19. Nép dưới vách đá



Đã mấy tháng liền chẳng có mưa, vậy nên nước trong con kênh khá cạn, để lộ ra bãi đất thoai thoải dưới chân cầu. Cỏ đã phủ lên một lớp lởm chởm, khiến cái bãi đất thoải ấy cũng được thắm xanh. Đám châu chấu ma nấp dưới lớp cỏ đôi lúc lại bật mình nhảy lên. Trong đêm, hòa với tiếng dế kêu, thỉnh thoảng còn nghe thấy những tiếng tanh tách. Có vẻ chúng muốn tung mình, bay về phía mặt trăng nhưng tiếc thay, chỉ có thể với đến ánh sáng trong chốc lát. 

Cậu Đăng cũng đứng cạnh bờ con kênh nhỏ, nhìn ánh trăng rải bạc trên mặt nước lấp lánh. Trăng ở rất xa, sự lạnh lẽo này không thật. Đôi môi cậu vẫn mím lại, trên gương mặt chẳng lộ ra nhiều cảm xúc. Chỉ có bàn tay siết lại rồi thả lỏng, rồi siết lại, phập phồng như một nhịp thở lỗi, tiết lộ tâm trí cậu đang bị khuấy đảo đến tận đáy cùng. Dưới nơi nào đó mơ hồ dưới đáy tim, một luồng nhiệt còn bập bùng như ngọn lửa mới thổi, mà cậu tin ánh trăng lạnh lẽo có thể giúp mình làm nguội bớt.

Nhạn đã đi xa rồi. Trong một khoảnh khắc, dưới ánh trăng mười sáu đẹp đẽ tròn đầy, em đã quay lại nhìn cậu. Em hỏi cậu đã nghĩ xong chưa, dù cậu đáp xong rồi, em lại chẳng biết ngay khi em xuất hiện dưới chân cầu, mọi suy nghĩ của cậu đều đã hướng về em. 

Năm nay em mới mười hai tuổi, em sẽ chẳng cần phải biết nhiều hơn.

Cậu Đăng đưa một bàn tay về phía trước, hứng ánh trăng lạnh chảy tràn trong lòng bàn tay. Lại gần phía con kênh, không khí dường như càng thêm mát lạnh, cậu bước thêm một bước. Dưới chân, những con châu chấu như đồng loạt chui lên từ dưới thảm cỏ, nhảy lên tanh tách.

“Cậu, cậu ơi.”

Phía sau có tiếng gọi nhỏ.

Cậu Đăng khựng lại. Từ phía sau, trong bóng tối dưới cầu, một bóng người ló ra. Cậu Đăng nheo mắt nhìn nó một chốc, nhận ra đó là thằng Hậu. Hậu còn hơn cậu một hai tuổi gì đó, vậy nhưng so ra còn thấp hơn cậu một chút, có thể bởi cái lưng luôn cúi xuống của nó. Nếu cái lưng đó cũng thẳng lên đầy kiêu hãnh, cậu Đăng nghĩ có lẽ thằng Hậu sẽ giống mẹ cậu nhiều hơn. 

Cái suy nghĩ ấy thỉnh thoảng cứ cuốn lấy cậu. Đôi lúc nó trồi lên như một mảnh gió lạc vào sân vườn và khiến những tán lá trúc xôn xao. Rõ ràng, không chỉ giới tính hay thân phận, có muôn vàn khác biệt giữa mẹ cậu và thằng ở này. Vậy mà cũng chẳng hiểu sao đã có nhiều lần nghe thằng Hậu gọi mình, cậu lại bất giác cảm thấy run khẽ như thể nghe tiếng mẹ gọi. Cứ mỗi lần đáp lời bà Liễu hay thằng Hậu, cậu đều vô thức nín thở một chút, đợi một cảm giác ngột ngạt xông lên.

Thằng Hậu lại gần hơn, vừa đúng khi cảm giác ngột ngạt ấy vừa tạm lui xuống. Ánh trăng chiếu xuống nhưng chẳng làm sao phủ được xuống khuôn mặt thằng hầu. Bởi nó luôn luôn cúi đầu. Lần này, nó đứng từ trên cầu, hai tay khoanh lại, cúi mình một cái trong một tư thế phục tùng, từ tốn nói.

“Dạ, thưa cậu, đêm đã khuya, sương lạnh, con mời cậu lên ngủ sớm ạ.”

Thật chẳng thể bắt bẻ được chữ nào. Có lẽ điều kỳ lạ nhất, ấy là dù cậu Đăng mới là cậu chủ, thế nhưng cậu luôn phải nghe lời thằng Hậu. Bởi nó chỉ nói những lời hiển nhiên chẳng sai được. 

Thế nhưng đêm nay, ánh trăng mười sáu hay còn điều gì khác đã tiếp thêm cho cậu một chút nổi loạn lạ thường. Cậu Đăng xoay người, nhìn thẳng vào thằng Hậu, giọng nói tuy không to nhưng rõ ràng và khô khốc.

“Bước xuống đây.”

Chợt cậu tò mò rằng thằng Hậu có nghe lời mình hay không, hay chính xác hơn là cậu có thể ra lệnh được cho nó không.

Có lẽ thằng Hậu cũng đã ngạc nhiên trước mệnh lệnh ấy. Nó đã chần chừ một chút và cậu Đăng nắm được khoảnh khắc lưỡng lự ấy. Nó đã phân vân có nên trái lệnh cậu không.

Thằng Hậu vẫn nghe lời. Không như cậu, nó không vịn vào lan can mà nhảy xuống. Nó kiên nhẫn đi hết cái cầu, vòng xuống bãi cỏ, bước qua đường gờ bằng gạch rồi đi xuống bãi đất thoải. Nó đứng trước mặt cậu, cúi đầu sâu hơn nữa, nhưng cậu Đăng nhận ra nó không so vai giống như Nhạn hay nhiều kẻ khác. Cả cái cúi đầu của thằng Hậu cũng có vẻ ung dung khác thường. Nó lấy đâu tự tin thế?

“Mày đi theo tao nãy giờ à?”

“Dạ.”

Thằng Hậu hơi nhấc đầu, cũng đủ để tầm mắt nó ngang hàng với cậu. Cậu Đăng nhíu mày.

“Ngồi xổm xuống.”

“Dạ?”

Đáp cùng một chữ, nhưng lần này lại mang theo nỗi hoang mang.

“Tao bảo mày ngồi xổm xuống.”

Thằng Hậu ngồi xổm xuống, trông như đang quỳ. Từ nơi cao hơn, cậu Đăng nhìn thấy mái tóc lởm chởm của nó, thấy một vết sẹo nhỏ sau đầu, nơi tóc không thể mọc lên, quây lấy nơi ấy thành một vệt dài.

“Mày đã nhìn thấy hết rồi phải không?”

“Dạ, thấy gì cơ ạ?”

“Nhìn tao.” Giọng cậu Đăng có lẽ còn lạnh lẽo hơn cả ánh trăng treo trên trời. 

Cũng trong lúc ấy, cậu thấy bàn tay thằng Hậu hơi co lại, hoặc có thể đó chỉ là một cử động nhỏ mơ hồ. Thằng Hậu vẫn ngồi xổm trên đất, hay tay đặt trên đầu gối, ngước lên nhìn cậu. Ánh trăng đổ xuống khuôn mặt bình thường, soi sáng từng cử chỉ để cậu Đăng nhìn cho kỹ. 

“Cậu chủ, con đã làm sai điều gì ạ?”

Cậu Đăng không lập tức trả lời. Chợt, cái cảm giác ngột ngạt ấy lại đến. Trong một khoảnh khắc, sự bình tĩnh của thằng hầu chợt khiến cậu mông lung. Ngay cả trong tư thế hèn mọn, cả cơ thể co lại như thế, nó trông vẫn chẳng có vẻ kính sợ cậu. Ngược lại, cậu mới là người cảm thấy bất an. Bởi nó đã nhìn thấy, đã nắm được một điểm yếu của cậu. Và giờ đây, trong bí mật co kéo ấy, nó dường như đang nắm được thế chủ động.

Cậu Đăng dứt mắt, không nhìn vào gương mặt kia nữa. Cậu nhìn về phía bên kia con kênh. Cỏ nơi ấy dường như thẫm xanh hơn, chẳng đen đúa như thứ cỏ núp dưới bóng cậu.

“Tao luôn cảm thấy mày có điều bất tuân. Phải chăng mày không phục tao làm chủ?”

“Dạ không. Con nào dám.”

Lúc này thằng Hậu mới luống cuống, đến độ nó muốn đổi tư thế như muốn quỳ sụp hẳn xuống. Cậu Đăng liền ra hiệu cho nó dừng lại.

“Không cần quỳ. Nếu đã có lòng bất tuân, trước mặt nhận cái quỳ lạy này, sau lưng đạn đã găm vào tim tao lúc nào chẳng hay.”

Cơ thể thằng Hậu khẽ run lên. Từ sau cái chết của cụ Bảo, đạn súng đã trở thành từ cấm kỵ trong nhà họ Trần. Nghe nói những kẻ phản trắc bị lùng giết đến tận Tây Bắc. Lần này thì thằng Hậu run thực sự.

“Lạy cậu, con thực sự không dám.”

“Không dám thật không?”

“Dạ thật.”

