24. Mây trên trời
Hạ đã gần tàn. Mặt trời nóng nảy, chừng như muốn đốt trụi thế gian trước khi phải lùi bước. Trời không mưa, mặt đất như bốc lên từng đợt khô nóng. Trong đêm, dường như có thể nghe thấy tiếng đất lách tách nứt vỡ, hòa cùng từng đợt gió nặng nề. Con kênh nhỏ chảy quanh biệt phủ nhà họ Trần được dẫn đầy nước. Dưới nắng, nước lấp lánh như thủy tinh, hắt lên những vụn sáng lưu chuyển không ngừng. Khi Nhạn bưng khay chè lạnh ngang qua cầu, những vụn sáng ấy khiến nó lóa mắt trong giây lát. Nhạn nheo mắt nhìn xuống. Chỗ hồi xưa còn là một bãi bồi thoai thoải, cỏ mọc lởm chởm, giờ đã hoàn toàn biến mất. Ngọn cây liễu rủ đã chạm đến mặt nước, để cơn gió vẽ thành từng vòng tròn mở rộng rồi lan đi. Những đốm sáng lấp lánh khiến con bé thừ người trong thoáng chốc, nhớ lại cái đêm trăng mười sáu nọ, khi cậu Đăng vịn vào cái thành cầu này và nhảy xuống bãi bồi. Trăng đêm ấy thật sáng và trên trời dường như chẳng còn vì sao nào, bởi vì Nhạn đã thấy ánh sao đều bị giấu cả trong đôi mắt của cậu. Khi những vì sao lấp lánh và ánh sáng của chúng lung lay chỉ trong thoáng chốc, có phải cũng bởi một cái chớp mắt rất nhẹ hay không? Khi con bé hãy còn đứng lại bên cầu, với cái khay còn nguyên trên tay, miên man nhớ lại cái đêm trăng mười sáu ấy, chợt con cá chép lớn thong thả nổi lên rồi lặn xuống. Nhạn đã thoáng giật mình. Con cá chép ấy vốn được nuôi trong cái hồ sâu bên đình nghỉ mát. Lần này nước dâng cao, nó mới chịu đi vào con kênh nhỏ hơn này. Nhạn cũng chẳng rõ đó là loại cá chép gì. Một con cá chép sao có thể to hơn cả một đứa trẻ mới sinh, cái chấm tròn đỏ trên trán nó còn to như cái trôn bát, nổi bật trên lớp vẩy trắng ánh vàng kim. Chỉ nhìn thôi đã biết nó cực kỳ quý giá. Nhưng đối với Nhạn, con cá chép ấy luôn khiến nó nảy sinh một cảm giác kính sợ đặc biệt. Cũng như lúc này đây, khi con cá chép trồi lên, có lẽ nó chỉ vô tình hướng thẳng về phía Nhạn, có thể nó chỉ vô tình trồi lên hớp chút khí trong một ngày nóng bức, vậy nhưng con bé lại tưởng như nó vừa nhắc nhở mình bước đi cho nhanh. Con bé cúi đầu. Phải rồi, nó đã lơ là. Nhạn liền cầm vững cái khay và bước đi nhanh hơn. Trong đình nghỉ mát, bánh và trà đã được bày sẵn. Dù trà nóng như uống vào lại giải nhiệt, mùi trà thơm mát làm cả không khí ở nơi này cũng có vẻ dễ chịu. Nhạn đặt mấy bát chè lên bàn, mời từng người. Khác với khi ở trong phòng học, cậu Đăng trước mặt mẹ không dám kéo tay Nhạn, đặt vào tay nó một chén trà mới rót. Nhưng cậu cũng là người duy nhất gật đầu, đón lấy bát chè nó đưa. Mi mắt con bé cụp xuống, không dám để ai biết nó đã len lén cảm thấy vui vẻ. Nhạn vừa xếp bát xong, bà Liễu dường như muốn nói gì thì chợt thấy thằng Hậu hớt hải bước vào. Bước đi vội vã và gương mặt nhẹ nhõm khiến mọi người đều đoán được hẳn là có chuyện vui. Thằng Hậu bước vào, đưa lên một phong thư phồng phồng. “Thưa mợ, có thư của cậu ba gửi về ạ.” Ai cũng nhìn thấy đôi mắt bà Liễu sáng lên ngay tắp lự, như thể một mảnh đất khô héo gặp cơn mưa đúng lúc. Cả chiếc quạt phe phẩy nhẹ cũng khựng lại trong một nỗi vui thầm kín. Thế nên khi bà nói với vẻ dửng dưng, ai cũng biết bà đang nói lẫy thế thôi. “Đi biền biệt cả năm, giờ còn nhớ viết thư rồi đấy. Thật quý hóa quá.” Chiếc quạt trong tay bà phẩy mạnh vài cái, khiến chút tóc mai khẽ tung lên. Cũng chỉ lẫy được đôi câu, bà dùng chiếc quạt hướng về phía cậu Đăng, ra hiệu cho thằng Hậu. “Anh cả đọc xem em nó viết gì.” Nói vậy, bà vẫn nghiêng mình, ánh mắt chăm chú nhìn theo phong thư được đặt vào tay cậu Đăng. Cậu Đăng vuốt nhẹ lên chiếc phong thư. Có lẽ bởi kiểu dáng của nó thật khác so với những chiếc phong thư cậu từng dùng, vậy nên cậu không vội xé mở mà chậm rãi mở ra theo đường keo dán. Phong thư vẫn bị rách một chút. Bà Liễu khẽ chép miệng. Cậu Đăng rút thư ra, bên trong có tận ba trang giấy, mỗi trang lại là một thứ chữ. Một tờ viết dọc, hai tờ viết ngang. Cậu Đăng hơi nhíu mày. Trong ba tờ, cậu chỉ đọc được tờ viết bằng chữ Nôm và tiếng Pháp, tờ giấy còn lại có lẽ là tiếng Y Pha Nho mà cậu ba học được từ ông thầy của mình. Nội dung hai tờ kia giống nhau, nhưng chữ Nôm sai mất vài chữ, chữ Pháp thì cách dùng từ lạ lùng. Cậu Đăng thoáng trầm ngâm ngắm nhìn ba tờ thư gửi về nhà ấy. “Thưa mẹ, thằng Đạt viết thư báo rằng khoảng ba hôm nữa thằng Đạt cùng với thầy nó sẽ cùng về. Hai thầy trò còn chưa quyết được sẽ đi thuyền hay đánh xe, vậy nên cả nhà không cần phải đi đón.” “Sao lại không đi đón được.” Cái quạt trong tay bà Liễu bị gấp mạnh. “Nó đi biền biệt cả năm trời, gửi về lẻ tẻ được mấy chữ. Nếu chẳng phải còn thằng Quang đi cùng báo tin, chẳng ai biết nó lưu lạc đến được chỗ nào. Giờ khó lắm mới về thì lại kêu chẳng cần đi đón, vậy là cớ làm sao?” Đám kẻ hầu người ở xung quanh thấy bà chủ có vẻ giận thì cúi đầu. Cậu Đăng xua tay, tất cả nhanh chóng tản đi. Nhạn không phải đứng chờ dọn dẹp, liền trở về nhà dưới. Trong đình hóng mát vẫn còn tiếng cằn nhằn của bà Liễu cùng với tiếng an ủi nhẹ nhàng của cậu Đăng. Vừa đến đúng cái cầu bắc qua con kênh, phía sau có tiếng chân vội vã lại gần. Nhạn ngoái lại, thấy đó là thằng Hậu. “Nhạn.” Hậu gọi một tiếng. Con bé người ở khác cũng ngoái nhìn, môi mím lại thành nụ cười nhưng mắt đầy dò xét. Nhạn buộc phải đứng lại, đúng ngay nơi mà nó đã đứng tần ngần lúc nãy. “Anh Hậu gọi em có chuyện gì ạ?” Hậu không đáp ngay. Con bé còn chần chừ muốn hóng chuyện đành dời đi trước. Nhạn lại cúi nhìn xuống mặt nước. Một con cá nhỏ, vây dài đỏ chậm rãi bơi đi xa. Con cá lớn kia đã bơi đi đâu mất. Cảm giác kính sợ đã chẳng còn, thế nhưng lòng nó lại dâng lên một nỗi nôn nao kỳ lạ. Thấy người thừa đã đi khuất, Hậu mới cúi nhìn Nhạn. “Cậu Đạt sắp về rồi.” Nhạn gật đầu nhẹ, miệng ậm ừ hùa theo lời của Hậu. “Mày nghĩ cậu Đạt về thì cậu Đăng sẽ ra sao?” Nhạn nhíu mày chẳng hiểu nổi. Cậu Đạt về thì cậu Đăng có thể làm sao? Và nếu có thực làm sao thì hai đứa ở nghèo rách mùng tơi như Nhạn với Hậu có thể làm được gì? Những ngón tay của Nhạn xoắn nhẹ lại với nhau, nó nhìn Hậu, lại nhìn về phía cây liễu bên bờ hồ. “Ý anh là sao? Cậu Đạt về thì cậu Đăng còn có thể thế nào?” “Thì thế của cậu Đăng khéo chẳng còn được như lúc này chứ sao.” Nhạn hơi giật mình. “Anh Hậu nói vậy cẩn thận tai vách mạch dừng.” Hậu nhìn quanh, thấy xung quanh cũng chẳng còn ai, vậy nhưng cũng hạ giọng xuống một chút. “Tao hầu theo sát thầy với mợ đã nghe phong thanh, từ hồi thầy mời thầy Tây cho cậu Đạt, thầy vốn đã có ý bồi dưỡng thêm người nữa. Khéo còn phế trưởng lập thứ. E là cậu Đăng chưa chắc đã ngồi vững cái chỗ cậu ấm sau này.” Nhạn nhíu mày nhưng vẫn chưa đáp lại. Môi nó mím lại. Có lẽ nó ở với cậu Đăng đã lâu, cả cái dáng mím môi cũng phảng phất mang cái vẻ khó ở của cậu. Thằng Hậu nhìn vậy, trong lòng cũng dâng lên thứ cảm giác khó chịu. “Mày đấy. Mày cứ quẩn quanh bên cậu Đăng suốt bao năm như thế, giờ nếu chẳng may cậu Đăng sa sút, mày cũng chẳng được gì.” Lần này thì Nhạn giận thật. “Cậu Đạt giỏi thì cứ giỏi, chẳng lẽ sinh thứ hai là không được tầm sư vấn đạo nữa. Còn cậu Đăng cũng được thầy dạy, cũng giỏi giang có kém ai đâu. Anh nói cứ như cậu Đăng kém lắm ấy. Cái ý phế trưởng lập thứ cũng là anh khéo nghĩ ra thôi.” Hậu thở dài bằng mũi, tựa như có chút bực bội. “Mày chẳng hiểu gì cả.” Nhạn nhíu mày, lườm Hậu một cái. Kể từ khi được cậu Đăng nuông chiều, nó cũng dần bạo gan, tính tình cũng thêm mấy phần ương ngạnh hơn. Con bé đứng thẳng lưng, dù vẫn chẳng cao lên được bằng Hậu, nhưng khí thế thì cũng mạnh hơn ít nhiều. “Thì vốn dĩ lời anh cũng chỉ toàn nghe phong thanh với chẳng đoán mò, giờ bảo em phải hiểu cái gì. Mà các cậu ấy là con của ông chủ bà chủ, em với anh thì vẫn chỉ là kẻ ở người hầu, bàn chuyện các cậu ấy làm gì.” Hậu vịn vào cái lan can, mắt cũng nhìn xuống bài bồi thoai thoải đã chìm hẳn dưới dòng nước. “À, ra mày vẫn còn nhớ mình là con ở.” “Chứ sao mà quên được.” Thằng Hậu gật đầu. “Người ta là mây sạch sẽ trên trời, mình chỉ là nắm bùn nhão dưới đất. Hôm nay tao nói vậy để mày tự tính đường đi sau này, chớ có mơ tưởng nhiều. Biết chưa?” Nhạn bĩu môi. Hậu cười nhẹ. Chẳng biết Nhạn có nhận ra không, bây giờ trông nó sạch sẽ, ngăn nắp và trang nhã hơn hẳn ngày xưa. Cả khuôn mặt cũng đã vơi bớt đi nét trẻ con, dần dần ra dáng hình một thiếu nữ. Mái tóc được búi chặt sau đầu, sợi tóc mềm mại ánh lên bóng loáng, không còn vẻ khô cằn xơ xác khi xưa. So với đám con ở trong nhà, nó cũng có cái vẻ điềm nhiên, thong thả khác thường. So với đám con gái dân đen bên ngoài cái biệt phủ này, trông nó lại càng giống con nhà có chút của ăn của để. Quả thực cậu Đăng chăm nó thật khéo, những thay đổi chậm rãi và nhỏ nhặt khiến người ta chẳng thể bắt bẻ ngay, giống như trồng một cái cây, kiên nhẫn chăm sóc để nó chậm rãi vươn về phía ánh sáng. Nhưng ánh sáng đâu phải thứ dễ dàng mà chạm vào. Ngay chính như cái ngày nóng cuối hạ này, ánh sáng cũng có thể thiêu cháy rau lúa trên đồng đấy thôi. Dưới kênh có tiếng cá lội. Nhạn liền ngó xuống, chỉ thấy một cái đuôi trắng bạc biến mất dưới chân cầu. Hậu cũng cúi nhìn. Có lẽ con cá chép to ấy đã nghe thấy tất cả. Phải chăng nó cũng đến để nhắc nhở Nhạn nhớ rằng nó là bùn dưới chân, muốn ngửa lên nhìn mây trời cũng phải cách một tầng giày xéo của thế gian. |
1 |