13.



Gần như tình cờ, ngày Nhạn bị chuyển xuống làm dưới bếp, cậu Đăng lại có lịch học cưỡi ngựa. Suốt ba hôm cậu không về, mọi chuyện dường như nhanh chóng êm thấm, chẳng ai có ý kiến gì. Có con bé vụng về, bàn tay dính đầy nhựa rau, xanh rồi lại tím. Nhựa cây khiến đầu ngón tay và móng tay nó đổi màu, dù ngâm nước cả ngày thứ màu ấy cũng không bong ra. Thậm chí nhựa còn bọc đầu ngón tay và nửa bàn tay nó lại, khô đi như phủ một lớp màng. Tối đến, con bé vừa xoa xoa cậy cậy lớp màng vừa ríu rít kể với mẹ về chuyện làm việc dưới bếp.

Bà Lan nhìn con gái, khẽ hỏi.

“Con không buồn à?”

“Sao lại buồn ạ?” Nhạn hỏi lại.

“Đang hầu cậu Đăng, chỉ phải bưng trà, rót nước, quét dọn nhẹ nhàng, giờ xuống bếp làm việc mệt hơn, con có buồn không?”

Con bé cụp mi mắt, chăm chú nhìn vết nhựa dính đầy bàn tay.

“Cũng hơi hơi ạ.” 

Nó dùng móng tay cào cào lên lớp nhựa. Lần trước nó đã cho con sóc trong vườn cả lạc rang và lạc sống. Dù chưa nhìn thấy con sóc lại lần nào, nhưng chỗ lạc ấy đều đã biến mất. Vừa cho nó ăn được có hai hôm thì con bé đã bị chuyển xuống bếp. Nó chưa kịp nói gì với cậu Đăng, lại cũng chưa kịp tạm biệt con sóc. Giờ nó chẳng còn cách nào trở lại xem con sóc có được ăn uống đầy đủ không, hay lại ngơ ngác lạc giữa những cành khế chua. Kể ra thì cũng hơi buồn.

Mẹ nó vỗ nhẹ lên người nó, khe khẽ ngâm.

“Ai cho sen muống một bồn, ai trồng chanh khế sánh cùng lựu lê.”

Nhạn ngọ nguậy trong lòng mẹ, ngước mắt nhìn lên.

“Câu đó nghĩa là gì hở u?”

Bà Lan cúi đầu, nhìn con gái ở trong lòng, thấy đôi mắt nó sáng trong.

“Là sen với muống tuy cùng trồng dưới nước nhưng lại khác nhau. Sen là của người quân tử có học lại thanh cao. Muống là thức nhà nghèo. Không thể trồng chung với nhau, cũng không thể để lẫn lộn được.”

Con bé chăm chú nghe mẹ nói rồi chợt im lặng suy nghĩ. Bà Lan nhìn đôi hàng lông mày hơi nhíu lại đăm chiêu của con gái, vỗ nhẹ vào người nó an ủi.

“Không thể lẫn lộn được nên phải xa nhau. Chẳng có gì mà buồn con ạ.”

“Nhưng mà…” Nhạn rụt rè hỏi, được ánh mắt mẹ ra chiều khích lệ thì mới nói tiếp. “thế nào mới là người quân tử có học thanh cao hả u?”

“Là người như cậu Đăng ấy.” Bà Lan nghĩ trong chốc lát rồi trả lời.

Nhạn khúc khích cười.

“Cậu Đăng vẫn ăn rau muống mà u.”

“Hừ. Vẫn không giống đâu.”

“Không giống là không giống thế nào ạ?” Con bé lay nhẹ cánh tay mẹ như làm nũng mà hỏi.

“Cậu Đăng ăn chút rau muống làm chơi, chứ như mình thì ăn lấy no con ạ.”

“Vậy thầy của cậu Đăng thì có phải quân tử không ạ?”

Lần này, đề phòng trước cái lý luận tinh nghịch của Nhạn, bà Lan hỏi rào trước.

“Là thầy nào nào?”

“Như cụ cử Luân làng Vân Thượng ấy ạ. Năm ngoái bà lớn còn soạn lễ để đến xin cho cậu Đăng theo học thư pháp. Cụ cử có tính là người quân tử không ạ?”

“Tính.”

“Vậy cụ cử chắc chắn cũng từng ăn rau muống cho no đấy u.”

“Hừ. Sao con biết? Cụ cử nhà rộng, có sân lại có vườn, đâu đến nỗi nào.”

“Nhưng cụ sống một mình, vườn cũng ít chăm, thực ra cũng nghèo lắm. Hồi trước thằng Hậu theo cậu Đăng đến thăm thầy, xin chỉ dạy, nghĩ chắc chỉ hỏi đôi câu là xong, lễ vật cũng không quá hậu. Nhưng đến nơi thì thấy cửa chẳng đóng, cụ cử thì ngủ trong nhà, cậu Đăng không dám đến gọi dậy. Nhà bên ngoài thì thì to rộng, bên trong gần như chỉ có bốn vách không, treo nhiều tranh nhiều chữ nên trông mới không quá vắng vẻ. Cỏ trong vườn nhà cụ vừa dày vừa cao đến quá hông. Thằng Hậu kể là trông chẳng khác gì bãi đất hoang. Thế mà cậu Đăng lại bắt thằng Hậu ngồi nhổ cỏ chờ thầy. Mà tận quá bữa trưa cụ cử mới dậy. Thầy mời cơm chỉ có đĩa rau muống với lạc luộc. Thằng Hậu liền chạy đi mua thêm thịt với rượu cho cụ. Bởi vậy nên hôm đó cậu Đăng đến nhờ cụ cử chỉ dạy xong mà tối mịt mới về, thằng Hậu còn bị bà lớn mắng nữa.”

“Cũng phải. Vợ con cụ đều mắc bệnh dịch mà mất sớm, vườn tược chẳng còn ai chăm lo, cả đời cụ cứ kẹt mãi cái danh cử nhân, vậy mà giờ kỳ thi Nho học đã chẳng còn, ai còn chịu theo học thư pháp, chữ Nho nữa. May có cậu Đăng còn nhớ gốc mà tìm thôi.”

Người mẹ thở dài cho một thuở vàng son đã phai màu, nhưng đứa con gái lại chỉ nhớ đến đĩa rau muống. Nó cười khì, lay tay áo mẹ.

“Nhưng u xem, chẳng phải người quân tử, thầy của người quân tử cũng đều ăn rau muống đấy thôi.”

“Thật là bát nháo.” Bà Lan đùa, gí nhẹ vào giữa trán con gái.

“Đâu mà.” Con bé giở giọng làm nũng với mẹ, lại loáng thoáng nghe tiếng thở dài. “U xem, quân tử cũng có thể nghèo, cũng có lúc phải ăn rau muống đấy thôi.”

“Ừ thì quân tử cũng có thể nghèo, nhưng cứ mãi nghèo thì dưỡng làm sao được quân tử.” 

Trong đêm yên tĩnh, tiếng bà Lan tuy nhỏ nhưng rõ ràng. Nhạn lắng tai nghe nhưng lại không mấy hiểu những điều bà nói.

“Sen muốn cùng mọc nhưng người ta nâng niu hoa, có thể cắm lên bệ thờ, chứ ai từng đem thắp hương bát canh rau muống. Vẫn cứ là quên đi thôi.” 

Bà xoa nhẹ vào lưng con gái, để nó nhanh chóng díp mắt buồn ngủ, lặng lẽ đem những tâm tư như hoa xoan nở tháng Ba mà thu lại.



Tiếng vó ngựa lộc cộc vọng suốt từ ngoài con đường lát đá xanh. Hầu như mọi con đường làng này đều chỉ là đường đất nện, hai bên cỏ mọc um tùm. Duy chỉ có con đường dài duy nhất dẫn lối thẳng vào nhà phú Bảo là được lát đá xanh. Cũng chỉ có vó ngựa gõ trên đá xanh mới rộn ràng ra thứ tiếng lộc cộc vui tai như thế. Con ngựa thong thả đi, trông như nhún nhảy. Cậu chủ nhỏ giữ hờ dây cương, thả lỏng nhìn làng Chiêu Hạ từ trên cao hẳn. Chiếc mũ trên đầu nghiêng nghiêng che bớt đi ánh nắng. Kẻ nài ngựa đi cạnh bên, mồ hôi khiến cái đỉnh đầu hói của gã bóng lưỡng, sáng lên dưới ánh nắng.

Con ngựa cái hơi lắc đầu khi gã nài ngựa chạm vào cổ. Gã nài ngựa bật cười.

“Cậu xem, nó mới đi với cậu mấy hôm mà giờ đã quên con rồi.”

Cậu Đăng vuốt nhẹ lên bờm nó.

“Cô ngựa cái này chắc ưa cái thân tôi nhẹ hơn nhà anh đấy thôi.”

“Phải phải, đàn bà đúng chỉ toàn ưa mấy chuyện nhẹ nhàng. Thế nhưng những lúc cần mạnh tay là cũng phải mạnh tay cậu ạ.”

“Anh cứ nói đùa.”

“Tôi nào dám đùa cợt gì cậu. Ngựa ấy mà, cũng như đàn bà. Chiều được thì cứ chiều nhưng lâu lâu phải cho ăn cứng một lần thì họ mới biết thân biết phận. Cái con ngựa này cũng thế. Cậu xem…” Gã nghiêng cái đầu hói về phía cậu Đăng, xoa xoa mấy cái khiến cậu bật cười. “hói như thế này cũng là tại mấy con nặc nô này cả.”

“Là sao cơ?”

“Úi chao, cậu chẳng biết đâu. Cái lúc chúng nó còn chưa thuần, ấy thực sự là giặc cái. Lúc tôi cúi đầu chải lông chúng nó, chúng nó lại coi tóc tôi như cỏ, cứ bứt từng nắm ấy. Lúc ấy là phải đánh cho chúng nó chừa. Mãi rồi cũng quen.”

“Ồ, còn vậy nữa sao?”

“Sau này, đến lúc cái đỉnh đầu tôi đây đã chẳng còn sợi nào, mấy con giặc giời này lại thích liếm. Tóc lại càng chẳng mọc lên được, chúng nó càng thêm khoái chí. Chúng nó đùa, chúng nó nghịch chẳng ngơi tay được lúc này luôn ấy.”

Gã nói xong thì vỗ nhẹ vào bên hàm con ngựa cái kiêu kỳ, khiến nó lại lắc lắc cái đầu ngoảnh đi.

“Để được chúng nó nền nã như lúc này là cũng phải tay roi, tay thước cả đấy cậu ạ. Thế nên cậu mang nó về cũng đừng ngại mà đánh. Chứ không chúng nó cũng chẳng yên đâu.”

Cậu Đăng cười, cúi mình xoa lên bờm ngựa, vuốt vuốt cái bờm lông mềm mại.

“Nhà anh cứ vậy bảo sao thị này lại chẳng chê anh.”

“Cậu xem, còn chưa về đến nhà, cho nó nhập chuồng, cậu đã bắt đầu có ý chiều hư nó rồi. Vậy là không được đâu đấy.”

Gã cứ vừa đi, vừa nói thao thao bất tuyệt trên đường. Cái nắng chói trên đỉnh đầu dường như cũng bớt phần gay gắt. Con đường đá xanh cuối cùng cũng hết, dẫn lối mở ra dinh thự lớn. Cậu Đăng xuống ngựa, kẻ hầu từ xa thấy cậu liền vội chạy đến mở cổng lớn.

Ở đây, không khí mát mẻ hơn hẳn, nhờ con lạch nhỏ chạy quanh và những bóng cây cao vươn mình khắp nơi. Từ cổng, để vào được khu nhà chính cũng mất một đoạn dài qua một khoảng vườn, hai bên là hoa cỏ nhiều màu. Con ngựa nôn nao muốn há miệng bứt một bông hoa thì bị gã nài ngựa tát nhẹ vào mõm. Nó hừ một tiếng.

Cậu Đăng gãi nhẹ vào cổ nó rồi trao dây cương cho gã nài ngựa. Người hầu dẫn gã đi về phía chuồng.

Sắp đến giờ cơm trưa, người làm đã dần sắp mâm đi về phía nhà trên. Trong dòng người ấy, cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Cô gái búi tóc cao, để lộ cái gáy nhỏ, những sợi tóc con vểnh ra thành những vòng cung mềm mại, theo nhịp bước của cô bé mà phất phơ.

“A, con chào cậu.”

Nhạn cười. Bát canh lớn trong tay khiến nó không thể lắc mình quá mạnh, chỉ hơi cúi đầu chào cậu, trông có vẻ hớn hở.

Cậu gật đầu.

Những người ở khác cũng chào cậu. Bà Liễu trong nhà nghe thấy tiếng thì bước ra đón chào, hai tay dang ra.

“Ái chà, xem cậu cả nhà mình đi có mấy hôm mà đen đi hẳn này.”

“Mẹ.”

Cậu chạy lại gần nhưng không ôm mẹ mà chỉ đứng cạnh, để bà chạm vào cánh tay mình.

“Ôi, đi có mấy hôm mà nhớ quá. Nào, đi vào chào mọi người rồi rửa tay chân đi ăn cơm.””

“Dạ vâng.”

Cậu Đăng vui vẻ đi vào nhà. Nhưng cũng chính lúc ấy, cậu nghe thấy mẹ mình quát nhỏ.

“Bưng cái bát cho cẩn thận. Làm dưới bếp cũng không xong nữa.”

Cái Nhạn vội cúi đầu vâng dạ, bước đi nhanh hơn. Lúc đi ngang qua cậu Đăng nó còn chẳng dám ngẩng đầu nhìn cậu.

Chợt đến lúc này cậu mới nhận ra điềm lạ. Dường như hai vai nó đã so lại như cũ, thành cái tư thế nhỏ bé hèn mọn trước kia.

“Nó...” 

Cậu còn chưa biết hỏi sao, bà Liễu đã nhanh nhẹn đáp.

“Từ hôm nọ con đi, mẹ thấy nó cứ ở mãi trong phòng học thì chán, vậy nên mẹ chuyển hẳn nó xuống bếp rồi. Từ giờ thằng Hậu sẽ lo đủ mọi đường, con cứ yên tâm.”

Trong ánh mắt sáng của mẹ, cậu Đăng khựng lại. Cậu sờ vào chiếc túi bên hông, chạm nhẹ lên món đồ nhỏ và chợt thở hắt ra đầy chán nản.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout