20. Không nứt vỏ



Biệt phủ nhà họ Trần rộng lớn bạt ngàn. Những dãy nhà nối tiếp nhau liên miên dường như chẳng có điểm dừng. Những con cá bơi trong cái kênh nhỏ chạy vòng trong phủ cũng phải hết cả ngày, đến khi trở lại được cái hồ lớn, có lẽ nó đã quên mất cả nơi mình đã ra đi.

Khi thầy Bảo còn sống, những người vợ lẽ, những đứa con vợ lẽ cùng với đoàn người hầu còn có thể cố gắng lấp đầy những đình đài lầu gác nơi đây. Đến khi thầy Tâm lên nắm quyền, lại quyết định phân nhà, trong biệt phủ dường như thiếu hẳn hơi người. Những người xưa cũ đều vội vàng đi xa, bỏ lại những dãy lầu son vắng người.

Khi những giọt mưa đầu tiên của mùa rắc xuống những mái nhà, khiến từ nơi này có thể nhìn thấy những mái ngói xa như được tô thêm một lớp màu tươi mới hơn, thầy Tâm chợt thở dài. Cái khoảnh khắc đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Những hạt mưa nhanh chóng nặng hơn, đan vào nhau, khiến cho cảnh vật nhanh chóng nhòe đi trước mắt. Nơi xa xa rộ lên tiếng ồn ào, trong phòng chỉ nghe như tiếng nắm đỗ rơi từ nơi xa xôi vọng lại. Nhưng cũng chính nhờ cơn mưa đó mà 

Cậu cả Đăng ngẩng đầu nhìn cơn mưa trong chốc lát, lắng nghe tiếng thầy mình khẽ thở dài, mi mắt lại cụp xuống, nhìn những dãy số dài ghi trong sổ.

“Sao rồi?”

Thấy Tâm ngoảnh lại, nhìn những nét chữ ngay hàng thẳng lối hiện lên trong cuốn sổ tính toán.


“Thưa cha, lần này thuyền gốm bị cướp, không những hàng hóa mất mà mất trọn cả thuyền, ta phải đền bù không ít. Tin tức đã báo cho phủ Nội vụ, họ cho nhà ta thêm hai tháng để bù lại hàng hóa, phải làm gấp trước khi họ mời đoàn khách Tây dương. Con đã liên hệ với lão Tư để đặt gom lại lượt hàng mới, thế nhưng có những món phức tạp, chỉ sợ lần này phải thêm tiền công mới xuôi được. Chuyện này con vẫn phải hỏi xin phép ý thầy.”

“Được. Làm ăn với hoàng tộc, sao có thể so đo chút lợi nhỏ.” Thầy Tâm nhấp một ngụm trà. “Con cũng dần nắm những việc này, sau này không cần hỏi lại nữa.”

“Dạ vâng.” 

Cậu Đăng ghi vào sổ, lại rút thêm một tờ giấy, soạn nhanh một bức thư thông báo cho người chủ dưới làng gốm Chu Đậu. Bức thư được viết rất nhanh, ngòi bút như bay trên giấy, người viết trông rất bình tĩnh, mày cũng chẳng nhíu một lần nhưng lời lẽ trong thư tha thiết, đầy vẻ khích lệ, tiến lùi hợp lý. Vừa đưa ra yêu cầu nhưng lại không khiến người đọc thấy khó chịu, nhượng bộ nhưng không khiến kẻ được nhờ mà lấy đó làm cao. Thầy Tâm nheo mắt nhìn trong chốc lát.

“Đám giặc cỏ lại ngày một to gan, dám cướp cả thuyền có cờ lệnh của hoàng gia.”

“Có thể chúng tưởng đó là thuyền chở gạo.” Cậu Đăng chấm mực, lại soạn thêm một bức thư khác, dặn gửi tiền tạ ơn cho vị thái giám trong phủ Nội vụ. Bút trong tay ngừng lại trong khoảnh khắc. “Xét cho cùng, cũng chỉ là vì đói khổ.”

Chén trà trong tay thầy Tâm khựng lại. Những ngón tay xoay nhẹ, tâm trí ông lặng lẽ phiêu đãng. Hơi ấm trên những đầu ngón tay lặng lẽ phai nhạt đi.

“Thưa thầy…” Cậu Đăng gọi thêm một tiếng nữa.

Thầy Tâm định thần lại. Có lẽ tiếng gọi của cậu đã bị cơn mưa ngoài kia làm phai nhạt đi ít nhiều. Nhưng những suy nghĩ mới len lỏi dâng lên trong lòng thầy thì đã được giữ lại âm thầm.

“Sao thế?”

“Vậy còn những người trên đoàn thuyền buôn thì sao ạ?”

Thầy Tâm đặt chén trà xuống bàn.

“Con tính sao?”

“Trên thuyền có đoàn thủy thủ, có thợ của làng gốm, người của tiệm Trần Thái. Có vài người chạy thoát rồi được ngư dân cứu lại, theo con cũng cần an ủi, vỗ về. Những người đã chết, đã biệt tích, vậy cứ chiếu theo đó, phân cấp mà bồi thường cho thân nhân…”

“Có phạt không?” Thầy Tâm ngắt lời.

Cậu Đăng khựng lại.

“Sao lại phạt ạ?”

“Ta nghi rằng trong đó có kẻ phản bội. Nay con truyền lệnh tra xét rõ những kẻ còn sống. Kẻ nào cần phạt thì phạt thật nặng.”

“Nhưng chính họ kể rằng thuyền nhà ta bị ba thuyền cướp áp sát, chúng lại còn có súng. Bên ta chỉ có hai người bảo vệ, sao có thể chống lại. Trong số những người còn sống cũng có kẻ bị thương, vết trúng đạn, nay còn đang thập tử nhất sinh.”

“Thì sao?” Thầy Tâm nghiêm giọng, âm thanh còn sắc bén hơn tiếng một chén trà dằn mạnh. “Nếu ta để chuyện này cứ thế êm đẹp trôi đi, vậy những thuyền buôn phía sau chẳng phải sẽ càng dễ gặp hung hiểm, kẻ nội gián càng được thể lộng hành hay sao. Hai gã hộ vệ kia càng phải bắt phạt cho kỳ được, lấy danh là lơ là tắc trách mà phạt tiền cho thật nặng.”

“Nhưng họ chỉ là người của cửa tiệm, chẳng có thực danh hộ vệ.”

“Chuyện đó chẳng khó. Ta ở đây có giấy điểm chỉ của vài kẻ, con theo đó mà viết một tờ bổ nhiệm chúng làm hộ vệ trước khi lên thuyền là được. Sau đó con xuống dưới tiệm, lấy thêm dấu xác nhận của lão Nhậm trưởng quầy, gửi thêm vào tiền công hộ vệ của hắn. Sau này tra ra, chúng nó nhận một đồng, ta sẽ bắt trả lại một vạn.”

Cây bút trong tay cậu Đăng tụt xuống, chấm lên tờ giấy một vệt đen thất thố.

“Nhưng thưa thầy… họ đều là những kẻ cùng khổ, thầy bắt vạ cả đời họ cũng chẳng rút được vài đồng.”

“Phải.” Thầy Tâm liếc nhìn vết mực lớn trên tờ giấy còn đang viết dở dang. “Đâu chỉ mình chúng nó, mà cả dòng họ chúng nó đời này cũng chẳng rút ra được ngần ấy tiền. Nhưng mà nếu khéo biết dùng, chúng có thể kiếm về cho ta gấp mấy lần tiền đó. Tiền, trong tay kẻ túng bần chỉ là hạt gạo kéo dài hơi tàn, trong tay ta lại là xiềng xích để chúng kiếm về muôn vàn hạt gạo ấy.”

Một chén trà nữa được châm lên mà cây bút vẫn chần chừ trên trang giấy. Cậu Đăng cúi đầu, thất thần nhìn vết mực lệch khỏi những hàng lối ngay ngắn.

“Có phạt thì phải có thưởng. Con cứ treo thưởng kẻ nào hết mình cứu nguy, kẻ thương tật nặng. Phải nhớ, bát cơm ban xuống, bát nào cũng đầy thịt cá, vậy thì làm gì có ai còn cố gắng. Cứ thế mà làm.”

“Dạ.”

Một tờ giấy mới được thay lên, nét chữ không còn liền mạch như trước. Thầy Tâm dựa mình vào ghế, đôi mắt khép hờ. Trong phòng, mùi trà thơm quện cùng mùi mực, bên ngoài nhanh chóng lạnh đi bởi cơn mưa ồn ào. 

Vài bức thư được soạn xong, được đưa đến cho thầy Tâm duyệt. Thầy Tâm đọc một lượt rồi gật đầu, lược ra một tờ giấy.

“Đem tờ giấy này cho lão Xuyên, để lão dùng tờ giấy có điểm chỉ của hai thằng hộ vệ kia mà theo chữ này viết lên. Con xuống tận nơi mà dặn dò, tuyệt không được viết chữ, để lại dấu vết gì. Hiểu chưa?”

“Dạ vâng.”

Thầy Tâm nhìn cậu Đăng hơi cúi đầu thuận theo, chợt thấy thằng con trai này vừa giống mình, lại chẳng giống mình.

Sau cơn mưa hôm ấy, thầy Tâm đến tìm vợ, quyết định để cậu ba trong nhà phân ở nhà riêng. Trong nhà họ Trần này, giữa biệt phủ bát ngát, phân nhà ở riêng chẳng qua chỉ là chuyển sang ở hẳn một tòa nhà khác, có người chăm sóc riêng, có phòng học, phòng đọc riêng, nhưng vẫn chẳng hề rời khỏi được khuôn viên rộng lớn. Cậu ba nhà họ Trần năm nay mới bảy tuổi, cũng đã bắt đầu học đọc học viết nhưng vẫn được ở chung nhà với cha mẹ, sát cạnh bên để được săn sóc bồi dưỡng. Cô chị hai đã chuyển hẳn đến một tòa nhà, được ở riêng cùng với một cô giáo vừa chăm đời sống, vừa dạy học theo đúng chuẩn tiểu thư nhà giàu.

“Sao sớm thế?” Bà Liễu giật mình. 

Thầy Tâm hơi lắc đầu, bàn tay xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón tay cái.

“Lần trước ông thầy Từ có giới thiệu cho ta một người đến từ Y Pha Nho. Tôi muốn mời người ta làm thầy dạy cho thằng hai nhà mình.”

“Sao thầy nó không chọn người Phú Lãng?”

“Bọn Phú Lãng thì có gì hay. Triều đình o bế chúng, chúng lại muốn cướp đất của triều đình, cướp gạo của chúng ta. Dù chúng đã tràn đến nơi này, tôi vẫn cảm thấy trong mắt chúng là mưu tính nuốt chửng chúng ta. Những kẻ như thế thì dạy được gì hay.”

“Vậy mà năm trước thầy còn định mời một ông thầy Phú Lãng về cho thằng Đăng.”

Thầy Tâm thở dài.

“Thằng Đăng thì học thêm tiếng Phú Lãng được. Dù sao sau này cũng phải làm việc với chúng.”

“Nhưng…” Bà Liên còn muốn nói nhưng đã bị ánh nhìn của chồng chặn lại.

Người chồng này vẫn thế, không nói nhiều nhưng chỉ một ánh mắt đã mang theo cả một mệnh lệnh. Dù là vợ ông, dù mang danh ngang hàng với ông, bà vẫn luôn cảm thấy bị áp chế. Khẽ thở dài, bà vuốt lại mái tóc dài của mình.

“Lại nói thằng Đăng, thực nó cũng làm tôi lo lắm.”

Thầy Tâm xoay nhẹ chiếc ngọc chỉ trên ngón cái lần nữa, để những hoa văn trên nước đá xanh trong tỳ vào tay.

“Vì chuyện gì cơ?”

“Chuyện nó với con bé quét dọn ấy. Tôi đã nói với ông mấy bận.”

Thầy Tâm gật đầu.

“Giờ vẫn không khá hơn sao?”

Bà Liễu đi đến bên giá sách, rút ra cả một xấp giấy. Mỗi tờ giấy, mỗi cột đều có những chữ cái mẫu được viết rất đẹp, phía dưới là những chữ cái được bắt chước viết theo.

“Ông xem đi. Lần trước nó thấy con ở đó bị gọi xuống nhà bếp liền lập tức không ăn thịt, cũng ăn ít, tự hành hạ mình thấy rõ. Để con ở đó về, nó lại làm ra những chuyện nực cười thế này. Chẳng lẽ tôi cứ thế đem nó bán đi, vậy mới yên ổn được hay sao.”

Thầy Tâm vuốt lên những dòng chữ, khe khẽ lắc đầu.

“Tình đậu sơ khai, bà cắt không khéo lại thành vết sẹo trong lòng bàn tay, xóa không được mà cứ mở ra là thấy. Làm vậy thì chỉ càng khiến nó thêm quyến luyến, bà cũng thử rồi đấy thôi.”

“Vậy theo ý ông thì chuyện này giờ phải làm sao?”

Bàn tay thầy Tâm vẫn không ngừng lại, lần lượt lật giở những trang giấy đều đã viết kín. Ông không vội trả lời vợ, ánh mắt cũng không dán lên những chữ cái ngay hàng thẳng lối. Những chữ cái xấu xí bên dưới mới là thứ mà ông thực sự để tâm.

“Tiếp tục lấy những tờ giấy mới nhất đến đây cho tôi. Mấy hôm sau lại tính.” Thầy Tâm vừa lật giở những tờ giấy, vừa khẽ nói. “Tấm lòng cha mẹ trong trời đất này, quả như trái sầu không nứt vỏ. Có những đứa con chỉ biết mùi nó không thơm mà bỏ qua ngọt lành. Nhưng ta cũng đâu thể vì thế mà không kết ngọt lành.”

Tờ giấy trong tay thầy Tâm nhẹ nhàng bị vò lại, những chữ cái bị cuốn vào nhau, trốn trong những nếp gấp, biến dạng thành những nét mực vô nghĩa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout