Có một thoáng im lặng bất ngờ chen giữa hai đứa trẻ. Gió thổi qua đám lá trúc quân tử, tiếng lá xào xạo cọ vào nhau trở nên đặc biệt rõ ràng.
Sau câu trả lời cực kỳ dứt khoát, Nhạn vừa ngẩng đầu chạm vào ánh nhìn đầy ngạc nhiên của cậu Đăng thì lại đâm ra ngại ngùng. Nó vội cúi gằm mặt, mân mê những ngón tay của chính mình.
Cậu Đăng nhìn nó như thể đã cho kẻ gần chết đói ven đường một bát cơm, vậy mà cái kẻ ấy lại gom hết hơi tàn chỉ để vùng dậy gạt đi. Thứ bị gạt rơi, vung vãi lẫn trong bụi đất, đâu chỉ là những hạt gạo trắng trân quý, mà còn hơn cả thế. Ngay lúc ấy thì cậu Đăng chẳng thể nhận ra đó là cái gì. Cậu chỉ biết gò má mình cứng lại, cả khuôn mặt dường như đông cứng trong một thứ biểu cảm gượng gạo kỳ lạ. Có lẽ là một cơn gió độc nào vừa quất qua, khiến cậu thấy mình như dừng lại bởi một cái tát vô hình đau điếng. Một khoảnh khắc lạnh buốt qua đi, rồi một hồi rừng rực cháy lại đến. Ngọn lửa vô hình nhóm lên từ dưới dạ, bùng lên tới tận tim gan, bừng bừng trong một cơn giận vô danh.
Cậu phải xả cơn giận ấy ra, trước khi chính mình bị thiêu cháy.
“Con…”
Cái từ thô tục ấy đã phập phồng trong lồng ngực cậu, muốn vọt ra khỏi miệng thành thanh kiếm sắc để đâm thẳng vào Nhạn rồi bị cậu mạnh mẽ đè xuống. Âm thanh ấy tắc nghẹn lại, khiến cả miệng, cả cổ họng, tới tận lồng ngực cậu đều căng đau. Cậu nhớ cái từ mình định nói được mượn từ miệng của ai. Của những kẻ hèn hạ, quanh năm chỉ biết ngẩng mặt oán trời, chửi vu vơ những kẻ quẩn quanh.
Cậu không thể nói ra.
Đôi môi thường mím chặt mở ra rồi khép lại. Bàn tay bên hông cậu siết chặt. Ngọn lửa cáu giận còn quẩn quanh trong ngực, bị cậu hừ ra, nghe như tiếng gầm gừ.
Những từ ngữ cay nghiệt hóa ra cũng có thể làm tổn thương cả chính người nói.
Cậu Đăng giậm mạnh chân xuống đất. Đôi giày mềm mại khiến cái âm thanh ấy chẳng được vài phần uy lực, vậy mà vẫn đủ khiến con bé Nhận giật mình. Nhưng cái giật mình đó vẫn chẳng đủ xoa dịu cậu. Đôi môi cậu mím chặt và rồi cậu quay ngoắt đi, nhanh đến nỗi cả vạt áo cũng tung bay lên một chút. Cậu bước nhanh mà chẳng thèm nói thêm lời nào, chỉ để Nhạn đứng lại tròn mắt nhìn theo.
Con bé chưng hửng đứng lại. Trong một thoáng, nó chợt thấy cậu giậm chân sao mà buồn cười, mà đáng yêu kỳ lạ. Môi nó vừa chợt cong lên thì lại nhận ra cậu giận. Mà lại còn giận nó. Khóe môi vừa con lên thì lập tức xị xuống. Nó quýnh quáng muốn thu dọn lại dấu vết của mình ở cái hè sau, nhưng lại nhìn bàn tay mình đầy bụi đất thì lại sợ làm bẩn tờ giấy. Vậy là nó liếc tờ giấy mấy lần rồi lập cập chạy theo cậu. Từ sau hè vòng ra cửa trước hóa ra cũng là một đoạn khá xa. Nó mới chần chừ mấy giây mà vạt áo cậu Đăng đã khuất vào trong cửa.
Bước chân tất tả của nó cũng chậm lại. Nó giơ bàn tay mình lên xem lại lần nữa. Lớp đất mịn phủ trong lòng bàn tay, dù phủi thế nào cũng chẳng sạch đi cho hết. Nó đến để dọn dẹp hầu nước cho cậu chủ, chẳng phải đề bày thêm bẩn thỉu.
