22. Dòng âm thanh



Viên kẹo đường tan đi trên đầu lưỡi, bên trong là một hạt lạc nhỏ. Nhạn cắn xuống, hạt lạc vậy mà không bị đường làm mềm ỉu, vẫn còn giòn tan. Vị ngọt và bùi hòa quện, bao dung lẫn nhau. 

Vị ngọt ấy cuốn lấy đầu lưỡi, mạnh mẽ hơn vị của giọt mật nơi cuống đóa hoa dâm bụt, hơn một miếng cơm nhai kỹ, hơn cả quả ổi chín rục rụng sau vườn. Đến khi Nhạn dọn dẹp xong, viên kẹo đã hết, vị ngọt còn đọng trong miệng, nuốt nhẹ xuống cũng thấm chút ngọt ngào.

Con bé chép miệng, chợt giật mình nhớ ra hình như mình còn chưa cảm ơn cậu vì viên kẹo ấy. Nó ngoái nhìn căn buồng trong vẫn đóng kín. Bên kia bức tranh lớn không vẳng tiếng động. Có lẽ cậu Đăng đã nghỉ rồi. Dạo này cậu hay bị thầy Tâm gọi đi hỏi chuyện, khảo bài, buổi chiều đi luyện võ, bắn cung, cưỡi ngựa, có hôm lại phải đi xuống làng Vân Thượng theo học thầy cử. Dạo này cậu dường như hay cười hơn, nhưng lại cũng mệt mỏi hơn. Bên ngoài căn phòng này, Nhạn còn thấy đôi môi cậu mím chặt hơn, đôi lông mày thỉnh thoảng nhíu lại, khiến gương mặt càng thêm lạnh lùng. Thật may vì nó thường gặp cậu bên trong căn phòng này. Con bé hạ tay, vắt khô chiếc khăn trong tay, tránh xa bức tranh lớn, không dám lại gần quấy cậu nghỉ. 

Cả buồng trong lẫn phòng ngoài bỗng chìm vào yên tĩnh. Cả những cơn gió thường lùa qua đám trúc quân tử, khiến những chiếc lá xôn xao rầm rì mà giờ cũng đã lẩn đi đâu mất.

Cái cảm giác yên tĩnh này làm Nhạn chợt nhớ lại lần đầu nó được gọi đến hầu cậu Đăng. Dạo đó là mấy tháng sau khi cụ cố Bảo ra lệnh không được nhuộm răng cho cậu Đăng. Đám anh em trong nhà lập tức xa lánh cậu, len lén đồn rằng cụ Bảo không hài lòng với cậu đích tôn này. Những phòng thiếp lẽ có con trai chợt dấy lên những hy vọng mơ hồ. Đám con cháu trong nhà ngấm ngầm coi thường cậu. 

Ở cái xứ này, chỉ kẻ thứ thấp hèn nhất mới để răng trắng. Răng trắng là giống những kẻ ngoại lai hay giống mất gốc thấp hèn. Thậm chí bọn Minh Hương, Khách trú còn đầy kẻ nhuộm răng, ấy vậy mà cháu đích tôn nhà họ Trần lại muốn để răng trắng. Bà chủ Liễu khóc suốt mấy ngày cũng chẳng thể lay động được ý cha chồng, nhất là khi thầy Tâm đã gật đầu. Cậu Đăng khi ấy như cọng giá vừa nhú lên hai cái lá xanh non thì bất ngờ bị nhổ đi tận gốc. Cậu làm loạn, cậu gào khóc thì lại bị thầy Tâm nhốt lại dạy dỗ. Sau tận nửa tháng mài giũa ở nơi chỉ có thầy Tâm biết, cuối cùng người trong nhà mới lại thấy mặt cậu. 

Người làm nhà họ Trần có lẽ chẳng thể quên được ngày hôm ấy, cậu cả Đăng bước ra nhà chính, như được thả ra từ một cõi hư không. Nước da cậu trắng bệch và đôi môi mím chặt. Không ai biết trong nửa tháng ấy, một đứa trẻ mới mười tuổi đã phải đối mặt với điều gì, nhưng cũng chỉ qua nửa tháng ấy, ai cũng thấy cậu Đăng đã đổi khác. Cậu im lặng. Ngoài cụ Bảo, thầy Tâm và bà Liễu, cậu chẳng đáp lời một ai khác. Xung quanh cậu là sự tĩnh lặng đến rờn rợn. Cậu xin cái viện ở nơi tĩnh lặng này làm phòng học, và dần dần chìm đắm trong ở nơi không còn một thanh âm. Đến cả tiếng bút miết lên giấy dường như cũng chẳng hề tồn tại. Những đứa ở được phái đưa nước, mang mực, dọn dẹp phòng cho cậu được đổi từng lượt. Đứa nào rời đi cũng được bà Liễu gọi lại hỏi xem tình hình của cậu thế nào.

Nhạn được chuyển đến hầu cậu cũng chính từ ngày đó. Con bé lúc đó còn lóng ngóng, chỉ chăm chăm nhìn khay trà trên tay, đặt được xuống bàn thì thở ra một hơi. Có lẽ cái hơi thở của nó quá lớn hay tiếng nó đặt khay trà xuống bàn quá ồn ào, vậy nên cậu Đăng khi ấy đang luyện chữ chợt ngẩng lên nhìn nó. Trong lúc cậu nhìn nó, nó cũng nhìn cậu, như nhìn xuống một vùng nước chết, chẳng một gợn sóng. Đôi mắt cậu thăm thẳm, tối đen, phản chiếu nó lóng ngóng nhìn lại. Chợt cậu hỏi nó năm đó bao nhiêu tuổi. Con gái thường lớn nhanh hơn con trai cùng tầm tuổi. Nhạn lúc đó đã bắt đầu dài chân, thậm chí còn cao hơn cậu Đăng một chút. Nó lễ phép khoanh tay, thưa rằng năm nay đã lên chín. Cậu Đăng nhìn nó một hồi rồi phẩy tay cho nó lui đi.

Chỉ một câu hỏi như vậy đã khiến cho bà Liễu giữ nó làm công việc này suốt mấy năm nay. Giờ đây, trong một khoảnh khắc yên tĩnh quá đỗi, Nhạn chợt nhớ về căn phòng yên tĩnh ngày đó. Ánh mắt cậu của lúc này đã phản chiếu lại được ánh sáng, nhưng yên tĩnh của nơi này đôi khi vẫn làm nó cảm thấy rờn rợn.

Nhạn trở về với cái bàn nhỏ của mình. Đó vốn là cái bàn thường dùng để đặt nước với đồ dùng dọn dẹp được để dành một khoảng nhỏ dành riêng cho nó. Một cây bút cậu Đăng đã lâu không dùng nữa với ít giấy mỏng được đặt ngay ngắn. 

Nhạn không dám dùng chung bàn, càng không dám dùng cùng loại bút giấy với cậu. Cái bàn nhỏ là một bản sao chép giản đơn của riêng Nhạn, khuất tầm mắt và lùi lại phía trong. Mực đã mài sẵn, được chiết ra một cái đĩa con. Những tờ giấy bản mỏng đã sẵn hàng chữ mẫu. Nếu chẳng may có người đến, nó chỉ cần gạt mọi thứ trên bàn xuống rồi giấu người gậm bàn, như một mớ rác chờ dọn dẹp, vậy là xong. Khi xin cậu Đăng sắp xếp ấy, nó đã âm thầm tính sao chỉ một cái gạt tay, trên mặt bàn sẽ lại sạch sẽ, chẳng có lấy một dấu vết của nó.

Nhạn ngồi xuống, vuốt phẳng tờ giấy. Ngón tay nó chạm lên nét chữ của cậu Đăng. Mọi khi cậu dùng lối chữ viết khác, một chữ dù nhiều nét, dưới tay cậu đều trôi chảy liền mạch như thể chỉ cần dùng một nét bút. Nhưng đến khi dạy chữ rồi viết mẫu cho Nhạn, cậu lại tỉ mỉ tách từng nét ra rõ ràng. Viết từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từng nét đều phải theo đúng thứ tự, một nét phẩy cũng không được thiếu, một đường ngang cũng không được lệch. 

Hôm nay nó học thêm một chữ mới. Chẳng hiểu sao cũng đủ nét, lại cùng một cách viết, vậy mà chữ nó chẳng ngay ngắn được như chữ cậu Đăng, nhìn thì ra hình, vậy mà không thể đẹp bằng. Kém thì càng phải cố, không thể đẹp bằng thì ít nhất cũng phải nhìn thuận mắt. Nhạn mím môi, hai má hơi dồn lên, lại kiên nhẫn đặt bút viết hết chữ này đến chữ khác.

Chợt, cánh cửa bị kéo ra, vang lên âm thanh trơn trượt nhè nhẹ. Một cánh cửa gỗ mà lại trượt đi thật êm ái. Trong không gian tĩnh lặng, âm thanh ấy cũng chẳng hơn gì tiếng lật giở một tờ giấy.

Nhạn ngẩng đầu lên, định gác bút lại thì cậu Đăng xua tay.

“Viết tiếp đi.”

Bàn tay đã lấm chút mực lại tì xuống. Cậu Đăng lại gần hơn, hơi người râm ran sát lại. Bàn tay phải của nó được giữ lại, ngăn nét vẩy đã chệch đi.

“Cầm bút thì đúng rồi, nhưng lực viết thì chưa được. Thả lỏng cổ tay ra.”

Những ngón tay cầm bút của Nhạn càng thêm rối loạn, gần như khiến cây bút xoay vòng giữa những ngón tay. Bàn tay cậu Đăng giữ nó lại, nhấc đầu bút lên khỏi nét mực hơi nhòe.

