23. Đúng nơi đúng chốn



Làn khói mỏng bốc lên từ sau nhà. Lửa bén từ đám bùi nhùi, tản ra khói trắng kéo thành dải bốc lên cao, tan biến cùng tầng mây. Một góc than ăn lửa, chậm rãi nuốt sắc đỏ hồng, chậm rãi nóng rực. Nhạn quạt đều tay, để viên than cháy đượm. Gió mát thổi vào, hơi nóng bốc lên cao, ánh hồng bùng lên trong khoảnh khắc Qua một lát, sắc đỏ hồng ngấm vào sâu hơn, hơi nóng tỏa ra ổn định hơn, Nhạn mím môi gắp than hồng vào chiếc bàn là hình đóa sen. Khói đã tản đi hết. Ánh hồng nhàn nhạt hắt lên má nó thành một vệt ửng. Trong đôi mắt trong, ánh hồng ấy cũng hắt lại thành những dải nhuộm màu nóng ấm. Con bé cầm cái cán gỗ dài, nhấc nó lên cao, để cách xa mình, cái đầu còn hơi ngửa ra né tránh nhưng tay cầm vẫn rất vững.

“Cậu ơi, đâu, cuốn nào của cậu bị quăn mép đâu nào.”

Nhạn bước thoăn thoắt, như sợ chỉ chậm vài bước là bàn ủi than hồng của nó sẽ tắt ngấm. Chân nó vừa bước vào cửa, than hồng liền lách tách reo lên. Âm thanh ấy vào tai cậu Đăng nghe thật chẳng khác gì tiếng đe dọa. Nhạn lại gần hơn.

“Sách đâu rồi cậu? Cậu bảo cuốn nào quăn mép gấp nếp đâu, con mang bàn là đến rồi đây.”

“Mày có chắc không đấy. Nhỡ than bắn ra mà đốt cháy sách, chẳng phải…”

“Cậu cứ khéo lo. Con là quần áo cho cậu cũng dùng cái bàn là này. Tơ lụa cũng mỏng manh như sách giấy, vậy mà bao lần con có làm hỏng đâu. Cậu cứ quyển nào quăn mép đây, con là đi vài lượt là được.”

Phải mấy hôm trời mưa ẩm, mấy cuốn sách mới mang về từ Tây dương cũng bị quăn mép, nhăn giấy. Cậu Đăng than thở mấy câu, vậy là Nhạn vội vàng đi lấy cái bàn là đáy phẳng mà đi là lại sách. Cái bàn là hình hoa sen xòe nở, nối với tay cầm dài bằng gỗ, tuy trông cũng không lớn, vậy nhưng Nhạn vẫn phải cầm bằng hai tay, giơ lên đầy hy vọng.

Cuốn sách mà cậu Đăng còn lo lắng ôm giữ trong ngực cũng dần được buông lỏng. Cậu nhìn nó, lật vài trang rồi lại chạy nhanh ra bàn, lật một cuốn sách khác cũng bị quăn mép rồi mới đưa cho Nhạn.

“Cuốn này đi.”

Nhạn đặt một tấm gỗ lên rồi mới mở cuốn sách, vuốt phẳng từng trang.

“Cuốn vừa nãy còn quăn nặng hơn.”

Cậu Đăng giữ nửa cuốn sách, ngăn không cho Nhạn miết thẳng đến tận gáy giữa, khiến trang sách bị gập lại ở gáy.

“Cuốn lúc nãy tao cần hơn, đây thử cuốn này trước, nếu chẳng may có làm hỏng thì cũng không tiếc. Đây tao giữ, mày là đi.”

Nhạn cười hì hì.

“Cậu cứ tin ở con.”

Nó lấy khăn ẩm xoa xoa lau dưới đáy bàn là, rồi mới bắt đầu là lên trang sách. Cậu chủ đứng rất gần, nhưng hơn một năm qua dường như Nhạn đã quen với sự gần gũi này, nó cảm thấy đã bớt hồi hộp hơn ngày nào. Mỗi lần cậu lại thật gần, dường như tay nó đã bớt run rẩy, chỉ là cả cơ thể giật thót một cái ở nơi nào đó dưới đáy tim, khiến một thoáng buồn buồn lan khắp cơ thể rồi dịu dàng lắng xuống. 

Lần này cũng vậy, cái giật đó qua thật nhanh, để nó chú tâm là sách cho cậu. Nó cẩn thận cầm bàn là, làm rất chậm, rón rén sợ trang sách cháy lên thật. Ấn nhẹ rồi di di, nó nhấc bàn là lên, thấy mép trang sách vẫn cong nhưng không hề cháy xém. Con bé bặm môi, ấn xuống mạnh hơi, tì xuống nhiều lần. Lần này thì những nếp quăn cũng chịu duỗi thẳng lại. Dù không còn được vuông nét như thuở ban đầu nhưng cũng tạm gọi là thẳng nếp hơn. Cậu Đăng đứng sát bên Nhạn, nhìn nó kiên nhẫn là lên từng trang sách, lâu lâu lại lấy khăn ẩm lau qua rồi mới là tiếp. Một cuốn sách hơn trăm trang, cậu lật từng trang, vuốt ra để Nhạn là xuống cho thật phẳng. 

Than hồng bên trong lúc bừng lên, lúc lại tản ra chút tàn tro màu phấn trắng. Hơi ấm quấn quýt không rời. Đến khi hơn trăm trang sách đã được là phẳng, hơi nóng ấy vẫn còn vương trên vành tai của cậu. Ánh mắt cậu rơi trên mi mắt của Nhạn, thấy hàng mi dài thẳng khẽ chớp, như cánh bướm vừa muốn rời khỏi cánh hoa.

“Cậu xem, lại đẹp rồi.”

Con bé quay lại, nhìn cậu mỉm cười.

Dường như chưa có ai bảo nó rằng khi còn sát cạnh người thì đừng mỉm cười như thế, để hơi thở đôi bên quấn quýt trong khoảnh khắc, gọi dậy những tâm tư bị đè nén.

Cậu Đăng quay đầu đi, ánh mắt rơi xuống trang sách được là phẳng nhưng lại chẳng đọc được chữ nào. Cậu vuốt lên trang sách, thấy mùi mực như được dậy lên lần nữa, cùng mùi sách cũ thoang thoảng, gật đầu hài lòng.

“Được đấy. Giờ thì làm cuốn kia.”

Nhạn đặt cuốn sách mới là dưới chồng sách khác, ép cho nó vào nếp. Cậu Đăng thì mang cuốn sách mình nâng niu ra, nhẹ tay lật giở. Sách cũ hơn, được lật giở nhiều lần, hẳn là sách quý. Vậy nhưng chủ cũ của nó chẳng biết nâng niu, cuốn sách bị gấp mép, góc sách quăn lên như ngọn sóng biển. Cậu Đăng tiếc rẻ vuốt lên từng tờ.

“Cuốn này cũ hỏng nặng hơn cuốn kia cậu ạ.” 

Nhạn dùng miếng khăn ẩm xoa xoa dưới đáy bàn là, ngó nhìn chữ viết ngay hàng thẳng lối của người Tây. Cả loại giấy dùng để in cuốn sách này cũng khác hẳn với những cuốn sách trong nước, lớp giấy láng bóng lạ thường như được phủ một lớp dầu bóng, vậy nhưng khi Nhạn lén sờ lên lại không dính vào tay. Đôi chỗ trong sách còn có minh họa tô màu. Cả nét vẽ trông cũng thật lạ thường. Bảo sao cậu Đăng lại thích cuốn sách cũ này đến thế.

“Cuốn này là của một giáo sĩ người Phú Lãng mang đến, kể một bác thợ xay già có ba người con trai. Trước khi chết, bác ấy để lại một cái cối xay, một con lừa với một con mèo cho ba anh con trai. Anh cả được cái cối xay, anh hai được con lừa còn anh út được con mèo. Vậy là người anh cả và người anh thứ liền đuổi em út ra khỏi nhà…”

Cậu Đăng lật bức tranh vẽ một người đàn ông nằm trên giường bệnh, ba đứa con trai vây quanh, xa xa là cối xay, cuối giường là con lừa. Con mèo nằm cuối chân giường. Một bức tranh vẽ trên trang giấy mà lại tả được cả một cảnh truyện dài. Người cha đã cận kề cái chết, một tay buông thõng, một tay chỉ về cái cối xay đằng xa. Ba đứa con đứng gần ba món thừa kế, gương mặt hốt hoảng.

Chiếc bàn là đã được đặt xuống tấm ván. Nhạn cũng tò mò nhìn những dòng chữ được viết đầy lên trang sách kế bên, đôi mắt nó cứ đảo nhìn giữa tranh và chữ.

“Sao hai người anh lại đuổi người em út đi ạ?” Nhạn tò mò hỏi.

“Bởi vì con lừa của người anh thứ kéo được cái cối xay của người anh cả, vậy nên họ cần nhau. Còn con mèo của đứa em út thì chẳng làm được gì chứ sao.”

Nhạn nhăn mũi. 

“Lúc cha còn sống thì còn đủ ba anh em, lúc cha mất rồi chỉ còn cái cối xay với con lừa.”

Cậu Đăng ngẩn ra trong thoáng chốc, mi mắt cụp xuống, kín đáo nhìn cô bé còn tò mò muốn lật xem trang giấy tiếp theo. Trang sau không có tranh, Nhạn buông xuống, chẳng dám lật mở tiếp. Sau một năm rèn luyện, con bé đã bớt hẳn rụt rè, đôi lúc còn lơ đãng làm vài cử chỉ mà trước kia nó chẳng dám. 

“Thế rồi sao hả cậu? Sau này người em út với con mèo thì phải làm sao?”

“Hừ, tao còn chưa đọc đến đấy. Mà chắc ông thợ xay cũng chẳng thương cậu út, vậy nên mới để lại cho cậu út con mèo vô dụng chứ sao.” Tay cậu vuốt lại cái mép bị quăn lên.

“Làm gì đến nỗi thế. Con nghĩ ông thợ xay cũng thương cậu út đấy. Không tin thì lúc nào đọc xong, cậu kể nốt cho con nghe với nhé.”

Con bé lại nhấc cái bàn là lên, dùng khăn ẩm lau qua cái đế một lượt. 

Cậu Đăng thoáng chần chừ.

“Sao mày lại nghĩ ông thợ xay cũng thương cậu út?”

Con bé chỉ vào con mèo trong bức tranh.

“Cậu xem, con mèo được nằm dưới chân giường của ông thợ xay này, vậy là ông ấy cũng yêu quý nó lắm. Ai mà lại tặng thứ mình thích cho người mình không thương chứ.”

“Vậy à?”

Nhạn gật đầu, tay còn nhấc nhấc cái bàn là.

“Chuyện này chẳng rõ như ban ngày.”

Cậu Đăng vuốt lại trang sách, ánh mắt lần nữa lơ đãng vuốt qua sợi tóc vểnh lên của Nhạn.

Cuốn sách lần nữa được vuốt phẳng, đặt lên cuốn sách vừa rồi, chặn lên bằng cả chồng sách nặng trịch. Lần này cậu Đăng gạt Nhạn ra, để nó đi thu dọn cái bàn là, còn mình lặng lẽ làm nốt. Cậu làm tất cả mọi sự trong lặng lẽ, như thể còn bận chìm đắm trong mớ suy nghĩ đương muốn vỗ cánh bay.

Mãi đến khi Nhạn xong việc, rửa tay rồi trở lại, cậu đưa nó một chén trà, nhìn nó nghiêm nghị khiến con bé lại muốn co rúm lại vì sợ.

“Sao thế ạ? Con là sách cho cậu có hỏng tờ nào đâu.”

Cậu Đăng chẳng đáp, nhìn nó một hồi, nhìn đông rồi lại nhìn tây. Nhìn ngắm một hồi, cuối cùng cậu đành thở dài.

“Uống nước cũng phải thẳng cái lưng lên.”

Lâu lắm rồi nó mới lại nghe thấy câu này, vội vàng thẳng lưng như bị ép lên một cái ván vô hình. Cậu Đăng nhìn lại mà sầu.

Cả người nó chẳng lấy được ra cái gì quý giá. Chiếc lược sừng là cậu tặng, đôi hoa tai bằng bạc cũng là cậu cho, mà nó còn chẳng dám đeo. Dây buộc tóc, vải may áo cũng là cậu kiếm cớ này nọ cho nó. Có thứ gì quý giá của nó mà chẳng phải cậu cho thì chắc chỉ còn mỗi dì Lan mẹ nó. Mà cậu cũng đâu thể hỏi nó có bằng lòng đưa mẹ nó cho cậu được.

Thôi thì nó đã chẳng đưa ra được vật gì, chẳng lẽ cậu cũng không thể tặng nó thêm một vật mà cậu yêu thích hay sao.

Cậu Đăng luôn tay sau gáy, lấy ra một chiếc khánh bằng ngọc. Chất ngọc trong suốt, áp lên da thì ấm, rời da thì mát lạnh. Cậu đặt nó vào tay Nhạn.

"Giữ lấy."

“Con…” Nhạn những muốn rụt tay thì bị cậu nắm chặt hơn.

“Giữ cho cẩn thận.” Cậu Đăng ngắt lời. “Không được cãi.”

Cậu chỉ làm có vậy, rồi xoay người trở lại bàn viết. Vật mà cậu yêu thích đã được nằm trong tay người mà cậu thầm thương, vậy hẳn là nó đã ở đúng nơi đúng chốn rồi.


9

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout