26. Núi và biển
Khi cậu Đăng tìm thấy Nhạn, nó đang quét sân. Rõ ràng vừa nghe tiếng có người bước vào, cái chổi trong tay Nhạn đã khựng lại trong giây lát. Vậy nhưng nó không quay đầu hỏi han cậu câu nào. Con bé cúi đầu sâu hơn, cái chổi trong tay đưa nhanh hơn, nhát ngắn nhát dài chẳng đều. Cậu Đăng cũng đứng lại, lặng nhìn Nhạn một lúc. Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng lại như bị ngăn cấm bởi núi sâu biển rộng. Bấy lâu nay cậu tưởng mình đã không ngừng vượt núi lấp biển, nhưng kỳ thực đâu có dễ. Ông nội của cậu, cha của Nhạn, hai mạng người ban đầu chỉ là chủ tớ, sau lại cuốn lấy nhau bởi những khúc mắc, đàm tiếu. Họ chẳng phải là núi, là biển của hai đứa đó sao. Bấy lâu nay, thực ra chỉ là hai đứa cố tình không nhắc đến. Vài nén tiền vàng, chút hương khói đâu thể thực sự bù đắp được. Núi vẫn là núi, biển vẫn là biển đấy thôi. Chỉ cần một lời khơi lên, núi vẫn sẽ vút cao hiểm trở, biển sẽ vẫn cuộn trào sâu hun hút. Nhưng cậu cũng không thể vì thế mà cứ đứng lại bên này, thẫn thờ nhìn ngắm bến bờ tươi đẹp nơi xa xôi. Cậu Đăng cứ đứng nhìn từng nhát chổi dài ngắn rối loạn trên đất, chần chừ mãi mà chưa thể cất lời. Những lời muốn nói mãi chẳng thành hình. Cũng ngay lúc ấy, Nhạn đã bắt đầu hối hận rồi. Trong một thoáng, Nhạn đã trót làm mình làm mẩy với cậu chủ của nó. Dù chỉ là một cái quay lưng im lặng, nó cũng không được phép. Giờ thì nó hối hận quá. Cái nỗi tủi thân trong thoáng chốc của nó thì có gì mà quan trọng, mà đáng để nó chống đối. Nó là con hầu, mới mấy hôm trước nó còn dõng dạc khẳng định điều ấy với thằng Hậu kia mà. Vậy mà chỉ trong giây lát, chẳng biết nó lấy đâu can đảm mà dám quên. Nó đã trót làm lơ cậu, để bây giờ mắc phải cái thế lưỡng nan. Cứ tiếp tục thế này thì không phải phép, mà quay lại chào cậu thì thật giả dối. Nhạn cúi đầu, cổ với vành tai đã nóng bừng, nhát chổi trong tay nó đưa nhanh hơn, vội vã mà vẫn liêu xiêu. Cái chổi miết xuống sân, gom lại được một vệt bụi mỏng và dài. Nhát chổi đẩy cái vết đó đi xa, tan ra rồi tụ lại, như những suy nghĩ sục sôi dưới da nó lúc này. Mãi cậu Đăng mới bước lại gần, đôi mắt nhìn trời rồi lại nhìn xuống mặt đất với đám bụi mỏng bị quét lên. “Thật đúng là ‘bói ra ma, quét nhà ra rác’. Mới hôm qua mày còn gánh nước kỳ sân cho thật sạch, hôm nay đã quét ra bụi rồi.” Nhạn ngẩng lên nhìn cậu, bối rối đáp. “Dạ, cậu có gì dặn con không ạ.” Cậu Đăng hơi bĩu môi. “Không vờ như tao là hạt bụi mới bay xuống sân nữa à?” Nhạn rụt đầu. “Dạ, cậu nặng lời rồi, con không dám.” Cậu Đăng cúi nhìn. “Tao là tao, thằng Đạt là thằng Đạt. Tao không nghĩ giống thằng Đạt.” Nhạn ngẩng đầu nhìn cậu. Đôi môi cậu hé mở, muốn nói rồi lại mím lại. Cậu bối rối. Nhạn cũng cắn môi. Im lặng lan tràn như thứ cỏ mọc hoang, bám vào khoảng cách giữa hai đứa. Mãi Nhạn mới lí nhí đáp. “Vâng, con biết mà.” “Thế nên…” Cậu Đăng hắng giọng một cái rất nhẹ. “... mày đừng giận.” Nhạn cụp mắt, nhu mì đáp. “Con có giận đâu ạ.” Phải rồi, một người hầu thì làm gì có quyền mà giận. Đôi môi cậu Đăng mím chặt hơn một chút. Rồi cậu lại e ngại cái vẻ mặt đăm chiêu của mình trông có vẻ quá dữ dằn, liền khẽ thở dài. Cái vẻ nhu mì cam chịu của Nhạn luôn là thứ mà cậu muốn sửa bao lần mà vẫn chẳng được. Nghĩ lại, có lẽ bởi chính người muốn sửa nó lại là cậu chăng. Cậu nghiến răng, nói thật nhanh. “Mà thôi, mày giận cũng được. Mày có giận cũng chẳng sai, chẳng giận mới là không đúng. Giận thì mới lớn được. Không sao cả. Cứ giận đi…” Cậu liếc nhanh khuôn mặt ngày càng khó hiểu của Nhạn, chợt nhỏ giọng nói một câu. “... tao dỗ được.” Nhạn tròn mắt nhìn. Rất nhanh, vành tai cậu Đăng đã đỏ như muốn xuất huyết. “Con không giận thật mà. Con biết cậu chứng cho lòng trung của thầy con, biết thầy con bị oan. Cậu còn cho con vàng hương, cho cả nhà con đời sau được tự do. Thật con chẳng còn mong gì hơn thế nữa.” Cậu Đăng ngoảnh mặt đi, lầm bầm một tiếng “Cục gạch”, rồi bước thẳng vào nhà. Có lẽ chưa bao giờ cậu thấy việc bước đi lại kỳ cục như thế. Chân bước mà hai tay hai bên thân chẳng biết phối hợp sao cho đúng. Dù chỉ là khẽ đung đưa sát thân, dường như chúng cũng cứng lại cùng với tấm lưng phải vươn sao cho thật thẳng. Nhạn cũng xếp lại cái chổi. Cái sân được rửa sạch sẽ, đến giờ vẫn chưa vấy được mấy vết bụi. Nó theo cậu bước vào, cái lưng cũng vô thức thẳng lên. Trong căn phòng này, chẳng ai được cúi đầu. “Tối nay mày theo tao đến bãi ngựa.” Trong căn phòng này, nó cũng không được phép từ chối. “Vâng ạ.” … Tối hôm ấy, vầng trăng khuyết mỏng như lá lúa. Những vì sao lấp lảnh rải trên bầu trời. Trăng khuyết, sao mới lại càng sáng. Nhạn đứng bên bãi ngựa, ngẩng đầu đếm những vì sao. Dải sáng nhàn nhạt vắt ngang bầu trời khiến nó chẳng rõ cái chấm nhàn nhạt kia liệu có phải một vì sao, hai chỉ là một hạt bụi lấp lánh. Nó đếm những vì sao gần mặt trăng, tản ra, lỡ mất rồi lại đếm lại. Kỳ lạ là nó thường chẳng thể tập trung đếm được cho chính xác, nhưng lại chẳng bao giờ bực tức vì làm mãi chẳng xong. Nó đếm lại mấy lượt, cuối cùng mới thôi, chỉ lặng lẽ nhìn quanh. Có thật như lời cậu nói, nó đã không còn biết giận rồi chăng? Một người nếu khuyết đi giận, phải chăng cũng chẳng thể làm người cho đúng? Nhạn mím môi, cố bắt chước lúc cậu Đăng tức giận. Nó đặt tay lên điểm giữa đôi lông mày, cố nhíu chặt, sờ thấy nếp nhăn hằn lên. Ngón tay nó vuốt nhẹ nơi nếp nhăn ấy. Nó nhớ cậu Đăng có một nếp nhăn nơi đó, khiến cậu dù chẳng giận cũng mang vẻ nghiêm khắc. Nó cúi đầu, nhớ đã có lúc mình muốn đặt hai ngón tay lên đầu mày của cậu rồi xòe tay, đẩy chúng ra xa nhau. Nó muốn cái nếp nhăn kia biến mất, muốn đôi môi cậu đừng mím chặt, muốn hơi thở cậu nhịp nhàng, đừng đắm chìm trong những tiếng thở dài buồn bã. Thế nhưng nếu vậy, chẳng phải cậu cũng sẽ mất đi giận, mất đi buồn hay sao. “Nghĩ gì thế?” Nhạn hơi giật mình. Cậu Đăng đã lại gần, nhìn Nhạn tự xoa xoa điểm giữa lông mày của mình. Cậu bật cười. “Muốn mở con mắt thứ ba giống Nhị lang thần đấy à?” Nhạn lắc đầu. “Không, con nào có cái tài ấy được.” Cậu Đăng dùng ngón trỏ ấn nhẹ lên nơi giữa đôi lông mày nó, vuốt xuống gốc mũi một chút rồi đẩy một cái, khiến đầu Nhạn hơi ngửa về sau. “Phải rồi. Con mắt thứ ba của Nhị lang thần để nhìn thấu vạn vật. Mày đến những chuyện hiển nhiên còn ngu ngơ, làm sao mà mở được con mắt thứ ba.” Nhạn hơi bĩu môi, xoa xoa vào nơi bị đẩy nhẹ. “Cậu bảo con ngu ngơ chuyện gì cơ?” Cậu Đăng xoa nhẹ ngón tay mình vừa chạm vào trán nó, khẽ lắc đầu. “Có lẽ với mày cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng. Bao giờ nhìn thấy thì thấy thôi.” “Sao thế được ạ.” Cậu Đăng không đáp lời nó mà đưa tay lên miệng huýt sáo. Tiếng huýt dài như cắt vào màn đêm. Từ vết cắt ấy, tiếng vó ngựa được thả ra trước, rồi con ngựa thong thả chạy lại gần về phía cậu Đăng. Nó cúi đầu trước cậu, hai chân giậm lên bãi cỏ, cái đầu lắc nhẹ. Cậu Đăng xoa nhẹ vào cổ nó. Con ngựa nghiêng đầu như muốn dụi cái đầu to tướng vào lòng bàn tay cậu. Cậu vỗ nhẹ nó hai cái rồi quay lại nhìn Nhạn. “Đi thôi, nay tao đưa mày đi cưỡi ngựa.” Nhạn hơi bước lùi lại. “Con hơi sợ.” Cậu bật cười. “Mày bảo ngày xưa mày từng cưỡi bò còn gì.” “Vâng, nhưng…” “Nhưng nhị cái gì?” Cậu Đăng vuốt nhẹ lên cổ con ngựa. “Mày ghét ngựa đấy à?” Con ngựa nghe thế thì giậm giậm chân xuống đất, cái cổ hơi lồng lên như thể tỏ ý bất mãn. Cậu Đăng lại vỗ nhẹ lên nó. “Ngựa còn quý hơn bò ấy chứ ạ. Con có ghét nó đâu.” Nhạn hơi lắc đầu. “Nhưng cưỡi nó cứ sao sao ấy cậu. Có khi tại nó cao quá.” “Cái hồi mày cưỡi bò, con bò chắc chắn còn cao hơn cái thân mày nhiều. Không được nói xấu con ngựa ngay trước mặt nó, nó sẽ tủi thân đấy. Biết chưa?” Thấy Nhạn ngại ngùng gật đầu, cậu Đăng vẫy nó lại gần. “Nào, mau lại đây làm quen.” Cậu Đăng kéo tay Nhạn, để nó chạm lên cổ con ngựa. Con ngựa ban đầu còn ngoảnh đầu chẳng nhìn, vậy mà chỉ sau mấy cái vuốt ve thì có vẻ đã xuôi. Con mắt lớn của con ngựa nhìn Nhạn, mi mắt chớp nhẹ. Cái đầu xuôi theo cái vuốt ngập ngừng của Nhạn mà dụi vào. Con bé mỉm cười. “Con ngựa của cậu cũng dễ tính thật đấy.” Cậu Đăng cũng cười. Cái con ngựa láo toét, đứng chải lông cũng không yên thì làm gì có chuyện dễ tính. Nhưng động vật là loài nhạy cảm, có lẽ nó cũng đã nhìn thấy sự che chở của cậu dành cho Nhạn, nên cũng xuôi theo cái vuốt ve của con bé. Có lẽ người duy nhất chưa từng nhận ra cũng chỉ còn mình Nhạn. Khi con bé lơ là, sát lại gần con ngựa mà gãi nhẹ lên cổ nó, cậu Đăng đứng sau chợt nhấc mạnh cả người nó, đẩy lên lưng ngựa. Con bé hốt hoảng kêu lên một tiếng ngắn rồi vội bấu chặt vào lưng ngựa. Cậu Đăng cũng nhảy lên, ngồi vững ở phía sau. “Đi nào. Tao đưa mày đi một vòng.” Chân cậu thúc nhẹ, con ngựa thong thả đi dưới ánh sao. Sau một lúc chệch choạng, cuối cùng Nhạn cũng dám mở mắt. tim đập rộn ràng, phía sau là hơi ấm gần gũi của cậu chủ. Đêm nay, ánh trăng mờ nhạt nhưng bầu trời chẳng hề tối tắm. Nhạn lần nữa ngẩng đầu, nhìn dải sông Ngân vắt ngang màn đêm thẫm màu. Cảnh vật xung quanh được nâng cao, cả những ngọn gió đêm cũng có vẻ mát lành hơn hẳn. “Đẹp thật cậu ạ. Dù trăng khuyết, nhưng bầu trời thì vẫn đẹp.” “Ừ.” Cậu Đăng thúc con ngựa đi nhanh hơn một chút khiến con bé phải nắm chặt vào yên cương phía trước. Hơi thở nghẹn trong lồng ngựa suốt từ sáng dường như đã bị cảm giác phấn khích lạ thường lúc này đẩy ra hết. Con bé cười. “Cậu, cậu, sao cậu lại dẫn con đi cưỡi ngựa?” “Để dỗ mày đấy.” Lợi dụng bóng đêm và việc Nhạn chẳng thể quay đầu, cậu khẽ đáp. “Giờ mày đã vui hơn chưa?” Vậy nhưng con bé vẫn ngoái lại, nhìn cậu, đôi mắt cười cong cong. “Vui ạ.” “Ừ, vậy là được rồi.” Con ngựa lắc lắc cái đầu, chẳng cần thúc vẫn chạy nhanh hơn, vượt qua chướng ngại vật thấp dưới chân, khiến cái yên xóc nảy và hai người cưỡi buộc phải lại gần nhau hơn nữa. Trong khoảng cách sát gần như thế, có ai nghe được tiếng nhịp tim đập nhanh lạ thường hay chăng? |
1 |