Chương 3: Đông và Hạ
Thơ cắt tỉa từng chiếc hoa hồng một cách tỉ mỉ, sau đó lại xách một thau nước lên trên phòng. Và sau một tiếng vất vả thì cuối cùng cô đã hoàn thành xong công việc, quay sang thì thấy dì đang nghe điện thoại, giọng dì hơi khuẩn trương đáp lại người đang nói trong máy:
“Vâng vâng, bây giờ tôi lên liền đây, cảm ơn cô giáo nhiều lắm.”
Cô nhìn theo động tác của dì rồi hỏi một cách lo lắng. Dì thở hắt hơi ra rồi nói: “Không có gì đâu con, thằng Hoài Luật nó xung đột gì với bạn mà cô giáo bảo dì tới trường. Nên cháu ở một mình trông coi cửa hàng nhá, cứ làm nãy giờ dì chỉ là được.”
Dì Mai nhanh chóng dọn dẹp đồ mà không quên báo một tiếng: “À, chút nữa có một cậu nhóc cỡ tuổi cháu đến đây, mấy bữa nay có nhiều lưu manh ở đây lắm, dì cũng không yên tâm.”
Thơ nghe kĩ lời dì dặn rồi vâng một tiếng thật to. Trông dì lo lắng thế kia cô cũng chỉ biết lắc đầu cảm thán, tiệm của dì ở tận trong phố mà lấy đâu ra côn đồ chứ? Cô nhìn bóng dáng của dì rồi bắt đầu quét lại cửa tiệm cho sạch sẽ, sau đó lại chán quá mà tiếp tục ngắm cảnh đêm.
Khu phố lúc này cũng bắt đầu đông hơn, cô thấy trong đó còn có một vài ca sĩ đường phố đang biểu diễn ca hát và nhảy street dance trông hay vô cùng. Người người đi qua đi lại, tiếng nói chuyện càng lúc càng xôn xao. Mọi thứ ở đây thật khác ở Việt Nam khiến cô càng nhớ tới bạn bè của mình hơn. Không biết lúc này mấy đứa bạn đang làm cái gì? Tám chuyện hay chơi game thâu đêm?
Trông lúc cô đang suy nghĩ bâng quơ thì có gương mặt đột ngột phóng đại trước mắt cô khiến Thơ hoảng hốt hét toáng lên:
“Aaa, có…có ma.”
Do sợ quá nên cô không nói tiếng Trung mà lắp bắp nói tiếng Việt.
Hai tay cô áp lên bên tim coi thử nó còn đập không, may quá. Lúc này cô mới hoàn hồn mà nhìn người phía trước, chẳng lẽ có côn đồ vô đây thiệt sao?
“Này!” Cậu thanh niên nhìn trông có vẻ hung hãn lên tiếng trước.
Tim cô dường như muốn nhảy khỏi lồng ngực theo từng lời của thanh niên phía trước, không để cho cô kịp tiếp lời, cậu ta liền thong dong nói: “Ê có biết nói chuyện không?”
“…”
“Nhầm, có biết nói tiếng Trung không? Mà không biết lấy gì nghe được ta?”
Thơ bực bội lớn tiếng đáp lại: “Cậu kia, tôi biết nói tiếng Trung nha. Với lại sao cậu không hỏi han một tiếng gì mà bước vào thình lình thế hả?”
Cậu bạn trước mặt dường như chẳng nghe được bao nhiêu chữ mà tiếp tục trêu chọc: “Nói lưu loát thật đấy, nếu dì không nói cậu là người Việt, tôi còn nghĩ cậu là người ở đây không đấy.”
Dì?
Dựa vào lời nói của người trước mặt, cô đoán 90% rằng cậu ta chính là “cậu nhóc cỡ tuổi cháu” mà dì nói nhỉ?
“Cậu là người dì nói đấy hả?”
“Giờ mới nhận ra thì hơi muộn đấy. Chào, tôi tên Trương Hàn Từ. Hàn trong mùa đông, Từ trong văn chương.”
Vừa nghe nghĩa của cái tên, cô liền ném cho Hàn Từ một sự hoài nghi, liệu đây có phải là tên thật của cậu ta không? Ấn tượng đầu tiên của cô dành cho cậu đó là một người nghịch ngợm, bướng bỉnh. Mùa đông, văn chương? Nghe chẳng liên quan chút nào cả.
Hàn Từ vừa lúc bắt gặp thấy ánh mắt của cô bạn liền hắn giọng lên: “Ê có ý gì đây?”
Thơ không nhịn được bật cười, cậu bạn này đúng là trẻ con thật: “Hơi thất lễ một chút, tớ tên là Hạ Thơ. Hạ trong mùa hè rực rõ, Thơ trong nghệ thuật văn ca.”
Sau màn giới thiệu, cả hai liền đồng thanh “A” lên một tiếng rồi lại nhìn nhau cười khúc khích. Cô không ngờ tên của hai người lại trùng hợp với nhau đến thế, chắc chắn hai người sẽ như nước với lửa rồi.
Bỗng tiếng “leng keng” vang lên, một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu bước vào. Khí chất vô cùng dịu dàng, thanh tao làm cho cô phải đứng sững một lúc rồi mới hô khẩu hiệu chào khách hàng.
“Ngọc Mai đâu mà để hai đứa nhỏ các cháu ở tiệm thế này?”
Hàn Từ không hổ danh là người ở đây, cậu đáp lại với giọng điệu vô cùng quen thuộc: “Chào dì Trần, lâu lắm rồi mới thấy dì ghé qua đấy. Trông dì vẫn xinh đẹp và rạng rỡ như ngày nào.”
“…” Vẻ mặt cô đang nhìn Hàn Từ lúc này thật không thể diễn tả nên lời.
“Đúng là Tiểu Từ làm bác thích nhất. Chẳng bù cho A Lạc, cả người lúc nào cũng ít nói.”
Nhìn hai người nói chuyện thân thiết như vậy, có vẻ là người quen ở đây nên cô cũng giảm bớt vài phần lo lắng. Thơ cứ cảm giác khi nói chuyện với ai đó thì người Trung sẽ có thêm chữ “Tiểu” hoặc “A” trước tên vậy.
“Vậy cô bé này là…Bạn gái của cháu hả Tiểu Từ?”
Bùm, cả hai người vẻ mặt ngơ ngác nhìn nhau rồi bắt đầu xoắn cả lên mà giải thích.
“Haha, cháu mới gặp cậu ấy mới có vài phút à dì Trần. Cậu ấy là cháu của dì Mai từ Việt Nam đến đây sinh sống, dì ấy sợ mấy tên côn đồ đến quậy phá nên nhờ cháu trông coi giúp ấy mà.”
Thơ cũng theo phản xạ tự nhiên mà hùa theo nói, sau đó lại là một bài giới thiệu không có gì đặc sắc như cũ.
“Con bé này xinh xắn thật đấy, bác làm mai cho cháu con trai nhà bác nhé? Nó đẹp trai lắm, mỗi tội không chịu học thôi chứ cái gì cũng tốt.”
Hàn Từ thầm nghĩ: “A Lạc mà phát hiện chắc cũng phải tức ói máu cho mà xem.”
Sao ở đây ai cũng thích làm mai vậy trời? Thơ thầm nghĩ.