Nhạn xa chen bóng cây tàn

28. Bóng cây tàn


Trời đổi gió heo may, mùa lạnh đến dường như chỉ trong một khoảnh khắc. Hôm qua còn nóng cháy, hôm nay đã lạnh lẽo khô hanh. Duy chỉ có mặt đất bị đốt cháy bấy lâu, vẫn chẳng hóng được giọt mưa nào khâu liền lại, giờ để gió lùa càng thêm nứt nẻ.

Chuyện trong nhà họ Trần sớm đã thành lời bàn tán xôn xao khắp nơi. Cậu ba giờ đã muốn vượt mặt anh cả, được thầy ưu ái chuyện răng, tóc, học hành. Trong cái hàng nước ven sông, người dân làng Chiêu Hạ ấy vừa nhìn con sông cạn muốn lộ cả phù sa, đôi môi nứt nẻ bàn chuyện nhà giàu.

“Nhà ấy còn muốn dựng cả nhà thờ trong làng cho ông thầy Tây nữa đấy. Họ bắt đầu gom thợ rồi, xây cái nhà thờ cách đình làng mình có mấy mẫu.”

Người phụ nữ hàng nước siết chặt mấy lớp áo ấm quanh người, khẽ nói.

“Ôi, người ta xây trên đất nhà người ta cơ mà.”

Người đàn ông cười nhạt, đặt chén chè chát xuống bàn.

“Trên dưới cái làng Chiêu Hạ này có được mấy mẫu đất chẳng phải của nhà họ Trần đâu.”

Người khác nói nối vào.

“Phải đó. Nhỡ mà nhà ấy muốn phá đình làng xây nhà thờ Tây, thì khéo làng mình cũng phải chịu.” 

Lời vừa dứt, những người ngồi hàng nước cùng cười. Kỳ lạ là giữa tiếng cười ấy dường như còn xen cả tiếng thở dài. Bà hàng nước lườm nhẹ người vừa nói, tay chỉnh lại cái liếp che, chắn bớt gió lạnh từ bờ sông.

“Lấy là lấy thế nào. Đình làng mình là đất của các thành hoàng, các thánh, ai cho mà lấy.”

“Người ta giờ thờ thần phật của bọn mắt xanh rồi, ai còn thờ thành hoàng với thánh mẫu nhà mình. Đến cả cậu con cả cũng bị vứt bỏ rồi.”

Có người gật gù xen vào.

“Cậu cả ấy còn học theo cụ cử Luân cho biết cái gốc tích, chứ còn mà như cậu ba ấy, chậc chậc…”

Một người khác lại gạt đi.

“Nhưng cái hôm cậu ba về làng, nhà cháu cũng mót được mấy xu. Cũng tốt lắm.”

“Tốt cái gì mà tốt.” Người kia nạt nhẹ. “Nhà chúng nó thì lấy đâu ra người tốt. Đất với ruộng khắp cái làng này sắp bị nhà đó mua hết rồi. Cứ thế này, đến cái bát hương cũng chẳng còn chỗ mà đặt nữa rồi.”

“Ấy tại trời cứ mãi chẳng mưa…”

Có người thở dài. Ngụm khí nghẹn trong ngực ấy cũng kỳ lạ, thở ngắn thở dài bao lần mà mãi chẳng hết, cứ đè lên cổ người tưng tức.



Bên ngoài râm ran Khúc Tinh đổi chủ, trong nhà họ Trần, thầy Tâm dường như cũng cảm thấy lời mình hôm đó ra chiều quá thiên vị. Cậu Đạt được chia cho một tòa viện mới, nằm xa hơn khu nhà chính. Dù ưu ái cậu Đạt nhiều điều, thế nhưng tiếng đàn chưa thuần của cậu vẫn đủ khiến cả nhà họ Trần bất an.

Còn phía cậu Đăng, thầy Tâm cho phép cậu Đăng mở một lớp học chữ Nôm, tiếng Pháp trong một viện mới. Thầy cử Luân năm xưa dạy cậu Đăng giờ được mời ngồi võng, đưa đến tận nhà, công đi lại cũng thêm mấy phần. Thêm nữa, thầy Tâm còn cho phép lớp học này nhận dạy thêm con em nhà họ Trần. Ở đó, còn dạy thêm chuyện tính toán, kinh doanh và tiếng Pháp.

Nhạn theo đó cũng phải xuống viện mới sắp xếp. Suốt ba ngày liền, nó cùng với thằng Hậu và vài người nữa quét dọn, chuyển đến từng rương sách lớn. Không chỉ có sách trong phòng cậu Đăng, nhiều sách mới được chuyển đến, có cả bàn tính lớn, mỗi tháng còn có thầy giáo Phú Lãng về dạy ba buổi.

Những lời bàn tán về sự thiên vị của thầy Tâm nhanh chóng phai nhạt. Nhạn vuốt lên những cuốn sách mới để đặt lên giá, rón rén sợ hỏng. Cách bài trí của căn phòng học này khác biệt hẳn với căn phòng học nhỏ của cậu Đăng. Cậu Đăng rất thích tranh vẽ, thư họa, thích những bức vẽ màu sắc nhã nhặn.

Nhạn từng thấy cậu trầm ngâm vẽ một bức tranh lớn. Bức tranh ấy tả cảnh một đình ngắm cảnh lớn ẩn mình giữa rừng cây rậm rạp, kế bên một hồ nước. Nơi đó có lẽ là một đình ngắm cảnh ở lưng chừng núi, bởi con đường dẫn lên là những bậc thang dài kéo xuống tít tắp. Điểm khó nhất để vẽ được bức tranh đó là phải vững tay, bởi những cột chống, mái đình, bậc thang đều phải được vẽ cho thật thẳng mà không dùng thước. Hàng trăm, hàng ngàn nét thẳng dài ngắn đan vào nhau, song song với nhau, xếp theo luật xa gần, theo góc nhìn, phối thành một bức tranh sinh động. Một hơi thở chệch, một khắc loạn nhịp đều có thể khiến nét thẳng ấy chệch đi, khiến toàn bộ bức tranh đều thành tờ giấy vẽ hỏng. Đầu bút lại mềm mại, muốn vẽ cho thẳng, chỉ có cách nín thở, căng mắt vẽ từng nét dài ngắn. Vẽ xong một nét khó cậu mới thở ra một hơi, rồi hít lại, nín thở, vẽ một nét mới. 

Đó cũng là lúc Nhạn cảm thấy cậu Đăng hợp với sự yên tĩnh ấy nhất. Từng nét từng nét hợp lại thành bức tranh.

Giờ đây, nhìn căn phòng học đầy vẻ náo nhiệt, Nhạn dường như thấy lạc vào một cõi khác, làm nó thoáng thất thần.

Vai bị đẩy khẽ một cái, Nhạn giật mình quay sang. Thằng Hậu đã đứng cạnh nó từ lúc nào. Hai đứa đứng sát nhau. Lớp áo mỏng không đủ chắn được hơi nóng hầm hập của thằng Hậu, khiến Nhạn hơi giật mình lùi lại. Nó đặt tay lên ngực trong thoáng chốc, kỳ lạ nhận ra trái tim mình chẳng hề run rẩy.

“Mày nghĩ gì thế?” 

Nhạn hơi lắc đầu.

“Không, em có nghĩ gì đâu.”

“Ngẩn tò te ra.” Thằng Hậu định đưa tay búng lên trán con bé nhưng con bé đã lùi lại không vui. Bàn tay đã bắt lại đành ngượng nghịu buông xuống. “Chà, nghe nói đợt này chỉ có hai công tử chịu đến học. Tính ra thì cũng chẳng cần sắp xếp lại nhiều.” 

“Sao ít thế nhỉ?” Nhạn lẩm bẩm. “Được đi học mà không ai muốn sao?”

Thằng Hậu bật cười.

“Từ lần trước, ai cũng thấy thầy cả thiên vị cậu ba hơn. Giờ ai chẳng muốn con mình học theo rồi sau này được làm ăn với Tây. Nếu giờ vội vàng cho con học lớp này, nhỡ bị gạt đi như cậu Đăng thì sao.”

Nhạn nhíu mày.

“Cậu Đăng đâu có bị gạt đi.”

Hậu cúi nhìn con bé, trong mắt che đi những suy nghĩ sâu xa.

“Được rồi, được rồi. Mày cứ vậy đi, đợi đến khi đó rồi khóc cũng muộn.”

Con bé hơi ngẩng đầu nhìn Hậu.

“Em cũng có gì mà khóc. Anh lại ngồi ăn ốc nói mò đấy. Chuyện của các cụ lớn mình đoán làm sao được. Nay thế này, mai lại thế kia.”

“Ừ, ừ.”

Có người gọi thằng Hậu đến đóng thêm một cái giá để đồ, nó liền vội vàng chạy đi.

Đến chiều, lúc cậu Đăng đi đưa lễ sang cho thầy cử về thì thấy con bé vừa bước ra từ vườn sau nhà, trong tay còn nắm vật gì đó. Thấy cậu chủ về, nó liền nhét vật đó vào túi rồi bước nhanh đến chào hỏi, tay đưa ra nhận khay đựng đồ lễ.

“Mày cất gì đó? Lấy ra tao xem nào.”

Hai tay Nhạn đều bưng đồ lễ, không tiện lấy đồ. Nó hơi ấp úng đáp. 

“Chỉ là mấy hạt lạc thôi ạ. Nãy con ra sau vườn xem con sóc còn đến không. Nó không đến nên con phải cất lạc đi trước khi trời tối kẻo chuột.”

“Ồ, để tao xem nào.”

Cậu Đăng nói rất tự nhiên, lại gần thò tay vào túi áo bên hông Nhạn, gọn gàng lấy ra mấy hạt lạc.

“Đều héo quắt cả rồi. Thôi bỏ đi. Mai tao mang cho mày mấy hạt mới.”

Ngay khi cậu Đăng lại gần, trái tim Nhạn khẽ giật nhẹ lên một cái rồi mới chịu đập tiếp nhịp nhàng. Nó sao thế nhỉ. Nếu so ra, nó với cậu đã gần nhau bao lần, nhất là những lúc cầm tay viết bài, rồi thì lúc cưỡi ngựa, là sách, vẽ tranh… vậy mà trái tim Nhạn cứ mãi không yên, kiểu gì cũng phải giật nhẹ một cái rồi thôi.

Nó ngẩn ngơ trong chốc lát, cứ nhìn cậu mãi, đến độ cậu Đăng cũng phát ngại, cúi đầu hơi né tránh ánh mắt nó.

“Sao thế?”

“À…” Con bé thoáng giật mình. Hình như chỉ có lúc ở bên cậu Đăng nó mới bất ổn như vậy thôi. Thế nên chắc đó không phải là bệnh. Mà có lẽ cũng chẳng quá nghiêm trọng. Con bé hơi lắc đầu, rũ đi những suy nghĩ rối ren. “Không có gì đâu ạ. Con đang nghĩ hay là thôi, chẳng đợi nó nữa. Đợi cũng hơn nửa năm rồi. Dẫu trời trở lạnh mà nó cũng chẳng quay lại, có khi nó được người khác cho hạt rồi cũng nên.”

Cậu Đăng vân vê những hạt lạc đã khô héo trong tay, hơi gật đầu.

“Ừ, cũng phải. Mà sau này mày cũng phải sang viện mới, chẳng mấy khi về đây mà trông mấy hạt lạc được. Sau này là con sóc hay chuột ăn mất thì cũng chẳng biết được.”

“Vâng.”

“Cũng tốt.” Cậu Đăng chợt thở dài. “Sau này mày cũng phải nhớ, đừng dịa dột chờ đợi mãi, biết chưa.”

Nhạn chợt bật cười.

“Vậy mà cậu còn cho con lạc suốt cả năm nay.”

“Ừ, thì mày thích mà.”

Cậu Đăng nhét mấy hạt lạc ấy vào túi áo mình rồi định bê lại cái khay nhưng Nhạn chẳng buông tay. Trời sẩm tối rất nhanh, chỉ vài bước như đã đi qua một đoạn dài, thời gian trôi đi như chỉ trong một tích tắc. Cậu Đăng nhìn cái bóng đổ dài của mình song song đi bên cái bóng của Nhạn, mà lặng lẽ lại gần cho đến khi hai cái bóng chồng sát cạnh nhau. Nếu những khoảng cách vốn dĩ rất xa, cậu vẫn mong mình đủ sức lại gần, lại thật gần.

1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này