“Ban đầu, những kẻ muốn lấy mạng ta thì sẽ chẳng giữ nổi bí mật cho ta. Những điều bất tuân chính là mầm mống phản loạn từ trong trứng nước. Anh nói xem, có phải không?”

“Dạ phải.”

“Vậy thì đêm nay có thấy gì, ta bảo anh sống để dạ, chết mang theo. Anh nghĩ xem có nên nghe lời ta hay không?”

“Dạ. Chắc chắn là con phải nghe lời cậu. Cậu dạy phải ạ.”

“Được rồi. Anh Hậu làm trong nhà cũng đã lâu, chắc chắn là người lanh lợi, tôi cũng chẳng muốn làm khó anh điều gì. Thôi hãy đứng lên đi.”

“Dạ, con không dám.” 

Thằng Hậu không quỳ, nhưng cái dáng ngồi xổm co ro của nó còn cô độc và nhỏ bé hơn cả quỳ. 

Cậu Đăng hơi nheo mắt nhìn, chẳng dùng dằng nhiều lời, xoay mình mà bỏ đi. Mặt trăng kéo bóng cậu dài ra, in xuống đất thành một dải sẫm đen thẳng tắp.


Ngày thứ ba trong lời hẹn, Nhạn bước chân vào phòng học của cậu Đăng với cái vẻ rón rén hơn hẳn. Hai hôm trước cậu Đăng đều đi học thầy bên ngoài, chiều về lại cưỡi ngựa, vậy nên từ sau cái lần gặp nhau dưới ánh trăng đó, giờ nó mới lại gặp cậu.

Khay trà còn chưa đặt xuống bàn, cậu đã hỏi.

“Thuộc chưa?”

“Dạ…” 

Nhạn hơi cắn môi, cẩn thận đặt khay trà xuống. 

Nó liếc nhìn những tờ giấy đã bày trên bàn. Vài cuốn sách mở. Nó đã viết cái tên đó hàng trăm lần trên viên gạch phủ đất, lại thêm hàng trăm lần bằng miếng than trên vách sau nhà mình. Nó đã không cần liếc tờ giấy của cậu nữa, vậy nhưng đến khi đứng trước mặt cậu thì lại cảm thấy không còn chắc thế nữa. Hai tay đã xoắn xuýt cả lại với nhau, nó bối rối.

“Hay cậu cứ để con thử xem sao.”

“Thử thôi à?”

“Vâng ạ. Cậu để con viết thử dưới đất cho cậu xem nhé.”

“Dưới đất?” Cậu Đăng hỏi lại.

“Vâng ạ.”

Nhạn nhìn cậu với chút mong chờ. Cậu Đăng thì lại chẳng nhiều lời, nắm nhẹ vào tay áo mà kéo nó đến trước án thư.

Giấy, bút và mực đều đã sẵn sàng. Mùi mực thơm càng thêm đậm. Cậu Đăng chọn một cây bút lông thỏ, chấm vào mực rồi đưa cho Nhạn. Con bé chần chừ mãi chẳng dám chạm vào.

“Viết đi.”

Con bé thở dài một cái, dùng hai tay đón lấy cây bút từ tay cậu chủ rồi lại gần trước án.

Tờ giấy lớn được trải phẳng, trông như một thách thức.

“Con viết từ bên nào ạ? Hay là từ chính giữa luôn?”

“Cả tờ giấy đấy là của mày, muốn viết sao cũng được, miễn ra cái tên mày thì thôi.”

Nghe vậy, tay Nhạn khẽ run. Nó cắn môi. Cây bút ngập ngừng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Chính cái lúc này, cái tên tưởng như đã in sâu trong đầu nó mấy hôm nay, từng nét chữ nó đã luyện đi luyện lại hàng trăm lần dường như đang nhạt bớt. Những nét chữ nháng lên, in trong tâm trí nó chỉ vài khoảnh khắc rồi vội vã bị phủi đi như lớp đất khô bị phủi đi khỏi viên gạch. Nó hít vào một hơi, lại nghẹn lại như lúc đối mặt với bụi đất, nên buộc phải nín thở trong chốc lát.

Nó bắt đầu từ góc trên của tờ giấy, bắt đầu đặt xuống nét đầu tiên. Nét ngang, nét dọc, chữ bên dưới phức tạp hơn. Cây bút trong tay mềm mại quá, khác hẳn cái cành cây hay đoạn than mà nó thường dùng thay cho bút. Nét mực không đều, chỗ đậm chỗ nhạt, trông như mấy nét vạch chơi nối lại với nhau. Viết xong một chữ, Nhạn len lén liếc nhìn lên, chợt hơi hoảng hốt thấy cậu Đăng đứng quá gần mình. Cậu gần như nhìn chữ nó viết qua vai nó. Con bé hơi hoảng hốt đứng tránh sang để cậu nhìn cho rõ hơn.

“Thưa cậu, chữ này con viết đúng chưa ạ?”

Cậu Đăng nhíu mày, tay chỉ vào một nét gạch ngang nhỏ.

“Cái nét này sao đứng xa cách nét sổ xuống thế? Cần lại gần hơn.”

Cậu vừa nói, Nhạn đã cảm thấy bên cổ mình buồn buồn, bởi một làn khí mong manh phớt trên lớp da lộ ngoài cổ áo. Thì ra cậu Đăng đã lại gần hơn, và ngay khi Nhạn còn thoáng ngẩn ngơ, cậu đã nắm nhẹ vào tay nó, khiến con bé hốt hoảng muốn buông cả cây bút trong tay. Cậu trầm giọng.

“Nắm chặt vào.”

Nhạn lúng túng nắm lấy cây bút.

“Thả lỏng cổ tay.”

Cây bút thì phải nắm chặt nhưng cổ tay thì phải thả lỏng, lúc cầm cái que nhỏ có ai bắt nó làm vậy đâu. Những ngón tay nhỏ cứ loanh quanh quanh thân bút. Cậu Đăng nắm tay nó, đẩy đầu bút đi, chẳng cho nó nghĩ thêm. Nét mực vạch trên tờ giấy còn chông chênh hơn cả vừa nãy.

“Hay là…” Con bé rụt rè muốn tự viết.

“Nắm cho chặt vào.”

“Vâng.”

Bàn tay cậu Đăng lần xuống một chút, gần như bao phủ lên bàn tay của nó.

“Giờ thì thả lỏng cổ tay, cảm nhận cây bút trong tay.”

Nhạn hơi gật đầu, toàn tâm toàn ý chú ý vào cây bút trong tay. Tay được giữ lại, gạch ngang, sổ thẳng, tay không còn là tay của nó nữa. Cây bút khẽ nâng lên và hạ xuống. Nâng lên mà nét dường như chưa dứt, con chữ dần hiện ra cứ miên man mãi chẳng dừng. 

“Nhạn là chim nhỏ làm tổ dưới vách đá. Đây là vách đá, đây là chim. Nhớ chưa?”

“Vậy nếu bay khỏi vách đá, con sẽ không còn là nhạn nữa sao?”

Tay cậu Đăng khựng lại một chút.

“Sao phải rời khỏi vách đá.”

Nhạn không đáp lời. Một lần nữa, nó lại chú tâm vào chữ. Thì ra hai nét mà bấy lâu nó viết lại chính là mái hiên. Còn nó, thực ra chỉ là con chim nhỏ mà thôi.

Cậu Đăng giữ tay nó viết vài chữ. Chậm rồi lại nhanh hơn. Đến khi chỉ như một nét phẩy mực đã xong một chữ, Nhạn càng chẳng thể dứt nổi mắt. Ngay cả lúc nhấc tay để chấm thêm mực, tay cậu cũng không rời tay nó.

Tận đến khi cậu Đăng đã buông tay, mãi sau nó mới nói được một câu.

“Cứ như mơ vậy.”

Cậu Đăng cười khẽ.

“Chỉ như vậy đã giống mơ rồi sao?”

Nhạn nhìn những chữ được viết thành cả hàng dọc trên tờ giấy quý giá. Dù có chữ trông mạnh mẽ, có chữ lại mềm mại uyển chuyển, nhưng chữ nào cũng đẹp đẽ, ngay ngắn.

“Đẹp thật đấy.”

Nhạn không trả lời tiếp. Ánh mắt nó cứ lưu luyến trên cái tên của mình, bàn tay không cầm bút muốn chạm vào mà lại sợ mờ nhòe. Chữ thì ra cũng có thể đẹp đến thế. Hơn cả những chữ cái ngay ngắn trên đình trên cột, hơn cả những chữ vàng lấp lánh trên những tờ phướn thêu chỉ vàng.

“Vậy, mày có muốn học chữ không?”

“Có được không ạ?”

Cậu Đăng gật đầu, nhấp chén trà mới.

“Tao bảo được là được.”

Nhạn mỉm cười, khoanh tay cúi đầu.

“Vậy thì xin cậu dạy con với.”

Ngày hôm ấy, cậu Đăng chậm rãi dạy Nhạn lại từ đầu. Bắt đầu từ cách cầm bút, cách chấm mực, cách viết từng nét, dạy lại từ những nét giản đơn nhất. Những tờ giấy mỏng đầy nét mực nhiều lên. Hai đứa trẻ vô tư, chẳng hay biết vào cuối ngày hôm ấy, có vài tờ giấy đã được chuyển lên nhà chính.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout