21. Buồng trong phòng ngoài



Nhạn quỳ xuống sàn, chiếc giẻ lau mềm cuốn quanh ngón tay, tỉ mẩn lau lên những đường chạm khắc nhỏ xíu. Dù đầu ngón tay nó nhỏ, chiếc khăn cũng thật mềm, thế nhưng vẫn khó mà lâu được hết mọi ngóc ngách uốn lượn quanh những hình thù nhỏ xíu. Nó trùm miếng khăn mềm lên cây tăm nhỏ, nhẹ nhàng cọ qua những khe rãnh tí hon. 

Chiếc mũ của chàng trạng nguyên về làng liền sáng bóng lên nước màu huyết dụ đỏ như muốn chảy máu. Phía sau chàng là hàng dài người và ngựa mang những rương hòm đồ quý về làng, phía trước chàng cũng là dãy người mang lọng mở đường, chậm rãi tiến về phía cái cổng làng phía trước. Đoàn người mang trạng nguyên vinh quy bái tổ dài đến nỗi đủ sức quấn quanh chiếc bàn, thành bức tranh sinh động. Nếu quay chiếc bàn một vòng, đoàn người sẽ cứ đi mãi, như hình thù trên chiếc đèn kéo quân, mãi mãi chẳng có điểm dừng, như vinh quang mang tên chàng sẽ chẳng bao giờ lụi tàn.

Thế nhưng với cô bé phải lau dọn và giữ cho chiếc bàn chạm khắc đó luôn được sạch sẽ sáng bóng thì bức tranh vinh quy bái tổ đẹp đẽ đó chẳng mang lại niềm vui chút nào. Nó cứ quỳ gối như vậy, cái lưng cũng dần cứng lại, lòng thầm nghĩ chẳng mấy nữa mà nó cũng sẽ bị đau lưng, đau đầu gối như mẹ mình.

Nó nhúc nhích, duỗi lưng một cái rồi lại đẩy một đầu khăn sạch khác lên đầu chiếc tăm nhỏ. Trong một khoảnh khắc xả hơi rất ngắn ấy, nó liếc qua khung cửa sổ, nhìn về phía gốc cây khế cảnh. Những hạt lạc dường như vẫn chưa hề suy suyển. Nó hơi thất vọng, rồi lại quen với thất vọng, lại cúi đầu, dùng que tăm bọc trong miếng khăn mềm mà cọ lên bờm con ngựa mà chàng trạng nguyên đang cưỡi.

Kể từ hôm Nhạn bị bà Liễu đổi đi, cậu Đăng cũng không mang thức ăn đến cho con sóc nữa. Đến lúc bị gọi trở về, Nhạn liền đi xin mấy hạt lạc khô, đặt dưới gốc cây khế cảnh. Cứ mỗi lần ra vào dọn dẹp, nó lại cố đi vòng một chút, để ngó nhìn cái gốc cây ở vườn sau. Ấy vậy mà suốt mấy hôm mấy hạt lạc vẫn chẳng thiếu đi hạt nào. Buổi tối sợ những hạt lạc ấy sẽ dụ chuột đến, nó lại mang những hạt lạc cất vào túi, mang về căn phòng dành cho người ở. Thế nhưng hôm qua, lúc dọn hạt nó lại thấy những vết chân nhỏ gần đó, chẳng biết là dấu chân sóc hay loài chuột.  

Hôm nay nó liền xin vào phòng ngủ của cậu Đăng để dọn dẹp, nhân tiện ngó nhìn qua khung cửa xem có thấy dấu con sóc hay chăng.

Bức tranh gỗ lớn, hay chính xác hơn là cánh cửa ngăn cách buồng trong với phòng ngoài được mở ra, vậy nên khi cậu Đăng bước vào, Nhạn chưa lập tức nhận ra ngay. Đúng lúc nó đang duỗi người lần nữa, phía sau chợt có tiếng nói khiến nó khựng lại.

“Tao có bắt mày lau cái bàn đó ngay đâu. Đợi đến cuối tháng Chạp mang ra lau qua một lần là được.”

Nhạn lập tức thu lại cái vươn tay, cả người co lại một chút. Nó ngước lên nhìn. Cậu Đăng còn đứng bên ngoài, dựa vào khung cửa, đôi tay khoanh lại. Lần này đôi môi cậu không mím chặt, để lộ ra vành môi mềm mại, đầy đặn. Nhạn hơi ngẩn ngơ, cảm thấy dạo này hình như cũng ít khi thấy cậu mím môi hơn, có đôi lúc còn vô thức để lộ chiếc răng trắng. Con bé chẳng để ý cái khăn trong tay, cứ vậy dùng mu bàn tay cọ qua mũi, nhẹ giọng đáp.

“Sao mà để dành thế được ạ. Thấy bẩn thì phải lau chứ ạ.”

“Cũng chưa bẩn lắm.”

Nhạn xòe chiếc khăn trong tay, chỉ vào những vết bụi mờ trên đó cho cậu Đăng xem.

“Cậu nhìn này, cũng bẩn mà, có cả bụi nữa.”

Cậu Đăng hơi mỉm cười, khẽ gật đầu.

“Ừ, tại tao ở bẩn.”

Con bé khựng lại.

“Con đâu có nói vậy đâu ạ.”

Cậu Đăng đứng thẳng dậy, bước vào trong phòng.

“Phòng này chỉ có mình tao dùng, chẳng mấy ai được phép bước vào. Đồ trong này bẩn thì chỉ có tại tao bẩn thôi chứ sao.”

“Không, không phải…” Nhạn nhanh miệng đáp lại nhưng chẳng biết nói sao nữa. Giờ thì đến lượt nó mím môi làm hai cái má phồng lên, nhỏ giọng lầm bầm. “Cậu không bẩn.”

Nó cúi đầu nhìn những ngón tay mình, liền cuốn mảnh khăn lên đầu ngón tay, cọ lên con đường dưới chân chàng trạng nguyên.

Cậu Đăng cười khẽ, chợt cậu lại gần Nhạn, cúi người lại gần khiến nó vô thức tránh đi. Cậu đẩy nhẹ vào cánh tay nó, rồi lại đặt ngón trỏ lên môi, suỵt nhẹ một tiếng nhỏ. Tiếng gió rất nhẹ, như âm thanh trượt nhẹ lên làn da khiến Nhạn thoáng bồi hồi.

“Kìa, con sóc lại đến kìa.”

Nhạn vội vàng rời mắt, nhìn về phía gốc khế. Trong tán lá, một cái bóng nhỏ nhanh nhẹn chuyền cành, cái đuôi dài mềm mại nhấp nhô. Trái tim nó nhảy lên vui sướng.

“A, nó đến rồi.”

Con bé nhấp nhổm, quỳ thẳng dậy, vừa muốn rướn người nhìn lên cho rõ, lại e sợ khiến con sóc bỏ đi. Nó cứ nhấp nhổm mãi chẳng yên, cái cằm hất lên đầy ngóng đợi. Con sóc đã dừng lại trước mấy hạt lạc, dường như đang ngó nghiêng. Nhạn vô thức níu tay cậu Đăng kéo xuống thấp hơn, sợ khiến con sóc hoảng sợ mà bỏ đi.

Cậu Đăng cũng cúi xuống, nhưng ánh mắt lại dừng trên gò má Nhạn. Trong phút giây mà nó chẳng hề hay biết, ánh mắt cậu đã lướt trên những sợi lông tơ mềm mại trên gò má nó, vuốt ve lên mi mắt, lên lông mày dài và mảnh rồi lại khẽ khàng đậu lên hàng mi chớp nhẹ. Cái chớp mắt ấy cũng khiến ánh mắt cậu giật mình thu lại, như con bướm e sợ một làn gió lẽ ra có thể nâng nó bay lên. Nhạn lắc nhẹ tay áo cậu Đăng, nhìn cậu còn đang thất thần.

“Cậu ơi, cứu vật vật trả ơn, cứu sóc, sóc trả lạc rồi. Con sóc còn biết mang lạc đến cho con kìa.”

“Hả?” Cậu Đăng bần thần hỏi lại, rồi nhíu mày nhìn Nhạn. “Mới học mấy chữ mà đã biết biến tấu bậy bạ rồi.”

“Con nào có nói bậy, cậu xem, con mang cho nó có mấy hạt lạc thôi mà cậu xem kìa, giờ dưới gốc cây có cả một đống lạc.”

Cậu Đăng bật cười, âm thanh hơi lớn khiến Nhạn hoảng hồn kéo cậu cúi sâu hơn nữa. Thực ra cũng chỉ là một cái kéo tay áo nhẹ nhàng, vậy nhưng cậu cũng chiều ý nó mà cúi xuống.

“Ai bảo nó đến trả lạc cho mày? Thân nó ăn chưa no, sao còn lấy lạc đâu mà mang đến cho mày được nữa. Chỗ lạc đó là lúc sáng tao cho thêm đấy, lại còn là lạc rang thơm lừng.”

Con bé buông tay áo cậu ra, khẽ ồ một tiếng chưng hửng. Cái miệng nó hé ra ngờ nghệch khiến cậu lại muốn bật cười. Chợt nhanh như cắt, khi cái miệng Nhạn còn chưa kịp khép lại, một viên kẹo nhỏ được nhét vào miệng nó.

Vừa chạm vào lưỡi, vị ngọt đã tan ra. Viên kẹo nhỏ hơi dấp dính dường như còn dính cả hơi ấm của cậu Đăng. Nhạn sững sờ ngậm viên kẹo trong miệng, cậu Đăng khẽ nheo mắt.

“Ngọt không?”

Nó vội vàng đẩy lưỡi, để viên kẹo đẩy vào má, khiến một bên má sưng lên.

“Ngọt ạ.”

Cậu Đăng đặt miếng giấy gói kẹo vào tay Nhạn.

“Ăn kẹo của tao thì không được chê tao nữa, biết chưa?”

Con bé nhăn nhó.

“Con có dám chê cậu bao giờ đâu.” Vì viên kẹo, lời nó nói cũng lúng búng không rõ ràng.

“Thật không?”

Nhạn vội che miệng, gật đầu dứt khoát. Cậu Đăng mỉm cười, xoa nhẹ lên tóc Nhạn, vuốt lọn tóc vương trên má nó cài lên vành tai.

“Thế sao muốn tìm con sóc mà chẳng hỏi tao? Chẳng mày chê tao thì gì?”

“Không mà.”

Cậu Đăng bĩu môi.

“Mấy hạt lạc sống của mày làm sao mà thơm bằng lạc rang được. Thế mà mày cứ không chịu hỏi tao.”

“Thì con không dám hỏi cậu mà.”

Cậu Đăng vờ giận dỗi hừ nhẹ. Nhạn muốn kéo áo nhưng giờ mới nhớ ra tay mình cứ cầm cái khăn lau bàn, liền ngại ngùng rụt tay lại. Cậu Đăng liếc thấy cái rụt tay ấy liền nắm luôn cổ tay nó, kéo nhẹ một cái.

“Hay tao bẫy con sóc kia về cho mày nuôi nhé.” Cậu lắc nhẹ tay nó.

Con bé lắc đầu, muốn rụt tay mà vẫn bị cậu nắm lấy.

“Thôi, cứ để nó chạy chơi thôi cậu ạ.”

“Sao? Hóa ra mày cũng chẳng thích nó lắm nhỉ.”

“Nhỡ nhà nó còn sóc vợ sóc chồng, sóc ông sóc bà, sóc con sóc cháu thì sao. Mình bắt nó lại, nhà nó vừa chẳng có lạc ăn lại vừa mất người, tội nó ấy cậu.”

“Ồ.” 

Cậu Đăng nghe vậy thì khựng lại, tay cũng lỏng ra, để bàn tay Nhạn tuột khỏi bàn tay của cậu. Đôi môi cậu lại khẽ mím lại.

Nhạn thấy cậu khựng lại thì lại len lén nhìn cậu. Giờ nó mới nhận ra nó với cậu đang ngồi với nhau thật gần, đến độ đôi lúc nó có thể cảm nhận hơi thở của cậu lướt nhẹ qua da, qua tóc. Con bé lại cuốn miếng khăn lau lên đầu ngón tay mình, cọ cọ lên hoa văn của chiếc bàn.

Bên ngoài, con sóc nhanh nhẹn thu những hạt lạc nhỏ và giấu vào miệng. 

Cậu Đăng mở bàn tay Nhạn, lấy ra chiếc vỏ kẹo bị nó vo lại, nắm chặt trong tay.

“Đừng lau nữa. Ra ngoài kia chơi của mày đi.”

Nhạn hơi ngẩn người ra, chẳng hiểu cậu nói gì.

“Chơi sao được ạ. Con còn nhiều việc lắm. Cậu bận gì thì cứ làm đi, kệ con thôi.”

“Ồ.” Cậu Đăng vân vê chiếc vỏ kẹo trong tay, lẩm bẩm khe khẽ. “Kệ mày thì tao biết phải làm sao?”

Cậu nói rất nhỏ, đến độ Nhạn chỉ nghe thấy loáng thoáng thanh âm, liền hỏi lại.

“Cậu dặn gì ạ?”

“Không, không có gì.” Nhìn chiếc bàn mới lau được một nửa, cậu nghiêm giọng ra lệnh. “Tao mệt rồi, mày lau qua rồi ra ngoài cho tao nghỉ thôi.”

“Dạ vâng, thưa cậu.”

Con bé lúi húi lau qua chiếc bàn chạm khắc tỉ mỉ. Nước gỗ màu huyết dụ bóng lên như thể thấm ra những giọt máu. Nhạn nhanh nhẹn bước ra, cẩn trọng cúi mình khép lại cánh cửa. Bức tranh lớn trượt êm, ngăn cách buồng trong và phòng ngoài. Ánh sáng vẫn đủ tràn vào từ cửa sổ, khiến căn phòng sáng sủa, không chút bức bí, vậy mà trong thoáng chốc, cậu Đăng cảm thấy mình như bị nhốt lại trong một khoảng rộng cô đơn.

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout