Nhạn xa chen bóng cây tàn

25. Vinh quy về làng


Mùa hạ rời đi như chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi. Hôm qua còn nóng rừng rực, đêm hôm ấy nhiệt độ chợt hạ đi rất nhanh. Đến sáng hôm sau, những cơn gió heo may đã luồn khắp mọi nơi. Đất khô nứt, cuốn lên theo cái xe bò đang lọc cọc chạy về làng. 

Thằng hầu ngồi trước cùng với phu xe cầm quạt phẩy phẩy đám bụi cuốn lên. Bên bờ sông, gió cuộn lên càng khiến con đường đất nện phía trước bụi mù.

Người trong xe bật cười nghe tiếng càu nhàu của thằng hầu. Cây quạt gấp vươn ra, chỉ về phía đám trẻ đang thả diều cạnh bờ sông.

“Mày vứt cho chúng nó mấy đồng, bảo chúng nó chạy trước vẩy nước đi trước là được.”

Thằng hầu mắt sáng lên, to giọng gọi.

Cả đám năm bảy đứa lập tức ùa lên. Có đứa đã nhận ra người nhà phú hộ Trần, nửa sợ sệt, nửa háo hức chạy tới. 

Xe đã dừng lại. Trong lúc thằng hầu dặn dò, cậu Đạt uể oải vén rèm, nhìn về phía con sông. Năm nay thời tiết thất thường, mùa khô cạn dường như kéo dài hơn, đến cả con sông cũng lùi xuống một đoạn.

Đám trẻ con nghe được tiền thì mừng rõ. Chúng nó lập tức hò nhau đi lấy nón với gáo dừa. Sông cạn, để lộ ra bãi đá lổn nhổn. Đứa được phân công múc nước phải bám chặt vào đó, cẩn thận để không trượt ngã. Đứa khác thì đón gáo nước, chạy thật nhanh lên, rẩy nước khắp con đường dẫn đến nhà họ Trần.

Thầy giáo của cậu Đạt là một nhà truyền giáo người Y Pha Nho. Lúc này, ông cũng vén rèm xe lên, hứng lấy ánh sáng mà đọc sách. Dường như thế giới bên ngoài trang giấy ấy chẳng có gì nhiều có thể khiến ông hứng thú. Ông thường nói về Chúa của mình, về chữ viết, về đất nước. Đôi lúc ông nhìn người dân xứ này với vẻ thương hại như người ta nhìn đàn gà vui vẻ kêu ngay trước đêm giao thừa, rồi rằm tháng Giêng.

Cậu Đạt mở cái rèm rộng hơn. Vẫn còn mấy đứa trẻ đứng chơi gần đó. Một đồng tiền được quăng ra. Đám trẻ chần chừ. Lại thêm một đồng nữa. Cậu Đạt vẫy tay.

“Tao đi học xa lâu lắm mới về. Lát nữa chúng mày đi trước hát mừng, biết chưa.”

“Dạ.”

Thằng bé gầy nhỏm, da đen nhẻm đáp lời, rồi vung mình chộp lấy đồng tiền rơi trên đất. Nhìn người nó như cây lau èo uột mà dưới lớp da ấy, xem chừng lại dẻo dai như một con mèo hoang. Đám trẻ con hò reo rồi lập tức bàn nhau hát vang. Chúng gọi nhau, tụ lại rồi bắt đầu hát. Bài hát chỉ có mấy tiếng để giữ nhịp, lời thì toàn chúng nó tự bịa. Một đứa hò, một đám hùa. Nào là áo gấm vinh quy, nào là khổ học thành tài… Đám trẻ con ở cái xó này chỉ biết có thế. Đi học xa về cũng có thể rộn ràng như đỗ trạng nguyên. 

Người dân đổ ra xem cũng nhiều hơn. Chẳng mấy chốc, trên con đường dần trở nên náo nhiệt. Thầy Pierre vén cái rèm, rồi lật ra hẳn, nhìn đám trẻ con vung vẩy bông lau to đi trước. Cái xe bò cũng lọc cọc chạy đi. Con đường được rẩy nước khiến mùi đất dịu đi, không khí dễ thở hơn hẳn, gột sang vẻ tươi mới dễ chịu.

Đám trẻ con ầm ĩ nô đùa.

Cậu Đạt xả một nắm tiền xu, vung qua cửa sổ. Giờ thì đến cả người lớn cũng vội vàng ùa ra, cúi xuống nhặt tiền. Trên những khuôn mặt rám nắng được khắc thêm nụ cười mừng. Tiếng chúc tụng tốt lành mãi chẳng dứt, kéo dài xuống trên con đường làng đến tận đoạn đường lát gạch của nhà họ Trần.

Thằng người ở nghe xôn xao đã sớm chạy vào báo. Bà Liễu đã sốt ruột chờ đợi suốt mấy hôm liền vội vàng cùng chồng chạy ra xem. Thầy Tâm trông có vẻ điềm tĩnh nhưng đôi môi cười cho thấy thầy cũng biết vui.

Đoàn người vui vẻ ùa vào. Những nắm tiền xu được vung qua ô cửa, những người dân cúi xuống và ngẩng lên, không ngớt chúc mừng. 

Cậu Đăng đứng lùi phía sau cha mẹ. Nhạn đứng còn xa hơn, tay vẫn còn nắm một miếng vải lau nhưng ở ngón út còn dính một vết mực. Nó nhìn những người không ngừng cúi xuống nhặt tiền rồi ngẩng đầu chúc tụng chợt nghĩ đến những con gà được cho ăn. 

Chiếc xe bò trông chẳng có gì đặc biệt, vậy mà được cả đoàn người tiền hô hậu ủng, hộ tống đến tận cửa liền có vẻ đặc biệt trang trọng.

Thằng hầu nhanh nhẹn nhảy xuống, vén cửa cho cậu Đạt xuống. Cậu Đạt lại đứng đợi thầy mình xuống xe, tay đỡ, đầu cúi cung kính khiêm nhường. Trong mắt thầy Tâm đầy ắp vui mừng, càng nhìn lại càng hài lòng, thấy đứa con này được nuôi đúng đường hơn rồi.

Dù cũng nôn nóng gặp thầy mẹ, cậu Đạt vẫn cung kính nhường thầy đi trước, đến gần thì thưa gửi lễ phép đàng hoàng. Người thầy kia cũng nói được tiếng Việt, cúi chào vợ chồng thầy Tâm. Bà Liễu nắm khuỷu tay con trai, vui mừng đưa cậu vào nhà.

Dù cậu ba đã dặn không cần đợi, nhưng cả nhà họ Trần vẫn rục rịch tiếp đón suốt mấy hôm. Mấy cái cột nhà được sơn đánh lại, từng viên gạch được cọ sạch sẽ, đến một dấu rêu ở kẽ tường cũng khó mà tìm thấy. Trong không khí phảng phất mùi gỗ mới, mùi cây cỏ được cắt tỉa, mùi những đóa hoa thơm nở rộ. Nước trong con kênh nhỏ đầy ắp, chảy quanh cả trang viên rộng lớn.

Thầy Tâm và bà Liễu không ngừng hỏi thăm cả cậu Đạt và thầy Pierre. Cả Đám người hầu nhộn nhịp ra vào, kể cả dù chẳng có việc, họ cũng muốn loanh quanh ở gần, ngó xem ông thầy Tây mắt xanh mũi cao vút, không thì nhìn cậu Đạt giờ cũng khác hẳn. So với đám trẻ đồng trang lứa, trông cậu đã sớm ra dáng chững chạc. Khác với kiểu lạnh lùng ít nói của cậu Đăng vốn là do tự ti bởi hàm răng không được nhuộm, cậu Đạt lại có sự chững chạc, phóng khoáng hơn hẳn. 

Khi Nhạn mang trà của cậu Đăng lên, những người ngồi trong bàn đang nói chuyện về những chiếc xe bằng sắt, có thể chở được đến bốn, năm người, không cần ngựa, người hay gia súc kéo mà vẫn có thể đi được hàng trăm dặm mỗi ngày.

“Không sợ mưa nắng hay bụi khói.” Cậu Đạt vui vẻ dang tay kể về chiếc xe hơi mà mình từng được đi bằng đôi mắt ánh lên rạng rỡ.

Cậu Đăng trầm ngâm, chén trà đưa tới cũng chẳng để ý. Nhạn nhỏ giọng.

“Con mời cậu xơi nước.”

Cậu Đăng như giật mình tỉnh lại, đỡ lấy chén trà. Cậu Đạt cũng liếc mắt nhìn sang. Giống như chợt nhớ ra điều gì, cậu Đạt bật cười.

“Anh, khi nào anh cũng vào Gia Định chơi xem. Nhất định phải đi thử xe hơi một lần cho biết.”

“Được chứ.” Cậu Đăng xoay nhẹ chiếc chén trên bàn.

“Tuyệt đối an toàn nữa. Giá mà năm đó ông nội cũng được ngồi trong chiếc xe an toàn đến thế, đã chẳng bị vạ lây bởi ân oán của một thằng hầu.”

Không khí trong phòng dường như khựng lại trong giây lát. Nhạn cúi đầu thật sâu, đôi tay siết lại.

Hình như đã rất lâu rồi nó mới lại nghe nhắc đến cái chết của thầy Bảo, và cả của thầy nó. Nhạn bước lui về phía sau. Cậu Đăng muốn đáp lời thì chợt thầy Tâm đưa tay ra.

“Cũng muộn rồi. Phòng nghỉ cho thầy Phí Độ đã chuẩn bị xong, con đưa thầy về nghỉ trước, lát nữa đến giờ cơm sẽ có người đến gọi.”

Đến khi người nhà họ Trần đã tản đi, cậu Đăng cũng được thả thì Nhạn đã chẳng còn loanh quanh gần đó nữa rồi.



1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này