Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhành Hoa Bên Tây Hồ

Chương 5: "Anh trai nuôi của cậu đấy"

   Hừ, Thơ quyết tâm rồi. Ngày mai cô sẽ dậy thật sớm để làm việc nhà và phụ giúp dì. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng giải quyết nốt chỗ đồ ăn còn lại rồi chạy thật nhanh lên lầu, định đặt báo thức đi ngủ sớm.

   Thế nhưng khi Thơ mới bước đến hành lang, cô bỗng khựng người lại. Cả người cô cứng đờ tại chỗ, đến thở cũng không dám thở mạnh.

   Hàn Từ vừa mới tắm xong. Trên người cậu chỉ quấn hờ một chiếc khăn ngang hông, mái tóc còn ướt rũ xuống trán. Trong tay cậu vẫn cầm chiếc khăn lau tóc, dường như cũng vừa nhận ra có người đang đứng bên phía hành lang đối diện.

   Hai người cứ như thế mà chạm mắt nhau năm giây. Miệng ai cũng há ra như muốn hét lên, nhưng lại cố nén xuống vì sợ làm phiền hàng xóm. 

   “Không ngờ cậu lại biến thái đến như vậy đấy, Hạ Thơ.” Hàn Từ hai tay ôm lấy bản thân.

   Cả người cô nóng ran rồi xua xua tay như đuổi ruồi: “Cậu mau mặc đồ vào đi, phản cảm chết đi được.”

   “…”

   Hàn Từ liền nhanh chóng đi vào nhà tắm thay đồ, còn cô thì không dám chậm một giây mà vào phòng để định hình lại. Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, Thơ đã muốn đập đầu vào gối. Cô tuyệt đối không chấp nhận chuyện mình lại đứng ngây ra nhìn lâu như thế.

   “Hạ Thơ! Cậu mau ra ban công nhanh lên cho tôi.”

    Vừa bị chỉ điểm mặt, cô bèn chậm rì mà mở cửa ra đi tới ban công. Mặt đối mặt với Hàn Từ khiến mặt cô như muốn bốc khói.

     “Haizz, chúng ta chỉ mới gặp nhau chiều nay thôi mà cậu đã không nhịn được rồi sao? Nhanh lên, mau nói xem cơ bụng của tôi có đẹp không?”

     “...”

    Có điên thì đi chữa dùm tớ đi. Cô chưa bao giờ thấy một người tự luyến đến thế, vả lại chuyện này cũng chỉ tình cờ thôi. Ai mà biết phòng của hai người gần đến thế cơ chứ?

    “Mà sao cậu không mặc áo chứ? Chả lẽ đây là sở thích của…của cậu?”

   Hàn Từ cảm thấy cô bạn đang nói lời nói vô lý nên đành lên giọng trêu chọc một tí: “Quả thật đây là sở thích của tôi nhưng mà cậu thấy rồi mà không tránh, không ngờ…”

   Thấy lời Hàn Từ sắp nói ra chắc chắn không phải thứ gì hay ho nên cô liền nhanh chóng đóng cửa chốt khóa rồi kéo rèm lại, mặc cho cậu ta đang la ó ở phía bên kia. Thơ còn nghe loáng thoáng, ngày mai Hàn Từ sẽ đến đòi lại món nợ chưa trả này.

   Thơ cũng chẳng để lời nói ấy ở trong lòng mà đi lên giường ngủ.

   “Nóng thật.” Lăn qua lăn lại khoảng mười phút mà khuôn mặt cô vẫn nóng ran, chắc tại mùa hè, Thơ liền lấy chiếc điều khiển để giảm nhiệt độ xuống.

   Cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút nên cô rất nhanh mà chìm vào giấc ngủ sâu. Trong mơ, Thơ lại nhìn thấy hành lang tối hôm qua. Hàn Từ vẫn đứng ở đó, vẫn là dáng vẻ khiến cô xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Thế nhưng càng nhìn, cô càng cảm thấy có gì đó không đúng.

   Cậu ta chậm rãi quay người lại. Dưới chiếc áo không hề có đôi chân nào cả. Chỉ là một khoảng màu trắng nhợt kéo dài xuống dưới. Thơ lạnh toát sống lưng.

   ‘Hàn Từ’ đột nhiên giơ hai tay ra rồi lao thẳng về phía cô.

   “Này!”

   Tiếng gọi ấy làm cô bừng tỉnh trong gang tất, đập vào mắt cô lúc này lại là khuôn mặt của Hàn Từ, khiến cô chỉ muốn nhắm mắt buông xuôi tại chỗ.

   “Sao cậu vào được đây, biến thái. Aaa, dì ơi, cứu con với.” Cô chỉ biết trùm mền lại rồi gọi “dì ơi” thật to.

   Dì Mai vừa mới quét dọn xong phòng của Thơ thì liền thấy cảnh kinh thiên động địa này. Dì nhanh chóng lại xem cháu mình có bị làm sao không.

   “Dì ơi, cậu ta đột nhiên vào phòng con.”

   Dì Mai ôm chầm lấy Thơ rồi bất lực bảo: “Hồi nãy Tiểu Từ đến nhà mình chơi, dì định kêu con dậy mà nghe thấy một tiếng động to ở trên phòng con nên hai dì cháu mới nhanh chóng lên xem thử, liền thấy con đang nằm ở dưới sàn, miệng còn ngậm lấy con gấu nhỏ kia.”

   “...”

   Nghe vậy, Hàn Từ cũng không nhịn được mà cười ha hả như được một trăm ngàn đô la. Cậu ta quẹt nước mắt đi rồi làm như vô tình nói: “Tôi còn không biến thái bằng cậu tối hôm qua đâu.”

   “Biến thái? Xóm mình có biến thái hả hai đứa?”

   Thơ cười gượng, nói vài chuyện loắc léo cho qua. Rồi không khách khí mà đuổi Hàn Từ xuống dưới lầu.

   “Dì cũng xuống luôn đây, đánh răng rửa mặt nhanh rồi xuống dưới nhé.”

   Cô ‘vâng’ một tiếng rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân. Cô nhìn bản thân trong gương, chỉ cảm thấy lạnh sống người. Trong gương lúc này phản chiếu một cô gái đầu bù tóc rối, trên khoé miệng còn dính ít sợi lông gấu. Nếu lỡ mà Hàn Từ nhân cơ hội mà chụp lén cô thì không biết phải chui xuống hố nào mới hết nỗi nhục này.

   Sau khi xong, Thơ nhanh chóng đi xuống lầu để ăn sáng. Ánh mắt của kẻ thù địch nhìn nhau trong giây lát rồi biến mất khi có sự xuất hiện của dì. Cô cảm thấy bản thân đã nghĩ quá nhiều về chuyện tối qua nên cố gắng tập trung vào bữa sáng, không để tâm thêm nữa.

   Hàn Từ nhìn cô một lúc rồi ho khan mở lời:

   “Này Hạ Thơ à, chuyện tối hôm qua…” Chưa để Hàn Từ kịp nói trọn câu, cậu ta đã thấy đôi mắt người bên kia long lanh ánh nước như thể nếu cậu ta còn nói nữa thì sẽ có chuyện xảy ra.

   Chết rồi. Hàn Từ biết mình vừa mới chạm đến giới hạn nên lập tức ngậm miệng lại. Cậu ta thở dài một hơi, chắc bức ảnh dìm kia không thể để được nữa rồi. Nếu để Trần Lạc biết cậu ta gặp tình cảnh khó xử như vậy, chắc sẽ khịa cậu ta đến già mất.

   Thật ra chuyện tối hôm qua cũng chẳng có gì to tát cả mà cậu ta cứ muốn trêu chọc một chút nên làm giá một tí. Không ngờ cô bạn mới lại nhạy cảm như vậy, là lỗi của cậu ta cả. Hàn Từ đang đấu tranh tư tưởng, không biết phải làm gì thì rốt cuộc Thơ cũng chẳng nhịn được nữa mà lên tiếng.

   “Cậu làm gì mà cứ nhúc nhích như dòi thế? Muốn xin lỗi thì nói đi, cậu là nam tử hán mà ngại ngùng gì cơ chứ.”

   “Ai nói muốn…Cho tớ xin lỗi chuyện hồi tối nhé, thật ra tớ chỉ muốn trêu cậu một chút thôi mà.”

   Vừa dứt lời thì Hàn Từ đã cảm nhận được một luồng sát khí đến từ phía Thơ.

   “Cậu nói gì cơ?”

   Cái tên đầu đất này đúng là muốn làm cô tức chết, nhưng cũng may là Hàn Từ còn biết nhận lỗi chứ thật ra là cô đã ngượng chín mặt rồi.

   Sau bữa sáng, Hàn Từ cũng kiếm cớ chuồn về nhà. Còn Thơ thì ôm một đĩa dưa lê lên phòng, ngồi trước bàn học một lúc lâu. Câu chuyện ấy cũng thật sự kết thúc khi Hạ Thơ vừa đặt dấu chấm cuối cùng lên cuốn nhật kí. Đây là món quà mà Ngọc Thuỷ đã tặng khi biết cô sắp qua Trung. Nhớ lại khuôn mặt nhăn nhó của nhỏ bạn lúc ấy, Thơ lại thấy nhớ nó hơn một chút.

   Bỗng nhiên điện thoại cô rung lên vài tiếng.

  Hình như là tin nhắn của Hàn Từ. Vừa mới lúc nãy, vì muốn xin lỗi cô cho đàng hoàng nên Hàn Từ đã xin WeChat của cô để mời đi ăn. Chẳng lẽ muốn chiều nay đi luôn hay sao? Hai người thật ra cũng chưa thân tới vậy, nên cô cũng thấy hơi ngại một chút.

   [Hạ Thơ, cậu có thích chơi bóng rổ không?]

   [Có A Lạc nhà dì Trần nữa, anh trai nuôi của cậu đấy.]

   “...”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px