Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhành Hoa Bên Tây Hồ

Chương 2: Khu phố sầm uất và cuộc sống mới

   Khung cảnh ấy thật giống như trông phim vậy, những đám mây cứ cố gắng che lấp những khung cảnh sầm uất, phố thị. Nơi đâu cũng lấp lánh khiến cô không ngừng cảm thán về sự nhộn nhịp ấy. Điều ấy càng làm cho Thơ cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết.

   Khi vừa bước xuống máy bay, một luồng không khí mát lạnh ập đến, cảm giác xa lạ ấy khiến cô nắm chặt chiếc vali hơn nữa.

   Bỗng cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.

   “Thơ!”

   Dì Mai nói với giọng nghẹn ngào rồi ôm chầm lấy cô. Thơ nhìn khuôn mặt dì mà ấm áp lạ kì.

   Đứng sau dì là chú Hàn và em trai theo phiên âm tiếng Việt thì là Lý Hoài Luật.

   “Mau chào người chú yêu dấu của con đi, hồi bé không phải ngày nào cũng đi theo sau chú mà học tiếng Trung sao?”

   Hai chú cháu nghe vậy cũng cùng nhau bật cười rồi cũng ôm nhau một cái.

   “Con cũng muốn ôm ôm.”

   Thơ nhìn đứa em trai chỉ mới bảy tuổi cũng cười cười mà ôm. Sau đó cả gia đình cùng ngồi trên chiếc xe hơi mà đi về nhà. Ở đây thật sự rất đẹp, những chiếc đèn lồng được treo khắp nơi thể hiện sự ấm cúng, không chỉ vậy còn làm nổi bật lên khung cảnh hồ trong veo. Buổi tối ở đây thật lãng mạn. Mọi thứ đều mang đến cho cô một cảm giác khác lạ chưa từng có. 

   Dì Mai xoa xoa mái tóc cô rồi dịu dàng bảo: “Tiểu Hạ cứ về nghỉ ngơi, lúc nào muốn đi chơi thì cứ nói với dì.”

   Thơ nghe chữ được chữ mất nên ngơ ngác lắc đầu không hiểu.

   “Chết, dì quên mất tiêu. Dì nói hơi nhanh nhỉ? Ngày mai con cứ nghỉ ngơi rồi dì dẫn cháu đi chơi sau.”

   Cô lúc này cũng hiểu nên gật đầu rồi tiếp tục ngắm cảnh của mình. Đi khoảng 20 phút thì cũng tới nhà, trước mặt cô lúc này là một ngôi nhà hai tầng. Sân nhà được bao phủ bởi màu xanh của cây lá và sắc màu của các loài hoa. Hai mắt cô sáng rực lên rồi đi theo chú dì vào nhà.

   Vừa bước vào nhà, một chú mèo con lông trắng muốt liền từ đầu chạy đến nhảy lên người của chú.

   “Để dì giới thiệu nhé, đây là con mèo mà chú con thích nhất đấy, tên là Hoàn Tự. Mau bỏ vali xuống rồi dì dẫn cháu đi tham quan nhà. Còn A Hàn, anh đi làm một chút đồ ăn nhé.”

   “Ừm.”

   Sau đó cô cũng được dì dẫn đi, bên trong căn nhà khá rộng. Đặc biệt là phòng ngủ, nó rộng tận gấp hai lần phòng ngủ nhà cô. Dì sắp xếp phòng cô nằm ở cuối gần ban công, liên tiếp là phòng của Hoài Luật và chú dì. Bên cạnh đó, còn có thư phòng và nơi tập đàn.

   Lúc này đây, cô cũng thấm mệt và khá là đói nên cùng dì xuống phòng ăn để ăn uống, sau đó liền đi về phòng nghỉ ngơi. Thơ nhìn xung quanh căn phòng, màu xanh biển là tông chủ đạo và trang trí rất hợp gu cô. Cả người cô lăn một vòng quanh giường, cảm giác được ở cùng người thân khiến cô muốn hét lên thật to.

   Ngày trước, chỉ có một mình cô sống trong căn nhà nhỏ. Buổi tối thì có cô giúp việc đến ngủ cùng, sự cô đơn ấy khiến cô rất nhớ ba mẹ. Nhưng bây giờ đã có chú dì và em trai nhỏ, có lẽ cuộc sống mới ở một nơi hoàn toàn mới sẽ thay đổi cuộc đời cô chăng?

   Thơ đắp chiếc chăn bồng bềnh rồi mơ màng ngủ. Chất lượng giấc ngủ của cô vốn rất tốt và nay lại càng tốt hơn nữa. Lúc cô dậy là đã 10 giờ sáng, Thơ nhìn đồng hồ muốn ngất đến nơi nên liền nhanh chóng thay đồ rồi xuống lầu.

   “Dậy rồi hả Tiểu Hạ? Hồi nãy dì gọi con mà chắc thấy đáp gì cả.”

   Cô cười rồi gãi gãi đầu đáp: “Ha…Cháu ngủ quên mất.”

   “Ngồi sofa một lúc đi, dì nấu cơm trưa sắp xong rồi.”

   Thơ nhìn căn nhà chỉ có cô và dì cùng với chiếc tivi đang mở nhạc rồi đi vào nhà bếp phụ dì dọn chén bát. Điều này cô cũng không bất ngờ cho lắm, lúc nào dì điện về cũng là trạng thái tức giận khi chú và em trai đi hết chỉ có dì ở nhà một mình.

    “Dì ơi, chút dẫn con đi tiệm hoa với nha dì.”

   Dì Mai gắp một miếng thịt vào bát của cô rồi đáp: “Tất nhiên rồi, lẽ nào dì để cháu ở nhà một mình chứ, tiện thể dì mua cho cháu ít đồ sinh hoạt luôn.”

   Thơ vui vẻ nên liền ăn hết ba bát cơm, cứ tưởng đồ Trung khó ăn nhưng không ngờ cũng hợp với cô lắm. Ngay lập tức, cô nhanh chóng phi lên lầu thay một bộ đồ khác để đi ra ngoài.

   Cứ thế hai dì cháu cùng nhau đi đến khu phố sầm uất ở Hàng Châu. Trên đường đi, cô được ngắm nhìn hồ nước đầy người check-in, gió cũng thoang thoảng mát mẻ. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh nước biển cùng với quần jeans ống suông, tóc được dì thắt trông rất xinh xắn khiến tổng thể vô cùng đẹp mắt, cũng rất hợp với phong cảnh ở đây.

   “Tiểu Hạ nhà dì trông đẹp lắm, lúc trước nhỏ nhắn mà bây giờ đã cao hơn dì rồi.”

  Thơ nghe vậy liền khoác vai dì nũng nịu: “Cháu còn thua dì xa lắc cơ, cháu cũng cao có 1m70 chứ có cao lắm đâu dì.”

  Câu chuyện chỉ có thế thôi nhưng cũng khiến cho hai người cười rất sảng khoái. Lúc đi ngang qua các sạp bán hàng, mấy dì ở đó còn ghẹo cô nữa cơ. Thơ nói tiếng Trung khá lưu loát nên chẳng ai nhận ra là người Việt cả.

  “Này này Tiểu Mai, con bé này là người Giang Nam mà đúng không? Bác ở đây mà chưa thấy bao giờ.”

  “Không có đâu bác, con bé là cháu của cháu người Việt đấy ạ.”

  Một cụ bà sạp bán bánh bao cũng góp vui mà nói: “Người Việt Nam đến đây tôi thấy ai cũng đẹp, ăn nói có duyên lắm.”

  Thơ cảm thấy tự hào trong người rồi chào tạm biệt mọi người để đi đến cửa tiệm, dì Mai nhìn cô rồi cũng giới thiệu một chút: “Hai bác hồi nãy giúp dì nhiều lắm, mọi người ở đây ai cũng hiền lành cả nên con cứ thoải mái, không cần nặng nề về mình là người nơi khác đâu.”

  “Dạ vâng.”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px