trần Lạc thôi. Hàn Từ thầm nghĩ có lẽ cuộc đời cũng không bất công đến vậy.

     Gọi anh đây là bố: [Được thôi, có vẻ như cậu có chuyện muốn nói nhỉ? Tối nay luôn đi, vậy bọn mình đi đâu chơi? Quán bar hay công viên? Đây là lần đầu tiên tớ đi chơi riêng với bạn nữ đấy.]

     Hạ Thơ nhìn đống tin nhắn trước mặt rồi bật cười nhắn lại:

     Gió ngả bên hồ: [Vậy chúng ta đi dạo quanh hồ đi, tớ thấy gió hôm nay chắc chắn là mát lắm.]

     Đôi mắt Hàn Từ giật giật, nghiến răng nhấn nút ghi âm rồi quát to:

     Gọi anh đây là bố: [Cậu thích thì tự đi một mình đi.]

     Cô ngoan ngoãn cụp mắt xuống một lúc, bèn suy nghĩ nhưng cũng chẳng nơi nào để đi cả. Năm phút trôi qua làm cho Hàn Từ tức đến mức đi qua đi lại trước cửa hành lang mấy vòng. Rốt cuộc, cậu ta cũng không nhịn được mà mở rèm cửa gần như muốn đóng bụi ra, khuôn mặt có phần tinh nghịch, rất muốn hét to nhưng cũng biết điều mà nhỏ nhẹ lại.

     “Tớ muốn một buổi đi chơi thật sự chứ không phải đi bộ ngắm hồ thả hồn theo gió.”

     Hạ Thơ bất ngờ nghe tiếng của cậu vọng lại từ phía hành lang, liền lập tức chạy ra.

     “Nhưng tớ không biết đi đâu khác ngoài ngắm hồ cả.”

     “Dù gì mai cũng là chủ nhật, không cần phải đi học. Cậu mau vào thay đồ đi, khoảng hai mươi phút nữa tớ qua đón. Địa điểm thì bí mật nhưng chắc tớ sẽ không bán cậu đi đâu, Tiểu Tây Hồ đừng lo.”

     Cậu ta nhanh chóng đóng cửa lại rồi đi sửa soạn, còn không quên nhắn tin khoe với mấy anh em, đặc biệt là Trần Lạc. Còn Tiểu Tây Hồ, người vừa mới hiểu hết bộ thông tin, cũng bắt đầu chạy vào phòng chuẩn bị. Người cô khoe không ai khác chính là dì của cô, dì Mai nghe vậy cũng giúp cháu mình chuẩn bị một chút. Tuy quá trình hơi khoa trương một chút, nhưng thành phẩm tuyệt đối không làm người ta thất vọng.

     Hạ Thơ chọn cho mình một bộ đồ nhẹ nhàng, chỉ là một chiếc quần jeans ống rộng màu đen tuyền và chiếc áo babydoll trắng thắt nơ theo cách phối đồ của nữ sinh Nhật Bản. Phần tóc thì cô vẫn được dì mình thắt bím lệch một bên, một ít tóc thì được thả lả lơi xuống đôi má đỏ ửng.

     Theo thói quen lúc trước, cô chỉ trang điểm khi đi với bạn nữ mà thôi. Còn đi với bạn nam thì vẫn là mặt mộc và một ít son dưỡng đơn thuần. Trước khi đi ra khỏi sân, Thơ còn không quên nán lại một lúc để ngắm nhìn bản thân mình trong gương.

      “Quả nhiên là mình xinh khỏi phải bàn cãi mà.”

      Làm gì thì làm, nhưng vẫn phải yêu bản thân và khen mình một cái trước đã. Tư tưởng này cũng một phần bị lây bởi bạn thân Ngọc Thuỷ của cô, lúc đầu còn thấy hơi tự luyến nhưng dần dần việc sống theo cách ấy khiến Thơ thấy thoải mái và yêu đời hơn rất nhiều.

      Không khí thoáng mát khiến cô tràn ngập niềm vui cho việc đi chơi, cô nhanh chóng chào tạm biết chú dì, còn không quên nựng má em trai nhỏ của mình.

      Vừa bước ra cổng nhà thì Thơ đã bắt gặp được cảnh Hàn Từ đang ngồi xổm dưới đất và làm mặt quỷ với một con cún siêu bự.

      “...”

      “Chào cậu nhé Tiểu Tây Hồ, giới thiệu với cậu, đây là chó cưng của tớ, Miu Miu.”

     ???

     Nhìn nó chẳng giống “Miu Miu” một chút nào cả.

     “Chào em!”

     Cô ngượng ngùng chào Miu Miu một cái rồi cả hai cùng đi bộ trên khu phố đầy náo nhiệt vào buổi đêm. Cả khuôn mặt cô không nhịn được mà đỏ lên vì bầu không khí im ắng, hai tay cô đang xen vào nhau, ánh mắt không dám ngẩng lên mà chỉ luôn nhìn vào bóng của hai người trước mặt.

     “Này, Tiểu Tây Hồ!”

     Nghe tiếng gọi này khiến cô bất giác thẳng lưng lên, rồi ngước mặt lên nhìn Hàn Từ. Dĩ nhiên là cái tên “Tiểu Tây Hồ” làm cô có rất nhiều thiện cảm, giống như cả hai người đã trở thành bạn thật sự vậy.

      “Thật ra tớ định lấy xe chở cậu đi chơi, mà lúc đi tới ga-ra mới nhớ ra bị mẹ tịch thu rồi nên bây giờ chúng ta chỉ có thể đi chơi công viên gần đây mà thôi.”

      “Không sao, dù gì tớ cũng chưa đi công viên ở đây. Tò mò thật đấy.”

      Tiếng cười giòn tan ấy phát lên khiến Hàn Từ cũng không còn suy nghĩ nữa. Sau đó, hai người cùng nhau thuê chiếc xe đạp công cộng để đi vì cả hai người cảm thấy đi bộ khá mất thời gian.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px