Chương 4: Điền Kỳ Thanh
Ngày đầu tiên đặt chân đến Hàng Châu đối với Thơ giống như một giấc mơ. Cô chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ ngồi trò chuyện cùng những người Trung Quốc bản địa như thế này. Cảm giác không chân thực ấy khiến cô cứ lơ mơ, lâng lâng.
“Vậy là Tiểu Hạ cùng tuổi với Tiểu Từ và A Lạc nhà bác sao?”
Trở lại với cuộc hội thoại không hồi kết này.
“Dạ vâng ạ.”
Dì Trần nắm lấy tay của Thơ rồi mỉm cười hiền từ: “Dì nhận cháu là con gái nuôi được không? Ở nhà bác chỉ có mình dì là nói chuyện được thôi, còn hai cha con cứ im im lặng lặng, bác nhịn hết nổi rồi.”
“…” Chắc là dì chỉ phóng đại thôi đúng không ạ?
Trong lúc tình thế đang khó xử thì cuối cùng dì Mai cùng Hoài Luật cũng đã về. Vừa nhìn thấy nhau thì dì Mai liền ôm chầm lấy người bạn thân lâu ngày không gặp của mình. Còn cô và Hàn Từ chỉ biết đứng nhìn rồi thầm cảm thán vài câu.
“Chị ơi, ôm…ôm.”
Thơ nhìn cục bông trắng nõn rồi không nhịn được ôm chầm lấy mà hôn “chụt…chụt” vào hai chiếc má phúng phính.
“Thật là bẩn mắt của đứa trai tân như tôi mà.”
Bây giờ, cô thật sự muốn bịt miệng cái tên trẻ trâu kia lại ngay lập tức.
Hai người lớn vẫn còn rất nhiều chuyện để kể với nhau. Sau một lúc ngồi nghe, cả Thơ lẫn Hàn Từ đều bắt đầu thấy mình trở nên dư thừa. Để không phá hỏng bầu không khí tình thương mến thương giữa hai người dì thì cô và Hàn Từ đã quyết định cùng nhau đi dạo phố. Còn về phía Hoài Luật thì cậu bé đã ngủ say xưa từ lúc cô ôm vào lòng rồi.
Tuy nhiên, Thơ lại cảm thấy không mấy hứng thú với cuộc đi chơi này nên đành nhí nhí đề nghị lại với Hàn Từ.
“Này cậu, hay bọn mình ngồi ở đây ngắm cảnh đi, biết đâu đang đi lại gặp bọn lưu manh thì sao?”
Hàn Từ nhìn cô với vẻ mặt không mấy hài lòng, cậu khoanh tay rồi chán ngoắt đáp:
“Cậu có biết tôi đã ngắm cái hồ này từ bé đến lớn rồi không hả? Nhanh đi chơi đi.”
Vừa đi cậu vừa càm ràm đủ thứ chuyện trên đời, còn Thơ thì đã bị nhóm người biểu diễn bên kia đường thu hút từ lúc nào không hay. Thế là cô liền kéo Hàn Từ sang bên đường để xem biểu diễn đường phố. Hàn Từ mặc dù không thích thú lắm nhưng cũng nể mặt cô vì mới sang Trung nên cũng đành thuận theo.
Thơ nhìn thiếu niên chống hai tay xuống đất rồi xoay mạnh cả cơ thể mà không khỏi “Oa” lên đầy kinh ngạc, mọi người xung quanh cũng giống như cô mà vỗ tay không ngớt. Sau màn biểu diễn mở màn ấy là sự trình diễn của ban nhạc rock, đặc biệt là cậu bạn vừa mới mở màn lúc nãy lại là tay đàn rock chính.
Hàn Từ cũng chú ý, không khách khí mà cười cợt nhã một tiếng: “Này biết cậu ta là ai không?”
Cô mãi nhìn lên nên mất vài giây mới nhận ra Hàn Từ đang nói chuyện với mình: “Cậu hỏi tớ đấy à?”
“...”
Ngớ ngẩn thật sự, sao mà cô biết được cậu ta là ai chứ? Cậu bạn mới đúng là tên ngốc chính hiệu mà.
