Nhạn xa chen bóng cây tàn

29. Lớp học ba người


Thầy cử Luân nằm lọt thỏm trong cái võng lớn của nhà họ Trần. Hai thằng hầu khỏe mạnh nhấc bổng thầy lên còn hơi loang choạng bởi thầy nhẹ quá, chúng nó lấy đà quá mạnh. Thằng hầu khác nhanh chân chạy đến che ô. Thầy cử bối rối nằm lọt thỏm trong cái võng to lớn. Cái vành rộng lớn của cái võng dư ra, gần như quấn chặt lấy thầy. Thầy cử ngại ngùng muốn kéo lại cái võng, ngọ nguậy muốn thoát khỏi đống vải thừa.

“Dạ, thầy cứ nằm yên, chỉ một đoạn là đến ạ.”

Thầy cử giật mình liền xoay người nằm thẳng, nhìn lên cái ô lắc lư trên đỉnh đầu. Cơ thể thầy bị công kênh lên là là mặt đất, chẳng ra bay bổng, lại giống như chực chờ rớt xuống mặt đất. Cái cảm giác ấy có phần quen thuộc làm sao. Nó vốn đã theo thầy suốt bao năm nay, cảm giác lâng lâng sau khi đỗ cử nhân, hừng hực mong chờ kỳ thi hội rồi đau đớn nhận ra chẳng còn kỳ thi đình nào nữa. Ý chí cũng như da thịt ngoài thân, nhanh chóng bị cơm áo gạo tiền mài mòn, giờ thầy tự thấy mình chỉ còn như một nắm xương tàn. Giờ đám võng lọng này có khiêng thẳng thầy xuống mồ nghe còn có lý, nào có chuyện còn đưa thầy đi dạy chữ, dạy văn tài cho ai.

“Hay là… nhà anh cho tôi xuống.” Thầy rụt rè lên tiếng.

Thằng hầu che ô đi bên liền hoảng hồn.

“Ấy, sao thầy lại nói thế. Phải chăng chúng con hầu hạ có điều gì không vừa ý, thầy cứ nói, sao dám để thầy xuống đi bộ được ạ?”

Thầy cử quay đầu, nhìn qua vành cái võng. Những người nông dân đằng xa, có ai đó vừa liếc lại nhìn. Họ bước đi cúi đầu, trong đôi mắt dường như chẳng còn ánh sáng. Thầy nào có khác gì.

“Tôi… Thôi, không sao.”

Thầy co mình lại, càng thêm lọt thỏm trong cái võng. Cái võng nhẹ nhàng đung đưa, đưa thầy thẳng đến nhà họ Trần. Qua cánh cổng lớn, không khí lập tức đổi khác một cách rõ rệt. Căn nhà rộng lớn được điều hòa bởi con kênh nhỏ, những cây lớn và đình đài lầu các khiến bốn mùa ngoài kia như đều dừng lại ở mùa xuân ở nơi này. Khi thằng hầu đỡ thầy xuống, vừa đúng lúc thấy một người Tây dương đưa một thiếu niên chừng khoảng mười tuổi trở về. Người đàn ông kia nhìn thầy cử bằng ánh mắt đầy tò mò. Thầy cử hơi ngại ngùng nhưng vờ như chẳng nhìn thấy người đàn ông phương Tây kia. Đó hẳn là thầy giáo người Tây của cậu ba nhà họ Trần, người đang mang tiếng muốn hất ngã cả anh cả. Một cuộc phân tranh cao thấp ngầm lặng lẽ thành hình trong thầy cử, khiến cái lưng đã quen cong xuống như những người nông dân ngoài kia giờ cũng phải thẳng lại. Cái đầu thầy ngẩng lên, cố nhớ lại dáng vẻ vào cái ngày đầu tiên biết tin mình đỗ cử nhân.

Người thầy phương Tây kia đợi thầy cử đi rồi mới quay lại nhìn cậu ba.

“Cái võng đó hay thật. Khi nào ta muốn đi thử một lần.”

“Dạ được. Để con gọi nó. Giờ thầy muốn đi đâu ạ?”

“Chưa vội.” Thầy Phí Độ vuốt râu, nhìn theo nơi người đàn ông còn đội khăn xếp kia đi khuất. “Nhìn ông ta xuống võng kìa, có vẻ ông ấy đã có một chuyến đi thật là thú vị. Ta cũng muốn thử xem sao.”

Nói đoạn, thầy lại dắt đứa học trò duy nhất trở về viện học của mình.

Lớp học của thầy cử có ba học trò. Cậu Đăng đã ngồi ngăn ngắn ở bàn gần thấy nhất, trước mặt là văn phòng tứ bảo. Mùi mực tàu thấm lên tay áo trắng tinh. 

Thầy cử thoáng ngạc nhiên khi nhận ra trong lớp có một cô bé khoảng chừng mười sáu, răng nhuộm đen, tóc được bôi dầu dưỡng bóng mượt, chải ép sát vào đầu, để lộ khuôn mặt độ trăng tròn. Mọi đường nét trên gương mặt đều có vẻ tròn trịa, tuy chỉ có đôi mắt to nhưng đuôi mắt hơi xếch nhẹ khiến cô bé trông có vẻ sắc bén lạ thường. Muôn vàn nét mềm mại bị một chút cứng rắn điểm vào lại mang sự hài hòa lạ thường. Thiếu nữ nhìn thấy thầy thì cúi đầu lễ phép chào, khoanh tay lại trên bàn trông có vẻ hơi rụt rè, thế nhưng đôi mắt cứ không ngừng nhìn thầy, lặng lẽ đánh giá tình hình.

Người cuối cùng là một thiếu niên cũng đã được nhuộm răng, tuổi khoảng mười lăm. Khác với hai người còn lại, một người khắc kỷ nghiêm cẩn, một người mềm mại rụt rè, thiếu niên này trông có vẻ thoải mái nhất. Khóe môi dường như lúc nào cũng muốn mỉm cười, mà khi cậu cười, đôi mắt híp lại, cong cong như hai mảnh trăng non. Trên người cậu thoảng mùi của đất, của nhựa cây từ một vết cắt còn mới. Xanh thẫm và ngai ngái. Đôi mắt sáng nhìn về phía thầy, và khi cậu nói lời chào, lúm đồng tiền ẩn hiện trên má trái, lông mi dài chớp nhẹ. Sau khi đứng lên chào thầy, cậu ấy thả lỏng người và dựa vào ghế. 

Thầy cử bước vào lớp, đáp lễ chào của đám học trò, trong lòng không khỏi thầm than vì cái lớp học trông vậy mà thật phức tạp. Một người là con gái út của một chi trong nhà họ Trần. Con bé tên là Linh, phía trên có ba người anh trai, ba niềm hy vọng của cha mẹ. Một cô con gái út muốn học vài đường thư họa cũng chẳng gọi lên được sóng gió gì. Còn thiếu niên kia tên là Phúc, là con vợ lẽ. Đặt cậu Đăng, người con cả từng được nuôi để “nối ngôi” giữa hai người chẳng có tiếng nói trong gia đình khiến cái lớp học này có đôi phần khó xử. Thế nhưng bản thân cậu Đăng lại chẳng hề tỏ ra hoang mang hay lo lắng. Vậy nên thầy cử cũng vờ như chẳng hiểu những cái lắt léo trong giới nhà giàu, cầm cuốn sách của mình lên mà giảng bài.

Khi Nhạn mang trà đến giữa giờ nghỉ, người đầu tiên reo lên khi thấy nó lại là cậu Phúc.

“A, hóa ra em đến bưng nước ở đây sao?”

Chỉ một lời của cậu Phúc, mọi cặp mắt trong phòng lập tức đều đổ dồn về phía Nhạn làm con bé rụt chân lui lại phía sau ngay lập tức. Cậu Phúc vịn vào bàn và nhảy ra khỏi ghế, đáp đến trước mặt Nhạn.

“Nào, em không còn nhớ anh nữa hả?”

“A…”Con bé bối rối, nửa vì ánh mắt tò mò của mọi người, nửa đang cố nhớ xem người trước mắt là ai.

Nhân chính lúc con bé bối rối còn chưa nói nên lời, cậu Phúc cầm luôn lấy cái khay trà của nó rồi mang đến trước mặt thầy. Mọi sự đều nhanh nhẹn và thuận lợi như nước chảy mây trôi, đến độ khi con bé muốn giành lại cái khay thì cậu đã đặt được nó lên bàn rồi.

Cô Linh cũng đứng dậy, tiếp lấy ấm trà mà cậu Phúc toan cầm lên.

“Để em rót cho.”

Cậu Phúc híp mắt cười, cái lúm đồng tiền càng sâu và hai mảnh trăng non lại hiện lên càng rõ.

“Được được. Em rót mời thầy, anh còn có việc.”

Nói đoạn, cậu Phúc lôi tuột Nhạn còn chưa theo kịp chuyện gì ra ngoài. Cậu Đăng đuổi theo đến cửa thì hai đứa đã mất hút ở khúc ngoặt.

1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này