“Sao tao càng nói thì mày càng cuống lên thế. Bình tĩnh lại xem nào.”

Nhạn hơi bĩu môi nhưng lại sợ cậu, liền đổi thành mím môi lại.

“Thả lỏng ra.” Cậu Đăng giữ cổ tay nó lắc nhẹ, nhưng lại thấy nó giữ cây bút càng chặt.

Nhạn ngọ ngoạy một hồi, cuối cùng tủi thân ngước nhìn cậu.

“Hay cậu cứ để con tự viết đi. Cậu cứ sát lại thế này con run lắm.”

Bàn tay cậu Đăng khựng lại. Khoảng cách giữa hai đứa thật gần, đến độ sợi tóc con của Nhạn khẽ rung rung bởi hơi thở của cậu. Sợi tóc con vểnh lên, như túm lông chim nhỏ, ve vuốt nhẹ nhàng lên nơi nào đó dưới đáy tim, khiến lòng cậu lại lần nữa nhộn nhạo. Cái tình cảnh này thật giống cái đêm trăng mười sáu ấy.

Cậu Đăng nuốt nước bọt, hơi hắng giọng hỏi lại.

“Làm sao mà run?”

Nhạn cúi xuống, khe khẽ lắc đầu.

“Con chẳng biết nữa. Mỗi lần cậu cứ sát lại gần, con đều run. Có khi nào con bệnh rồi không?”

Cậu Đăng khe khẽ cười.

“Thì ra cái hạt lạc không rang lên thì cũng có thể nảy được mầm.”

“Là sao ạ?” Nhạn nhăn mũi, lặng lẽ rụt người muốn tránh xa cậu hơn một chút. 

Cậu Đăng nhìn nó dịch người tránh xa mình, đôi mày giãn ra âm thầm thỏa mãn mà buồn cười.

“Run đến vậy sao?”

“Cậu là thầy của con, thế nên con sợ bị thầy quở đấy thôi.”

“À.” Cậu gật đầu. “Cũng đúng nhỉ.”

Cậu cầm cây bút trong tay nó, viết nhanh một chữ lên giấy. Nét bút trơn tru liền mạch, một chữ hiện ra gọn gàng, đẹp đẽ. Cậu lắc lắc cổ tay mình.

“Thả lỏng. Biết chưa?”

“Con nhìn thì biết chứ đến lúc làm thì còn phải xem đã.”

Cậu đặt bút vào tay Nhạn, lại nhẹ nhàng nắm lấy. Bàn tay cậu lớn hơn hẳn, bao lấy bàn tay của con ở.

“Thế nên mới phải cầm tay chỉ từng nét. Biết chưa?”

Hai tiếng “Biết chưa?” ngân nga trong một thoáng. Nhạn đặt bút xuống lại trượt đi một chút. Bàn tay cậu Đăng giữ lại, viết một chữ, lại thêm một chữ nữa. Mãi đến khi trang giấy đã gần kín, cánh tay Nhạn tê lại nhưng cổ tay lắc lư dường như đã thực sự đã bớt co rút.

“Thấy chưa. Giờ quen chưa?”

Nhạn duỗi duỗi bàn tay bị giữ chặt, cả cánh tay tê mỏi. Nó nghe cậu hỏi vậy liền lại gần, nắm ngược lại lên mu bàn tay cậu, nhẹ lắc lắc. Nụ cười nhẹ dán chặt trên môi câu Đăng, không mảy may suy chuyển. Con bé buông tay.

“Đúng là hết run rồi này cậu.”

Cậu Đăng không đáp lại nó. Một tờ giấy nữa được rút ra, cậu viết xuống một chữ mới làm mẫu. Chữ đầu tiên hơi chệch, đến chữ thứ hai, thứ ba mới lại ngay ngắn, nhưng Nhạn chẳng phát hiện ra. Nó hơi nhăn nhó. Mọi hôm chỉ phải luyện kín một tờ, hôm nay phải viết tận hai tờ, cánh tay nó hãy còn mỏi đây. Cậu Đăng viết một dãy chữ làm mẫu rồi đẩy sang cho Nhạn, giải thích theo từng nét, cắt nghĩa cho nó nghe rồi đứng dậy về phía bàn học của mình. 

Mọi điều cậu làm đều trơn tru, nhưng Nhạn lại cảm thấy sao cứ là lạ.

“Cậu ơi, tai cậu đỏ quá.”

“Kệ tao.”

Cậu phất tay áo quay đi thật nhanh. Bên ngoài, cơn gió nào đó lại vừa tới, thổi qua đám trúc quân tử, khiến đám lạ rộ lên xôn xao. Cả ngày hôm ấy, đám lá trúc cứ ngân nga mãi câu chuyện mà cơn gió kể, xì xào với nhau về cọng giá đỗ lại được trồng về đất, rồi thì hạt lạc nào đó tưởng như đã nảy mầm.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout