Nhạn xa chen bóng cây tàn

27. Vùi đất ngủ đông


Hai ngày sau, từ viện của cậu Đạt vọng ra thứ âm thanh nẫu lòng nẫu ruột. Lúc thì nó giống từng tiếng kèn đám ma đứt quãng, lúc lại giống tiếng bật bông tưng tưng không ngừng. Những âm thanh ma quái ấy cứ không ngừng tràn ra từ trong viện, đến buổi chiều thì thầy Tâm phải đích thân xuống tận nơi xem xét.

Thì ra là cậu Đạt bắt đầu được học một loại nhạc cụ mới. Cây đàn ấy khá nhỏ so với những loại đàn thường thấy, cần đàn ngắn, có bốn dây và một cây kéo giống như đàn nhị. Nghe nói chỉ tính tiền tàu xe để chuyển được cây đàn đó về đây đã được tính bằng vàng. Thứ quý báu như vậy mà âm thanh thì thật sự khó nghe.

Thầy giáo Pierre của cậu Đạt bật cười, nói tiếng Việt bằng cái giọng lơ lớ.

“Thưa ông, dĩ nhiên, đối với những người vừa mới học, âm thanh đánh lên không thể coi là đẹp đẽ được. Làm bất cứ thứ gì cũng cần có thời gian để làm quen, tập luyện và rồi thành thạo. May mắn là cậu ba có khả năng tiếp thu khá tốt, vậy nên tôi tin rằng ông sẽ sớm được nghe những âm thanh tuyệt diệu hơn từ cây đàn này do chính cậu ba tấu lên.”

Dù nghe thầy giáo nói vậy, thế nhưng thầy Tâm vẫn còn có vẻ chưa tin. Quân tử lục nghệ, ông cũng học chơi vài loại nhạc cụ. Lúc mới chơi đàn nguyệt, đàn đáy, âm thanh đầu tiên cũng đâu có khó nghe, ai oán thế này.

Cậu Đạt đặt tay lên cần đàn chẳng có những vách ngăn chia nốt, cố gắng nhớ lại cao độ của từng âm thanh đã từng nghe. Cây đàn trong tay như con ngựa hoang không chịu thuần hóa, đến một âm thanh hẳn hoi cũng chẳng tấu lên được.

Thầy Pierre xoa nhẹ lên mái tóc óng mượt của cậu Đạt, khẽ cười.

“Nếu ông vẫn còn nhiều vướng mắc trong lòng, vậy tôi xin phép biểu diễn một đoạn. Tôi tin rằng cây đàn và âm nhạc của xứ sở chúng tôi sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất cho những nghi ngại của ông.”

Cậu Đạt lễ phép dâng cây đàn và chiếc vĩ cho thầy mình. Thầy giáo chỉnh lại âm, cây vĩ kéo lên vài nốt. Kỳ lạ thay, cây vĩ trong tay cậu Đạt tấu lên thứ âm thanh thật chẳng khác gì tiếng kèn đám, vậy mà trong tay thầy giáo lại là những âm sắc đẹp đẽ. Cổ tay thầy giáo lắc nhẹ. Cây đàn được tì lên vai, tạo thành tư thế kỳ lạ mà thầy Tâm chưa từng thấy bao giờ. Và khi thầy giáo bắt đầu tấu lên một bản nhạc lạ lùng, trông ông như thể đang khẽ đung đưa một đứa trẻ vậy. Cổ tay ông điều khiển cây vĩ, để nó lướt lên cung đàn. Thầy Tâm nhắm mắt, nghe thấy tiếng gió lùa qua những hàng cây và vút lên cùng bầu trời. Nốt ngân không giống cách vê dây đàn nguyệt mà giống như đàn nhị, thế nhưng âm thanh dường như được mở rộng hơn. Có thể bởi nó vốn có nhiều dây hơn.

Tiếng đàn đã lạ, mà cách tấu lên bài hát dường như cũng khác biệt hoàn toàn. Bản nhạc ấy không theo những quy tắc mà thầy Tâm từng biết. Cách dẫn dắt, đoạn cao trào đều khác biệt. Đến khi bản nhạc kết thúc, thầy Tâm cười khẽ, hơi cúi đầu.

“Thật tuyệt diệu làm sao.”

Rồi ông quay sang nhìn con trai cũng đang ngẩn ngơ ngồi bên.

“Nếu năm xưa gặp được tay cầm sư tuyệt diệu, thầy ắt cũng muốn so dây một phen. Thế nên với thầy Phí Độ đây, quả thực không thể cùng phân cao thấp được.”

“Dạ.” Cậu Đạt hơi cúi mình. 

“Con ra ngoài đi, thầy có chuyện muốn nói với thầy Phí Độ.”

Cậu Đạt xin phép hai người rồi rời đi. Hai người đàn ông ngồi song song với nhau, câu chuyện hôm ấy có lẽ chỉ họ mới biết. Khi bước ra khỏi viện, thầy Tâm vui vẻ vuốt râu, cười nói mấy tiếng “Tốt lắm”.

Ngày hôm sau, thầy Tâm cho gọi cả nhà trong ngoài, trên dưới đến ngay trước bữa cơm. Khí thế của lần này chẳng khác gì một lần họp họ rình rang những buổi lễ tết, Thanh Minh. Ngồi ở vị trí chủ gia đình, thầy Tâm tuyên bố từ nay con cháu nhà họ Trần sẽ không nhuộm răng đen nữa, cũng không phải nuôi tóc dài vấn cao.

“Ngoài nhà chính, đứa nào muốn nhuộm răng nuôi tóc thì cứ việc, thầy không cấm. Con cháu hoàng gia cũng nhiều người không còn nhuộm răng, nuôi tóc nữa. Tổ tiên không còn trách phạt, vậy ta cũng để con cháu họ Trần được hưởng ân huệ này.”

Những đứa trẻ trong nhà cúi đầu vâng dạ, có đứa ánh mắt lén liếc nhìn cậu Đạt, rồi lại nhìn cậu Đăng. Hai cái nhìn trước sau đong đầy so sánh.

Chỉ cách nhau có mấy năm, không cần nhuộm răng từ biểu tượng của kẻ mất gốc giờ đã trở thành ân huệ của hoàng gia. Cùng là hàm răng trắng, với cậu Đăng là sỉ nhục, với cậu Đạt là phúc phần từ trên cao. Tất cả chỉ nhờ một lời tuyên bố rõ ràng. So với năm xưa chỉ là một lời của thầy Bảo, rõ ràng cả một lần họp mặt để tuyên bố đã đẩy cái quyết định từ bỏ nhuộm răng nuôi tóc ấy trở nên hợp lẽ hơn nhiều.

Đôi môi của cậu Đăng dường như càng mím chặt hơn. Đôi lông mày nhíu lại một cái rất nhanh rồi giãn ra, vậy mà vẫn để lại một nếp nhăn nhàn nhạt.

Trong một thoáng, cậu thực sự cảm thấy cả đời mình giống như một trò cười.

Cô hai nhà họ Trần thành ra lại thành đứa con duy nhất được nhuộm răng, thế nhưng hòa với đám bạn đồng trang lứa, cô bé lại chẳng hề lạc quẻ. Vả chăng những quy định về răng với tóc kia dường như cũng chỉ nhắm đến những đứa con trai, những niềm hy vọng được viết tên trong cuốn gia phả mà thôi.

Cái cảm giác lệch ra như một nốt nhạc gảy sai, một chiếc đũa ngắn, một cái chén mẻ ấy có lẽ chỉ một mình cậu Đăng hiểu được. Giờ đây, khi mọi nốt nhạc đều đã nhảy sang một bản nhạc khác, mọi chiếc đũa đều ngắn đi, mọi cái chén đều mẻ, lòng cậu kỳ thực vẫn chẳng thấy khá hơn. Những năm tháng ấy chẳng ai đền bù lại được cho cậu. 

Cậu Đạt mỉm cười, nghiêng người lại gần anh trai, nhỏ giọng thì thầm.  

“Anh ơi, răng của anh thật là đẹp. Bây giờ em mới biết đấy.” 

Cái răng nanh của cậu Đạt còn chưa mọc hết, thấp hơn những chiếc răng khác một chút nhưng đã có thể thấy nó có hình dáng của một chiếc nanh sói.