“Cười gì chứ, cậu ta bằng tuổi bọn mình đấy.”
Một lần nữa, Thơ lại há hốc mồm, tay lại càng vỗ mạnh hơn nữa. Chỉ mới mười bảy tuổi mà cậu ấy đã có thể tự tin trình diễn trước đám đông, quả thật là lợi hại mà.
“Hồi trước thấy ảnh cậu ta trên confession trường, cứ tưởng là photoshop không đấy. Ai ngờ dạng công tử như cậu ta mà cũng biết biểu diễn mấy cái cảm giác mạnh này.”
Hàn Từ vừa dứt lời, cô liền lập tức phản bác: “Vậy cậu phải vỗ tay mạnh lên chứ, người ta biểu diễn hay thế còn gì.”
Khi buổi biểu diễn vừa kết thúc, đám đông xung quanh cũng ồn ào mà bỏ tiền vào không ít. Hàn Từ còn khá hào phóng mà bỏ vào vài tờ màu hồng.
“Ồ, đại công tử Điền mà cũng biết ra đường kiếm cơm à?”
Cô nghe giọng điệu lơ lơ ấy là biết ngay sắp có điềm xảy ra. Thơ nhìn cậu bạn rock kia rồi lại liếc nhẹ sang bên phía Hàn Từ, cầu mong mọi chuyện ổn thoả.
Điền Kỳ Thanh nheo mắt nhìn người đối diện rồi cũng chợt nhớ ra đó là ai, “Không ngờ cậu Trương đây cũng có đủ giác quan để thưởng thức cơ đấy.” Sau đó nhướng mày nhìn cô gái phía sau Hàn Từ rồi châm biếm: “Dẫn bạn gái đi nữa à? Vậy hai người đi chơi vui vẻ nhé.”
“Thằng chó.” Hàn Từ nhìn bóng lưng của người vừa mới lái mô tô rời đi kia rồi chửi thề một tiếng.
Thơ đi theo sau lưng Hàn Từ một cách im lặng như thể sợ cậu không vui mà kích động bất cứ lúc nào. Cô nhìn xung quanh, thấy trời cũng bắt đầu tối rồi nên cô cũng vui vẻ tạm biệt Hàn Từ mà trở về tiệm. Cậu bạn cũng khá tinh tế mà dẫn cô đến tiệm dì Mai rồi mới đi về nhà.
Lúc này dì Mai đang bận rộn mà cắm bông cho khách.
“Dì Trần về rồi hả dì?”
“Ừm, con trai dì Trần hình như lại gây gổ ở đâu đó, bị người ta khiếu nại nên về giải quyết rồi.”
A Lạc gì đó hả?
Tiếng chuông cửa tiệm kêu lên vài tiếng rồi ngừng, gió ở ngoài cũng đang dần to hơn làm dịu cả không khí nóng ở bên trong. Hạ Thơ nhìn Hoài Luật rồi cũng bất giác buồn ngủ theo, hai cô cháu cứ như thế mà ngủ trên chiếc giường nhỏ màu hồng phấn.
Cô chẳng để ý điều gì cả mà ngủ một cách say xưa, bù lại cho cả ngày đầy hoạt động này. Khi cô mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trên giường ngủ ở nhà, ngay lập tức cô liền ngồi bật dậy mà nhìn ngay vào đồng hồ.
Thấy vẫn còn sớm nên cô bèn đi tắm rửa và sinh hoạt cá nhân, rồi lại nhanh chóng xuống phòng khách thì thấy chú và dì đang ngồi xem ti vi, ăn trái cây.
“Dậy rồi hả Tiểu Hạ? Nãy thấy hai đứa ngủ say quá nên hai chú dì cõng hai đứa về. Dì để cơm ở dưới bếp đấy, ăn nhanh kẻo đói.”
“Vâng ạ.”
Vừa ăn được một muỗng cơm, Thơ đã xấu hổ đến mức muốn úp luôn mặt vào bát. Mới ngày đầu tiên sang đây mà cô đã ngủ quên hết lần này đến lần khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hình tượng thiếu nữ chăm chỉ mà cô cố gắng xây dựng chắc chẳng còn sót lại chút nào mất.
Thật là mất mặt mà.