Bẩn thỉu.
Nó cúi đầu, mắt quét qua mặt đất và đôi vai rụt lại trong cái tư thế hèn mọn cố hữu. Dù là con đường dẫn ra mặt sau hoang vắng của khu vườn, nơi này cũng được lát gạch cẩn thận. Ngăn cách với khoảnh đất trồng cây đôi lúc mưa xuống sẽ trở nên lầy lội và con đường lát gạch là một đường gạch trang trí nhô cao. Đất từ vườn không được phép tràn lên đường, đó vốn dĩ là một điều thật hiển nhiên. Nhạn liếc thấy một viên sỏi lạc lõng rơi trên đường. Nó dùng chân gạt viên sỏi xuống, đá đá vài cái. Bụi từ cái quần và ống tay của nó tung lên nhè nhẹ.
Con bé cúi gằm mặt và hơi bĩu môi. Nó đứng bên vệ đường và cố gắng phủi bụi trên quần mình một lần nữa. Tay nó đánh vào đùi mình thật mạnh, mặt cho bắp đùi đã dần đau rát. Nó cũng chẳng hiểu mình đang giũ đi những bụi bẩn hay sự khó chịu trong lòng. Vì sao lại khó chịu đến thế? Nó đã nhún nhường đến vậy, đã ngoan đến thế, nhưng tại sao luôn khiến cho cậu chủ không vui, khiến cho mợ chủ bực mình? Bàn tay nó đánh xuống mạnh hơn. Môi nó cũng mím lại trong một nỗi tủi hờn khó hiểu.
Lúc dưới bếp dù khổ cực trăm bề nhưng chẳng bao giờ nó cảm thấy tủi thân như lúc này.
“Nhạn đâu?”
Từ bên trong phòng có tiếng gọi cao vút, nhuốm vẻ giận dữ. Nhạn giật mình, như tỉnh ra khỏi những suy nghĩ rối ren của mình. Nó vội vàng bước nhanh trở vào phòng, thấy cậu Đăng ngồi phía sau thư án, khuôn mặt tối sầm. Có lẽ bởi thói quen mím môi đã lâu, cái vẻ tự ti ban đầu của cậu bởi hàm răng trắng khác thường đã hết, đổi vào đó là vẻ khó tính nhiều hơn. Lúc này cũng vậy, cậu Đăng mím môi, dù chẳng hề nhíu mày, trông cậu vẫn có vẻ cực kỳ nghiêm khắc.
“Bước nhanh cái chân lên.”
Con bé tất tả bước nhanh hơn, gần như là chạy vào phòng. Chân nó vừa bước qua cửa, khóe miệng cậu Đăng đã nhếch lên thành nụ cười nhẹ.
“Đứng lại.”
Nhạn lập tức khựng lại, ngơ ngẩn đáp.
“Dạ?”
Cậu Đăng hơi mỉm cười, như thể thợ săn thấy con mồi vừa sa vào bẫy, vui vẻ đáp.
“Giờ vào trong phòng rồi, mày phải tuyệt đối nghe lời tao.”
Nhạn khựng lại một chút, len lén liếc nhìn cậu. Cái nụ cười nhẹ lúc nãy dường như đã biến mất chẳng còn dấu vết hay dường như trong một thoáng nó đã thực sự ảo tưởng ra điều đó.
Con bé bối rối cúi đầu, lí nhí đáp.
“Dạ vâng ạ.”
“Đứng thẳng, ngẩng đầu, không được so vai.”
Cứ sau mỗi tiếng chỉ đạo của cậu, thân mình con bé giật khẽ một cái rồi lập tức sửa theo, tựa như con rối được giật dây. Cậu Đăng từng nhìn thấy người ta múa những con rối nước, thấy thanh gỗ dài điều khiển động tác của nó mà múa hát. Phải chăng nếu chỉ cần cậu ra lệnh, biết đâu nó sẽ múa được như trong những con rối đó.
“Đi rửa tay đi.”
Nhạn lại lén lén nhìn cậu, lập tức bắt gặp đôi lông mày đang nhíu chặt.
“Muốn nhìn thì thẳng thắn mà nhìn. Lại gù lưng, so vai rồi. Thẳng cái người lên.”
Con bé lại bị mắng, vội vàng sửa tư thế mà cũng chẳng dám lén nhìn cậu nữa. Trong lòng nó lúc này quay cuồng với suy nghĩ đi rửa tay, vậy nên nó định quay bước ra ngoài, đến cái lu nước cho kẻ hầu người hạ. Vậy nhưng cậu Đăng cũng chẳng vừa lòng.
“Trong phòng này hết nước cho mày rồi à?” Lời cậu lạnh buốt, tay lại cầm cây bút lông, nhúng vào nghiên mực.
Nhạn giật mình. Cậu Đăng lia mắt về phía chậu rửa tay của mình. Ở trên cái kệ đó có nước. Chậu nhỏ trên giá cao nhất đựng nước rửa mực rửa nghiên, chậu lớn đựng nước rửa tay, cách đó là chậu rửa mặt. Bên kệ có sẵn cả khăn khô và khăn ướt, dưới cùng còn có chậu đựng nước để tưới cho cây nhỏ trong phòng. Những chậu nước này không thể lẫn lộn vào nhau, lại càng không thể để một con bé người ở lẫn lộn mà nhúng tay vào.
Nhạn khó xử, lại len lén liếc nhìn cậu Đăng, ấy vậy mà cậu cứ như mới mọc thêm đôi mắt trên trán, chẳng buồn ngẩng lên mà nói.
“Muốn nhìn thì nhìn thẳng. Vừa nhắc xong.”
Bút trong tay cậu đặt xuống, lá trúc được vẽ dứt khoát, trông như lưỡi mác sắc lẹm. Giờ đến lượt đôi môi Nhạn mím chặt. Nó đờ ra tại chỗ, tiến vào chẳng được, bước ra chẳng xong.
“Vào rửa tay.”
Lưỡng lự một chút, con bé bước đi. Lại nhớ lời cậu vừa nói, cả người nó cứng đờ trong tư thế thẳng tưng, cái cổ ngẩng cao cứng ngắc, cả bước đi cũng có vẻ đờ đẫn. Nó gần như vừa bước đi vừa nín thở, chỉ lo cái cổ muốn cúi, cái lưng muốn gù hay một hơi thở sai làm cậu phật lòng. Nó vừa đi khuất khỏi tầm mắt cậu thì chợt nghe thấy một tiếng cười rất khẽ. Nối sau đó là tiếng thanh chặn giấy sột soạt cọ lên bức tranh đang vẽ dở. Nó vừa định ngoảnh đầu nhìn cậu thì cái cổ chợt khựng lại, không dám ngoái nhìn.
Mọi âm thanh dường như đều vẳng lại từ nơi xa xăm, trong phòng yên tĩnh đến độ tiếng cười khẽ vừa rồi chỉ là ảo giác. Mà có lẽ thực sự là nó tưởng tượng tượng ra.
Nhạn len lén buông hơi thở dài trong lồng ngực. Nó nhẹ nhàng múc một ít nước từ chậu rửa tay của cậu Đăng, rửa đôi tay mình trong cái chậu rửa mặt. Một tay múc nước, một tay rửa, nó lóng ngóng cọ những ngón tay vào nhau mà mãi chẳng sạch. Chợt bên cạnh có tiếng động. Nó cứng cả người, nhưng vẫn không dám ngẩng lên nhìn. Chỉ vài bước, người đã đến nơi, đưa tay lấy cái gáo nhỏ khỏi tay nó rồi kéo nó lại gần chậu rửa tay.
Bốn bàn tay chìm vào làn nước. Nước mát mẻ hôm nay chợt như ấm lên lạ thường. Bàn tay lớn hơn của cậu Đăng giữ lấy tay nó và cọ nhẹ. Nhạn không dám lên tiếng. Chính xác hơn là nó gần như nín thở ngay khi hơi thở của cậu lướt nhẹ qua khuôn mặt và khiến vài sợi tóc tơ xôn xao.
“Cậu làm gì thế?” Nó hơi đờ đẫn, hỏi một câu chẳng ra làm sao.
Cậu Đăng hừ nhẹ.
“Rửa tay cho sạch vào. Mày lau dọn khắp nơi, tay không thể dính bẩn được.”
Vừa nói cậu vừa kéo duỗi những ngón tay Nhạn, dùng ngón tay cái mà xoa vào lòng bàn tay. Nhạn lặng lẽ ngạc nhiên, nhận ra lòng bàn tay cậu chẳng có vết chai, nơi lớp da dày lên và cứng lại, đầu ngón tay cậu còn được cắt tỉa thật đẹp, phần thịt nhô lên mềm mại. Cậu dùng phần thịt nhô lên khỏi móng tay ấy mà lướt qua lòng bàn tay Nhạn, khiến nó cố nén cười mà làm bả vai rung lên.
“Buồn lắm à?”
Ngọn tóc mai xôn xao. Nhạn bật cười nhỏ rồi lại vội vàng mím môi. Ngón tay cái của cậu Đăng ấn mạnh hơn, xoay tròn trong lòng bàn tay, tạo ra những đợt sóng lạ lẫm.
“Đây là cái gì?”
Lớp da gờn gợn cứng lại dưới bàn tay cậu. Nhạn nhỏ giọng đáp.
“Nhựa rau đấy cậu.”
“Chỉ có mấy hôm, mày đã nhặt bao nhiêu rau mà nhựa cứng cả lại thế này?”
Nhạn không thể trả lời. Ngày nào cũng cúi đầu nhặt rau. Người trong nhà nào có ít, ai mà chẳng cần ăn rau. Cả con ngựa mà cậu mới mang về, nó cũng thích cỏ. Nhựa của bao nhiêu rau với cỏ cứ bám lên tay Nhạn, từng lớp từng lớp. Hôm nay cọ chưa hết, ngày hôm sau đã chồng thêm một lớp mới. Móng tay nó cũng xanh đen cả lại vì nhựa.
Ngón tay cậu Đăng cọ mạnh, chợt khiến Nhạn rụt tay. Vết xước dưới móng tay của nó bị trượt ra đau nhói. Con bé kêu một tiếng khẽ, khiến cậu giật mình. Kéo bàn tay khỏi nước, cậu Đăng thấy vết rách mà mình vô tình kéo ra.
“Xin lỗi, tao cứ tưởng đó cũng là vết nhựa.”
“Không sao đâu cậu. Cậu đừng xin lỗi.”
Cậu Đăng cầm cái khăn lau tay khô ráo, áp vào lòng bàn tay Nhạn. Không để nó tự làm, cậu tỉ mẩn lau khô tay cho nó. Khăn không trượt đi mà chấm nhẹ, không để những vết da xước trượt đi.
Bàn tay Nhạn, nếu chẳng kể những vết xước hay vết nhựa đã cứng lại ấy, kể ra cũng là một bàn tay đẹp. Những ngón tay hồng hào và thon dài. Ngón út rất thẳng. Khi lau đến ngón út, nơi không có vết xước, cậu Đăng vô thức vân vê ngón tay nó. Nhạn tuy thấy khó hiểu nhưng cũng chẳng rụt tay lại. Ngón tay út của cậu ngoắc vào ngón út dài và mảnh dẻ ấy, kéo nhẹ nó lên trong một cử chỉ thân mật lạ thường.
“Nhìn này. Ở Tây dương, người ta ngoắc tay vào nhau thế này để hứa hẹn.” Cậu Đăng lắc nhẹ, giữ lấy ngón út của Nhạn và khiến nó đung đưa. “Mày cũng phải hứa với tao, ba hôm nữa phải tự viết được tên mày. Nghe chưa?”
Nghe vậy, Nhạn định len lén ngẩng lên liếc cậu, dò xem ý cậu thực sự là gì. Nhưng ngay khi chạm vào ánh mắt hơi nhíu lại của cậu, nó lại nhận ra mình vừa so vai, nhìn lén. Nó vội đứng thẳng lên, mắt nhắm lại một chốc rồi mở ra, nhìn thẳng vào cậu Đăng. Có lẽ đó là lần đầu tiên nó nhìn thẳng vào mắt cậu, và ánh mắt ấy khiến linh hồn nó run rẩy trong thoáng chốc. Ngón út nó hơi siết lại, người ngả một chút ra sau, muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Lần này cậu Đăng lại không mắng nó. Ngón tay út lần nữa đung đưa như muốn giục nó mau trả lời.
Nhạn hít vào một hơi, nhỏ giọng đáp.
“Vâng, con hứa.”
Cậu Đăng mỉm cười, kéo ngón cái của nó ra và ấn vào ngón cái của mình. Hai bàn tay lồng vào nhau thành một giao ước kỳ lạ.
“Hứa rồi đấy nhé.”




Bình luận
Chưa có bình luận