Mi mắt cậu Đăng cụp xuống, tâm trí cậu xoay tròn trên hàm răng giấu trong miệng mình, trên đôi môi cố gắng giãn ra như một kẻ nhẹ nhõm khi vừa nghe được lệnh ân xá. Thế nhưng con người vốn là thứ sinh vật phản nghịch, càng cố gắng thì má cậu càng căng cứng lại, muốn mím môi càng chặt. Cậu há miệng muốn nói, thế nhưng lưỡi như dính chặt lại trên hàm ếch, không cách nào phát được thành âm thanh. Không chỉ không nói được, ngay cả việc hít thở cũng dần trở nên khó khăn. Những tiếng rì rầm xung quanh đan lại thành tấm lưới, quấn quanh cổ cậu và dần siết chặt lại. Chỉ có gương mặt đã rèn được vẻ lạnh lùng từ lâu trở thành phòng tuyến cuối cùng, ẩn giấu thành lũy bên trong đang chậm rãi sụp đổ.

Nhưng ngay cái lúc ấy, khi ngón tay cậu đã lạnh buốt, chợt một khay trà nhỏ được đưa đến vừa tầm. Hơi ấm lan nhanh lên đầu ngón tay, níu giữ cậu lại.

“Con mời cậu.”

Không cần ngẩng đầu, ngay khi Nhạn bước lại gần, cậu đã nhận ra nó rồi. Trên người nó thoảng có mùi mực và giấy cũ ám từ căn phòng học của cậu. Trong bao nhiêu đêm, cậu đã tưởng tượng trên người mình và nó có cùng chung thứ mùi hương ấy. Chỉ cần nó lại gần, hẳn là cậu sẽ nhận ra.

Cậu không dám nhìn nó, tay đỡ chén trà và khẽ gật đầu. 

Tấm lưới đang thít chặt quanh cổ cậu nhanh chóng lỏng ra rồi tan biến. Trà ấm vừa đúng độ. Cậu nhấp môi. Nước trà đẩy cái thứ nghẹn trong họng xuống. Lồng ngực cậu thoáng căng tức rồi nhẹ nhàng dịu lại.

Cậu Đạt chăm chú nhìn những đứa em họ rụt rè giơ tay hỏi thầy Tâm vài điều vụn vặt. Nào là chỉ bỏ nhuộm răng mà vẫn nuôi tóc có được không, nào là chuyện cắt tóc xong có phải theo đạo hay chăng. Đôi môi hơi nhếch lên, từ góc nhìn này, cậu Đăng có thể thấy được chiếc răng nanh lấp ló của em trai.

“Giờ thì anh em mình giờ đều giống nhau rồi.” Cậu Đăng nghiêng người đáp lại.

Lần này cậu Đạt không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu với anh trai, khóe môi cười nhẹ.

Sau khi trả lời hết mấy câu hỏi linh tinh của những người trong họ, thầy Tâm khẽ hắng giọng, tuyên bố điều tiếp theo. Kể từ giờ, thầy Phí Độ hay còn gọi là Mục sư Pierre sẽ trở thành thầy dạy trực tiếp của cậu Đạt. Thầy Tâm cũng hứa sẽ dựng một nhà thờ nhỏ trên một mảnh đất của nhà họ Trần, để thầy Phí Độ có thể ở lại vừa giảng đạo lại vừa chăm lo việc học cho cậu Đạt. 

Mời thầy về ở tại nhà là một ưu ái lớn biết bao. Phải biết là cậu Đăng đến tận giờ vẫn phải đến nhà từng thầy học, thầy giáo dạy tiếng Pháp chỉ đến vài buổi trong tháng. Không nhiều nhà có cái tiền lệ nuôi cả thầy giáo trong nhà, nhất là khi đó là người Tây dương.

Cậu Đạt nhìn anh. Dù sao tuổi hãy còn nhỏ, tâm tư cũng chẳng thể che giấu kín. Cậu Đăng nhìn rõ thấy vẻ khiêu khích cùng vị thế chiến thắng trong đôi mắt và từng cử chỉ của em trai khi nhìn mình. Lần này, cậu chỉ lặng lẽ nhấp môi.

Trời đã nổi gió, mùa cũng đã đổi. Những con ve của mùa hè đã im bặt. Có thể chúng đều đã chết, nhưng nhưng hy vọng từ mùa hè, có lẽ đã kịp chôn vùi dưới mặt đất ngủ đông.

1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này