Nhạn xa chen bóng cây tàn

30. Người xưa năm cũ


Thầy cử nhìn hai đứa trẻ đứng lại trong phòng, chỉ trong nửa buổi đã thấy lớp học này dần thú vị hơn hẳn.

Cô Linh còn đứng lại trong phòng. Ban đầu cô bé còn đầy vẻ rụt rè cẩn trọng, đến tận lúc bị khảo bài để xem học lực hãy còn cực kỳ e dè, vậy mà giờ đây trong đôi mắt dường như được đổ đầy ánh sáng lấp lánh. Ngay từ lúc cậu Phúc bật dậy vì cô người ở, cô Linh cũng dường như sống lại, tay chân nhanh nhẹn lạ thường. Đến khi thấy cậu Đăng cũng bật dậy muốn đuổi theo hai người kia, thầy cử ngồi từ đây mà còn cảm nhận được sự phấn khích lạ thường của cô học trò này.

Còn cậu Đăng, người đuổi hụt thì quay đầu trở lại, đôi môi lần nữa mím chặt và khuôn mặt càng thêm lạnh lẽo. 

Chẳng nhìn nổi nữa.

Thầy cử thong thả đứng dậy, nghe lưng mình rên khẽ một tiếng. Thầy nhẹ vẫy tay với cậu Đăng.

“Chỗ này gần phòng học cũ của trò không nhỉ?”

 “Dạ, cũng khá gần ạ.”

Thầy gật đầu.

“Vậy đưa ta qua xem một chút.”

“Dạ được ạ.” Cậu Đăng quay lại nhìn cô em họ xa, liền hỏi. “Linh có qua luôn không?”

Linh bất giác nhìn về phía cửa, lại nhìn căn phòng học chẳng còn ai, liền vội vàng gật đầu.

“Dạ có, thầy với anh cho em theo với.”

Lớp học chia nhau cùng đi, khay trà nóng trở trọi lại ấm lại mùi mực còn dư lại trong không khí.

Cậu Phúc bước đi rất nhanh, đến nỗi Nhạn phải cố sức bước theo, chẳng còn hơi sức đâu mà ngăn cậu lại. Cái thứ cảm giác muốn hụt hơi đi theo này vẫn khác hẳn với mỗi lần cậu Đăng lại nó thật gần. Tim đập thình thịch trong lồng ngực theo từng nhịp bước vội.

“Cậu, cậu ơi. Từ từ đã.”

Nó níu lại tay cậu muốn hụt hơi. Vậy mà cậu Phúc chẳng đáp, chỉ có tiếng cười vui vẻ rớt lại phía sau, bàn tay vẫn giữ lấy cổ tay của Nhạn, băng qua con đường nhỏ, cắt ngang qua cả bụi hoa vừa mới tàn, đến tận khi đứng cạnh con kênh nhỏ mới chịu buông tay dừng lại.

“Đây, đây. Ngay chỗ này. Đúng không nhỉ.” 

Cậu Phúc giậm giậm đất dưới chân rồi xoay một vòng như đang suy nghĩ. Thế nhưng cái dáng đó của cậu Phúc làm Nhạn phải bấm bụng không bật cười, bởi trông cậu chẳng khác nào con chó chạy một vòng rồi mới nằm xuống ổ. Cậu Phúc thì không định nằm xuống, chỉ kéo tay Nhạn một cái rồi quả quyết.

“Không đúng cũng chẳng sao, nhưng chắc chắn là gần cái kênh này đó. Đây, chính gần cái kênh này, em từng định kéo anh lại rồi tự ngã xuống nước đó.”

Nhạn há cả miệng ra, cố nhớ lại chuyện đó. Hình như có thật, mẹ còn từng kể đi kể lại chuyện đó suốt mấy tháng trời sau khi thấy con gái nhếch nhác chạy về. Nhưng chuyện đó vốn xảy ra từ lúc nảo lúc nào rồi, nó chỉ láng máng nhớ từng ngã xuống con kênh này chứ còn đầu đuôi ra sao thì đã chẳng còn rõ ràng.

“Hình như, đúng vậy thật.”

“Hì hì, chắc chắn mày phải nhớ chứ. Lúc đó anh lại gần muốn lội xuống bắt cá chép của cụ, em đi ngang qua thì vứt cả đồ trên tay, chạy lại muốn kéo anh lên. Anh thì chẳng sao, còn em thì lăn cả xuống kênh. Còn nhớ không?”

Con bé nghe kể vậy thì lập tức ôm mặt.

“Tại cái bờ đó trơn nên con mới trượt chân chứ.”

“Đúng rồi, đúng rồi.” Cậu Phúc gần như muốn nhảy lên, vui vẻ nắm lấy tay Nhạn, lắc lắc mãi không ngừng. “Hôm trước có mưa, thế nên cái bờ xuống còn trơn trượt, em vội vàng vừa gọi vừa chạy, thế là lăn luôn xuống kênh. Chính là anh đã kéo em lên đó, em còn ôm anh khóc nữa.”

“A. Cậu chính là người hôm đó ạ.”

Nhạn loáng thoáng nhớ lại cậu trai hôm đó xắn quần lên đến gần bẹn. Đêm hôm trước mưa to, nước trong con kênh dâng cao, đàn cá nuôi trong cái ao lớn cũng theo đó mà đi vào con kênh. Vốn trong nhà họ Trần cũng chẳng ai dám động đến chúng, vậy nên lũ cá đó khá là dạn người, thấy bóng người còn ngoi lên tưởng được cho ăn. Hôm đó có lẽ là một ngày lễ lớn, là giỗ họ, tiết Thanh Minh hay ngày gì đó mà Nhạn cũng chẳng còn nhớ nữa, chỉ nhớ nước của hôm đó không quá lạnh. Con bé bị trượt ngã lăn xuống nước. Nước trong kênh sâu hơn mọi khi, mà lúc đó nó đâu đó mới chỉ khoảng mười tuổi, chới với chẳng biết níu vào đâu rồi lại được cứu lên.

Mọi sự xảy ra quá nhanh, đến độ mọi cảnh vật trước nó đều nhòe mờ đi cả. Lúc nó nhào đến muốn cứu người đã chẳng kịp nhìn rõ, lúc được kéo lên, cậu trai kia sợ bị mắng cũng liền vội vàng bảo nó không sao thì mau về rồi vội vàng chạy mất. Ấn tượng loáng thoáng như vậy thì việc nó chẳng nhớ được cậu trai đó là ai càng thêm hợp lý. Mà cũng chính bởi vậy, nó nghi hoặc nhìn cậu.

“Mà sau bao năm, sao cậu còn nhớ con nhỉ?”

“Nhớ chứ, sao lại không?” Cậu Phúc cười hì hì, tay vẫn không ngừng lắc lư tay nó như thể người ta đang đu đưa cánh võng. “Hồi bé em trông như con búp bê sứ Tàu ấy, má phính phính.” Nói rồi cậu rất tự nhiên đưa tay chọc má nó. Nhạn còn chưa kịp tránh thì cậu đã thu tay, cười tít cả mắt. “Giờ lớn hơn rồi nè, nhưng trông chẳng khác đi là bao, má vẫn phính này.”

“Phính đâu mà.” Nhạn xụ mặt.

Cậu Phúc cười càng thêm tươi. Đôi mắt giờ chỉ còn như hai sợ chỉ cong cong và lúm đồng tiền bên má trái lõm xuống càng sâu.

“Đùa thôi. Em ngã xuống đúng lúc con cá chép lớn màu trắng có cái chấm đỏ trên trán bơi đến, em hoảng quá ôm cả vào nó. Lúc anh chạy đến kéo em lên, trông em hệt như ngọc nữ dưới chân Quan Âm Bồ Tát vậy. Thế nên anh vẫn nhớ mãi.”

“Thật ạ?” Đôi mắt Nhạn sáng lên thích thú.

“Thật.” Cậu Phúc gật đầu quả quyết. “Anh sẽ nhớ em mãi mãi.”

“Ồ, con muốn hỏi có thật con giống như ngọc nữ dưới chân Quan Âm Bồ Tát không ấy chứ.” Nhạn ngại ngùng cúi đầu, nhìn xuống con kênh. “Hóa ra ngày ấy con vịn cả vào con cá chép trắng ấy sao. Vậy mà con cứ kính sợ nó mãi.”

“Sao phải sợ nó? Nó từng cứu mạng em cơ mà.”

“Ồ, vậy thì từ giờ con sẽ không sợ nó nữa.”

“Cũng không được quên anh nữa. Biết chưa? Anh cũng đã kéo em lên mà.”

“Rồi cậu bỏ con ở đó.” Nhạn bĩu môi.

“Tại lúc đó anh sợ bị thầy phệt cho mấy roi ấy. Hồi đó anh trốn nghe tụng kinh ở nhà chính, ra con kênh này định bắt cá quý của cụ nữa. Thầy anh mà biết thì đúng là nứt mông.”

Cái cách nói chuyện cực kỳ thoải mái của cậu Phúc khiến Nhạn vui vẻ cười như nắc nẻ. 

“May mà hồi ấy cậu không bị phát hiện.”

“Đâu có, lúc về anh vẫn bị mợ tóm được. May mà mợ không nói với thầy, lén đưa anh đi thay quần, lại chỉ đánh cho mấy cái thì mới thoát được.”

“Hú vía.” Nhạn kêu lên khe khẽ.

Cậu Phúc tít mắt cười. Cậu chẳng kể rằng sau này chuyện nghịch ngợm đó vẫn đến tai thầy. Đứa con vợ lẽ chẳng có mấy phần ưu ái, vẫn bị phạt chẳng được đưa đến nhà chính nữa. Cũng bởi thế mà mãi mấy năm sau cậu Phúc mới lại đến tìm được Nhạn.





1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này