Chương 1: Tạm biệt
Giữa trưa hè đang nắng gắt, một chiếc quạt nhỏ cứ quay vù vù mang theo luồng gió tươi mát cho căn phòng nhỏ. Trước mặt Hạ Thơ bây giờ là cuốn sách HSK 6 và cô đang phải miệt mài để giao tiếp với người Trung Quốc.
Cái nóng khiến cô không thể ngủ được, cũng lại làm cho cô dễ say vào sự mê man của nó. Bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên inh ỏi:
"Tiểu Hạ à, ăn cơm chưa con? Đừng có nói với dì là lại học tiếng Trung nữa đấy?”
Thơ bật cười với cái tên ‘Tiểu Hạ’ nghe lạ hoắc ấy rồi mới đáp lại dì mình bằng tiếng Trung: “Cháu ăn cơm rồi ạ, còn hai tháng nữa sang bên đấy, con còn lo lắng lắm với lại con nghe nói bên đó học tập kinh khủng nên phải chăm thôi ạ.”
Dì Mai nghe vậy thấy có lí nên cũng không cằn nhằn nữa mà khuyên bảo: “Học vừa vừa thôi nghe chưa Tiểu Hạ, một tháng nữa cứ ăn đồ Việt cho thoả thích, muốn mua gì cứ mua đi. Để lỡ qua bên đó lại nhớ nhung thì chết dì mất.”
“Vâng ạ.”
Vừa cúp máy xong thì tài khoản cũng vang lên vài tiếng “ting ting”, Thơ không chú ý vào nó mà bắt đầu dồn hết sức vào ôn tập. Năm nay cô vừa bước sang lớp 11, đáng lí ra phải học ở chương trình Việt Nam nhưng do có một vài chuyện xảy ra nên cô sắp phải chuyển sang bên Trung để ở cùng với chú dì.
Thơ nhìn vào thời gian trên máy tính rồi úp máy lại mà nghỉ ngơi một lát. Trong nhóm lớp 10 cũ lúc này, đám bạn đang xôn xao bàn tán về chuyện cô đi du học.
Ngọc Thuỷ: [Sao tự dưng đi du học vậy Thơ? Mày suy nghĩ kĩ chưa vậy? Lớp 11 rồi đấy, qua bển có quen được cách học không? Tao nghe nói bên Trung học ghê lắm, sống chết gì cũng học.]
Hải Nam: [Con Thuỷ nói đúng đấy, bọn tao tự dưng nghe tin mày đi. Má nó, sốc không nói nên lời. Năm nay là 2016 rồi, còn hai năm nữa là thi đại học, không biết qua đó mày có ôn kịp không?]
Cô nhìn dòng tin nhắn dài như bài văn nghị luận 200 chữ mà lắc đầu cười khờ.
Hạ Thơ: [Chú dì của tớ cũng phân vân về chuyện này cũng gần hai năm rồi, tớ thấy qua đó học tập cũng không sao cả. Dì tớ bảo qua đó tớ học muộn một năm để làm quen không khí ở đó, một tháng nữa tớ tổ chức tiệc chia tay các cậu nhớ đến đông đủ cả đấy.]
Ngọc Thuỷ: [Huhu, bọn này biết rồi.]
Thế là trong suốt một tháng tới, không ngày nào mà Thơ được nghỉ ngơi vào buổi trưa cả. Hình như lũ bạn của cô còn lên lịch cứ mỗi một ngày thì sẽ có ba đứa sang nhà cô chơi. Do đó, cả tháng đấy cô không hề cô đơn chút nào, trái lại còn thấy hơi buồn vì mình sắp xa mấy lũ bạn ngốc nghếch này.
Thời gian trôi nhanh như gió thổi, cứ qua một ngày là bạn cô lại mè nheo, có đứa còn la làng lên: “Thơ ơi, tao không muốn xa mày đâu.” Con gái thì cô không nói gì nhưng đến cả con trai cũng la ó lên, thật sự y như đám vịt kêu vậy. Nhưng khi thật sự đến tiệc chia tay, cô mới nhận ra người khóc nhiều nhất không phải là lũ bạn mà là cô, chính cô không ai khác.
Suốt cả bữa tiệc, nước mắt cô gần như chưa từng ngừng rơi. Ngay cả bản thân Thơ cũng không hiểu vì sao mình lại buồn đến vậy.
“Mình cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng mình trong học kì qua, cảm ơn vì những sự quan tâm thầm lặng ấy. Em cảm ơn thầy cô đã dìu dắt em đi trên con đường học tập. Dẫu có khi qua bên đó, chắc chắn một điều rằng mình sẽ luôn nhớ các cậu lắm.”
Vừa dứt lời, cả căn phòng vỗ tay rất to. Các bạn cũng lần lượt ôm cô một cái coi như lời tạm biệt cuối cùng. Bỗng cô thấy Định, người lúc nào cũng hoạt bát, bá vương trong lớp mà bây giờ lại trầm đến lạ lẫm thế này.
“Định! Ôm một cái chứ?”
Cậu bạn lúc này cũng mỉm cười ôm chầm lấy Thơ một cái thật mạnh. Khi tách ra hai đứa vẫn còn cười tươi mà chào tạm biệt nhau.
Thơ nhìn đồng hồ trên tay rồi cũng nhanh chóng về nhà để dọn dẹp đồ cho ngày mốt lên máy bay.
Một ngày trước khi đi, Thơ mua hai bó hoa đi đến thăm bố mẹ cô một lần cuối.
“Tạm biệt mẹ, tạm biệt bố. Con sắp phải đến một nơi xa lạ để sống, con cảm thấy rất sợ bố mẹ ạ.”
Từng giọt nước mắt trải dài trên hàng mi, đôi vai cô không kìm được mà run rẩy.
“Con…con sẽ cố gắng hết sức, đậu vào một trường đại học tốt. Kiếm thật nhiều tiền và sống hạnh phúc. Hức…”
Cô ngồi rất lâu và rất lâu. Khi đã ‘trò chuyện’ với bố mẹ xong, cô cảm thấy bản thân đã hoàn thành việc mình muốn ở nơi thân quen này.
Một tiếng trước giờ bay.
Vài người bạn thân đến tiễn cô, đứa nào mắt cũng đỏ hoe nhưng vẫn cố cầm cự vẫy vẫy tay.
“Tớ đi đây, tạm biệt các cậu!”
“Cẩn thận nha Thơ, yêu cậu.”
“Nhớ quay về đó.”
Cô mỉm cười thật tươi rồi lên máy bay. Trong chuyến bay dài suốt sáu tiếng, cô đã có rất nhiều suy nghĩ, không biết con người ở đó có khác gì với trên mạng không. Thơ cũng lo sợ bản thân sẽ không giao tiếp được với người Trung mặc dù cô đã lấy được chứng chỉ HSK 6 và IELTS 8.0.
Hai tay cô ma sát lại với nhau vì hồi hộp.
“Chúng tôi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu. Nhiệt độ bên ngoài hiện tại là 25 độ C.”
“Xin quý khách kiểm tra lại hành lý cá nhân trước khi rời máy bay.”
Giọng tiếp viên vang lên khiến lòng cô lại thắt chặt hơn nữa. Thơ không ngừng trấn an bản thân rồi quay sang nhìn cảnh vật phía dưới qua lớp kính trắng tinh.