Hôm đó vừa vặn là ngày mười sáu. Trăng hôm nay dường như còn to và sáng hơn cả trăng đêm rằm. Trên mặt đất, bóng trăng xuyên qua tán lá, lốm đốm rải đầy đất như những hạt châu bung khỏi mành ngọc.
Việc ở nhà lớn đã xong, Nhạn theo ánh trăng ấy mà trở về dãy nhà của người ở. Ánh sáng lành lạnh chiếu xuống, nó giơ tay đón lấy, những ngón tay dường như được vọc vào một dòng suối mát. Nó nắm tay rồi lại xòe tay, thầm nghĩ trong cái nắm tay đủ nhanh đã thực sự giữ được cả ánh trăng trong lòng bàn tay. Con bé vui vẻ với tưởng tượng ấy, hai tay cứ buông rồi lại nắm, chơi đùa với ánh sáng. Đến trước cửa căn nhà rất nhỏ của hai mẹ con, nó quay người nhìn lại. Ánh trăng ấy rải đầy trên mái nhà cong cong cao vút, xuống con đường, trên tán cây, kênh nước nhỏ, và đến tận dưới chân nó.
Nó xoay mình, hơi vươn hai nắm tay về phía trước, dâng lên và thả ra, để ánh trăng sáng lại về với trời.
Trong phòng lúc này húng hắng tiếng ho nhè nhẹ. Nhạn đẩy cánh cửa gỗ, dù rất nhẹ tay, bản lề vẫn cọ vào nhau thành tiếng.
“Hôm nay u về sớm thế ạ?”
Việc trên nhà nhiều, thường phải đến khi rất khuya bà Lan mới trở về phòng. Chiếc kim trong tay bà Lan lại đâm xuống, xuyên qua lớp vải, tạo một vết thương, rồi lại an ủi vết thương ấy bằng một sợi chỉ màu. Hình thêu bông hoa nho nhỏ dần hiện lên, che đi lớp vải đã sờn lên bên dưới. Màu sắc chỉ tươi hơn lớp vải nền một chút, đóa hoa xinh đẹp mang đầy vẻ khiêm nhường mong manh. Chiếc áo được căng giữa bốn chân của cái ghế nhỏ lật ngược, để chỗ dựa cho một bông hoa nhỏ dần mọc lên. Mũi kim không dừng lại, bà Lan vừa thêu vừa đáp.
“Tối qua rằm, u tẩy đá cho bà lớn, vậy nên hôm nay được về sớm.”
Nhạn lại gần hơn, tò mò nhìn bông hoa đang dần thành hình, nhận ra đó là chiếc áo của mình.
“U được về sớm thì cứ nghỉ trước, lại còn thêu áo cho con làm gì?”
“Sắp xong rồi đây. Cái áo này vải đẹp mà sờn ra mất một ít, chỉ cần khéo thêu lại là được, cũng chẳng tốn mấy sức.”
“Sao lại không tốn…” Nhạn lườm cái áo, hậm hực nhăn mũi. “U đã thức cả đêm qua rồi còn gì.”
Trang sức của bà Liễu có nhiều món bằng đá quý. Ngọc dưỡng người, người cũng nuôi ngọc. Nhưng nhiều ngọc đến thế, bà Liễu nào đeo cho xuể. Bởi vậy cứ đến đêm rằm, người giữ trang sức như mẹ Nhạn phải phân loại các loại ngọc và mang chúng đi phơi dưới ánh trăng. Để phòng chim bay, gió thổi, kẻ gian người trông nom cũng chẳng được ngủ nghê gì. Mẹ Nhạn đã thức suốt một đêm, cuối giờ sáng được nghỉ ngơi đôi chút rồi lại phải tiếp tục làm việc. Vậy mà giờ bà lại còn cặm cụi thêu lại chiếc áo sờn.
Liếc thấy ánh mắt không vui của con gái, bà Lan vội đâm kim nhanh hơn.
“Nào có vất vả đến thế. Đây, đây, sắp xong ngay rồi đây.”
Chiếc kim đâm xuống, kéo sợi chỉ qua lỗ nhỏ, hoàn thành một bông hoa. Bà Lan khéo léo gỡ chiếc áo ra để nút lại chỉ ở mặt sau.
Nhạn lặng lẽ đi ra sau nhà, múc nước để cho mẹ rửa mặt, rửa tay. Ánh trăng mười sáu sóng sánh trên mặt trước. Nó chạm vào nước, thử vớt ánh trăng. Ngẩng lên nhìn, trăng sao mà gần quá.
Trăng mười sáu đẹp như vậy, sao người ta chỉ chọn ánh trăng đêm rằm?
Khua nhẹ mặt nước, để ánh trăng hòa vào thành lớp vảy bạc lấp lánh, Nhạn cẩn thận bưng nước vào cho mẹ.
“U rửa mặt rửa tay rồi nghỉ sớm đi. Chuyện gì thì để khi nào thực rảnh hãy làm.”
Bà Lan đã xếp lại kim chỉ vào cái ngăn nhỏ đầu giường. Nhạn giúp mẹ đến khi bà nằm yên trên giường rồi mới thôi. Ngọn đèn cũng được tắt sớm. Trong bóng tối, nó sờ lên hoa văn mới thêu, tưởng tượng lại bông hoa mình mới thấy rồi nhẹ mỉm cười, trong lòng vẫn không sao ngăn được chút vui vẻ nhỏ nhoi vì chiếc áo được sửa lại đẹp đẽ. Nhưng nó không dám tỏ ra quá vui mừng trước mặt mẹ, chỉ âm thầm giữ chút vui vẻ đó trong bóng tối mà thôi.
Xong xuôi, nó nhẹ tay nhấc cánh cửa lên, ngăn nó kêu thành tiếng rồi bước ra ngoài. Nó tìm được một viên gạch đỏ lát sân ngày xưa rồi đi về phía bể nước của người ở. Đó là một viên gạch đẹp và phẳng, chỉ tiếc lại bị mẻ mất một góc, vậy nên bị loại ra. Cha Nhạn xin mấy viên để mang về đặt cạnh vườn, thỉnh thoảng có mưa ngập thì kê chân mà bước lên.
Giờ thì nó ôm viên gạch ấy, lại gần mặt sau của bể nước. Nơi ấy khô ráo mà lại ít cây, vừa đủ để ánh trăng chiếu xuống. Con bé lấy một nắm đất khô, bóp tơi để nó vụn ra rồi lại như lúc sáng, dàn chỗ đất tơi đó lên viên gạch. Đây là giấy. Nó lôi một cành cây nhỏ dài và thẳng ra, quơ nhẹ. Đây là bút.
Xa xa, dưới ánh trăng bạc mát lạnh, tờ giấy nhỏ mang cái tên nó nổi lên đậm màu mực.
Nhạn cắm cúi, bắt đầu vẽ theo từng nét. Sao tên nó lại nhiều nét đến vậy. Con bé nín thở, chăm chú gò từng nét. Một nửa sợ hơi thở làm bụi đất tung lên, một nửa bởi tập trung. Vậy mà cứ mỗi lần viết xong, nó ngẩng đầu so chữ của mình với chữ của cậu Đăng mà thất vọng. Ban đầu là so cho đủ nét, đúng nét, dần dần lại so sao chữ mình xộc xệch chẳng thành hình. Nó thở dài, hít sâu, tay xóa đi chữ cũ, nín thở viết chữ mới. Cứ thế, thành một vòng lặp, nó cứ luyện mãi cái tên của mình. Cả ánh trăng cũng lên thật cao để ngó xuống nhìn những nét chữ hiện lên rồi lại xóa.
Trăng thanh thì gió mát. Trăng lên càng cao, gió lại càng mạnh. Nhạn loay hoay che chắn để cơn gió không cuốn bụi đất bay vào mắt, trong lúc loay hoay lại vô ý gạt tay, khiến viên đá giữ tờ giấy rơi ra. Tờ giấy lập tức bị cuốn đi. Nó vội vàng vùng dậy, đuổi theo.
Tờ giấy bị cuốn lên cao, chao đảo như một cánh chim chiều. Đúng nơi này chẳng có nhiều cây cao, gió càng được thể tung tờ giấy đi xa. Nhạn vội vã chạy theo, ánh mắt dán chặt vào tờ giấy, đôi tay giơ cao như cầu nguyện. Gió cuốn tờ giấy đã bay nhanh về phía con kênh nhỏ chảy quanh khu nhà. Nhỡ chẳng may giấy rơi xuống nước, vậy thì thực là thảm. Nó vội vàng chạy nhanh hơn, thậm chí còn nhảy lên muốn tóm lấy tờ giấy.
May mắn đúng đến dưới chân cầu nhỏ bắc ra đình hóng gió thì nó tóm được tờ giấy. Mà nó còn chưa kịp thở phào thì chợt nghe trên đầu có tiếng cười khẽ.
Nó vội ngẩng lên, vừa vặn chạm vào ánh mắt của cậu Đăng. Chỉ trong một thoáng, dưới ánh trăng dịu dàng, nó nhìn thấy cả những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt cậu. Thì ra những vì sao cũng có thể giấu trong một ánh nhìn. Con bé thoáng ngẩn ngơ, thậm chí còn ngờ nghệch mỉm cười một cái rồi chợt nhớ ra mình vừa quá phận, nó vội cúi đầu chào cậu. Mái tóc chẳng biết đã bung ra từ bao giờ, xõa xuống vai, chảy dài như suối. Nhạn vội vàng túm lại tóc, lúng túng không dám búi lại trước mặt cậu.
Cậu Đăng nhìn xuống, khẽ hỏi.
“Mày làm gì ở đây?”
“Con…” Bàn tay nó đang cầm tờ giấy mỏng lúng túng muốn giấu tờ giấy đi, nhưng rồi lại chợt nhớ ra tay mình nãy giờ hãy còn đầy bụi đất, chắc đã khiến tờ giấy bẩn mất rồi.
Nó lúng túng chẳng biết làm sao. Ánh mắt cậu Đăng nhìn theo.
“Đang luyện chữ à?”
“Vâng ạ.”
“Chăm quá.”
Đêm nay, giọng cậu thật khác. Không có vẻ nghiêm khắc như ban ngày, hay bởi đã ở bên ngoài căn phòng ấy, nên Nhạn không còn phải nơm nớp tuyệt đối nghe lời nhỉ. Con bé ngẩng đầu, len lén nhìn cậu.
Cậu lại cười.
Có phải bởi cậu đứng dưới bóng hiên nên đã chẳng còn ngại ngần hàm răng trắng, nên mới hay cười đến vậy không nhỉ. Nhạn hỏi nhỏ, tựa như sợ lay động sự dịu dàng đêm nay.
“Sao giờ cậu còn chưa ngủ ạ?”
“Tao đang suy nghĩ.”
“Ồ.” Vậy thì Nhạn chẳng giúp được rồi. Nó nào theo kịp những suy nghĩ của cậu. “Nhưng cậu vẫn đi ngủ sớm đi, kẻo mai lại mệt.”
“Ừ. Nhưng nếu cứ quẩn quanh trong lòng quá nhiều, vậy cũng mệt lắm. Thế nên phải nghĩ cho ra.”
“Vậy cậu đã nghĩ ra chưa?”
Cậu Đăng không đáp. Nhạn tò mò lại ngẩng nhìn cậu, hơi giật mình thấy cậu đang nhìn mình. Có lẽ từ nãy đến giờ, cậu chưa từng thôi nhìn nó. Nó muốn đưa tay lên gãi mũi, che đi cảm giác bối rối kỳ lạ này, mà lại sợ cậu không vui. Đôi mắt nó lảng đi.
Chợt cậu Đăng nói, một lời chẳng liên quan.
“Tóc mày rối rồi.”
“À…” Con bé bối rối vội muốn túm tóc lại búi lên, vậy mà lại vướng tờ giấy trong tay.
Chợt, chẳng hề báo trước, cậu Đăng vịn vào lan can và phi người thẳng xuống cái bãi đất dưới chân cầu ấy. Thật giống như một võ hiệp trong những vở kịch cổ. À không, thậm chí còn oai hùng hơn. Cậu đáp xuống bên cạnh, làm trái tim Nhạn giật mạnh, thậm chí muốn kêu lên một tiếng.
Cậu Đăng vội đặt ngón trỏ lên môi, suỵt một tiếng.
“Yên nào.”
Dù lan can chẳng cao lắm, nhưng vẫn khiến Nhạn sợ nhỡ cậu có trật chân hay ngã đau, chắc nó đứng cạnh cũng ăn vạ lây.
Con bé vỗ nhẹ lên ngực, mắc mái tóc bị gió thổi tung.
“Trời ơi, cậu làm con sợ quá.”
“Sợ gì chứ?” Cậu lại cười khẽ. “Lại đây.”
Nhạn hơi rụt rè bước lại gần. Mái tóc bị gió thổi lên, lại nhuộm trong ánh trăng mười sáu.
“Quay lưng đây.”
Giọng cậu rất nhẹ, chẳng giống một câu ra lệnh, thế nhưng như bị những vì sao dẫn dắt, Nhạn ngoan ngoãn làm theo. Nó quay lưng về phía cậu, một điều bị cấm khi nói chuyện với chủ, nhưng đêm nay nó chẳng muốn cãi lời. Mái tóc phía sau bị chạm vào. Một chút rùng mình nhẹ nhàng bắt đầu từ lưng, lan nhanh và mất hút trên da đầu. Con bé lại lần nữa nín thở.
Bàn tay chạm khẽ, gon tóc nó lại. Rồi một vật cứng nhẹ nhàng chạm lên tóc. Nó có thể nghe thấy tiếng tóc được nhẹ nhàng chải lại, lẫn trong tiếng gió vi vút khắp nơi. Ồ, nó nghe thấy cả tiếng thở khe khẽ sau lưng. Sao đêm nay tai nó cũng thính lạ thường.
“Cậu…”
“Yên nào.”
Cây lược lùa nhẹ dọc theo mái tóc. May mà sợi tóc nó không quá rối, chiếc lược chỉ phải khựng nhẹ đôi lần rồi rút ra như sợ làm nó đau. Mái tóc được chải lại. Người phía sau nắm không chặt, mái tóc mềm nằm gọn trong bàn tay cậu, lại giống như được nâng niu giữ gìn.
Một sợi dây buộc lỏng phía sau giữ cho mái tóc được giữ lại.
“Xong rồi.”
Cậu Đăng nói khẽ. Nhạn vội vàng quay lại, vòng tay sờ phía sau, thấy tóc mình được buộc lại bởi một dải dây dài.
“Ồ, cậu khéo tay quá.”
“Cầm lấy.”
Cậu Đăng đặt vào tay nó một chiếc lược, nhìn kỹ có thể thấy những vân sừng xen lẫn trên hoa văn của chiếc lược. Ở đuôi lược còn được buộc một nút kết đồng tâm màu đỏ rực.
“Cho con ạ?”
“Ừ. Lần trước tao đến bãi ngựa, thấy đẹp nên mua cái lược sừng trâu này. Nhưng mẹ tao thì chẳng cần, tao giữ lại cũng chẳng dùng được. Cho mày đấy.”
Cậu nói rất nhanh, ánh mắt lần này không nhìn thẳng vào nó mà dán lên nút kết đồng tâm trên chiếc lược.
Nhạn cầm chiếc lược, vội vàng cảm ơn cậu. Cậu Đăng chỉ khẽ xua tay.
“Thôi muộn rồi, mau về ngủ đi.”
Con bé cầm chiếc lược và cả tờ giấy, xin phép cậu rời đi. Nó đi được vài bước, ngoảnh lại vẫn thấy cậu nhìn theo.
“Thế còn cậu đã nghĩ xong chưa?”
“Xong rồi mà.”
“Vậy cậu cũng đi ngủ sớm nhé.”
Cậu Đăng lại cười khẽ.
“Được rồi. Mau đi đi.”
Trong đêm, tiếng gió ngân nga qua những mái nhà, kể với ánh trăng bí mật của nó đêm nay.




Bình luận
Chưa có bình luận