Trong căn phòng lớn, bà Lan cúi mình trước người phụ nữ quyền quý. Trên bàn, có lẽ phải hơn một trăm đôi khuyên tai đủ loại được bày gần kín chiếc bàn trang điểm lớn. Có ngọc trai, đá quý, vàng, mã não… và vô vàn những nguyên liệu quý mà bà Lan chẳng thể đọc tên. Tấm nhung đen mịn khiến những sắc màu càng thêm nổi bật và ánh sáng đẹp đẽ của ngày mới khiến chúng đều tỏa sắc lấp lánh. Bà Liễu chạm lên một đôi khuyên tai màu trắng đục nhưng ánh lên thứ lửa xanh dương huyền ảo, mỉm cười với bà Lan.
“Loại này đến đêm trăng rằm phải rửa nhẹ tay, đem phơi dưới ánh trăng một đêm, vậy thì lửa đá mới càng thêm xanh.”
“Dạ vâng.”
“Còn dãy ngọc này, ngày mai chị giúp tôi xông lá thơm…”
Bà Liễu lướt tay lên một loạt những món đồ bằng đá quý đầy màu sắc. Có thứ thuần một màu xanh ngắt, đỏ rực, có thứ điểm thêm sắc tím như hoa bay qua bầu trời, có thứ trơn bóng như quả trứng cút, có thứ được khắc hình đóa hoa sen nhỏ xâu cùng với giọt ngọc nhỏ.
“... lần trước sau đám tang ông cụ còn nhiều lá xông. Chị cứ dùng lá ấy mà xông ngọc, thanh tẩy một lượt. Trước thì rửa qua bằng nước ấm nhẹ, rồi lau sạch.”
Ngón tay thon dài trắng nõn lướt qua những món đồ quý mà chỉ nhìn qua đã biết đều là đồ quý. Bà Lan đứng bên, nghe bà chủ nói đến cách chăm sóc từng món đồ, nói đến những cái tên kỳ lạ. Thì ra quý nhất chẳng phải vàng với bạc. Một viên đá nhỏ lấp lánh lại có giá bằng cả chục miếng vàng. Thì ra ngọc có cả trăm loại, kể cả ngọc bích cũng có năm bảy cấp, viên này lại giá bằng cả ngàn viên kia. Ánh sáng soi qua viên đá càng nhiều, giá trị càng lớn. Mỗi món trang sức lại giống như một thứ cây khó trồng, cần được nuôi dưỡng tỉ mỉ. Có thứ cần ánh mặt trời lúc sáng sớm, có thứ lại chỉ thích ánh trăng ngày rằm. Chỉ đứng nghe một lúc, bà Lan đã thấy đầu óc mình quay cuồng. Có lẽ sự chú ý của bà đã bị lạc đi khi bà chủ nhắc đến món ngọc quý đỏ như huyết bồ câu. Hai viên đá đỏ như máu chợt làm bà Lan nhớ đến hai vết đạn để lại trên cơ thể gầy gò của chồng mình.
“Nhiều quá phải không?”
Bà Liễu chợt ngừng lại và câu hỏi lập tức khiến bà Lan giật mình. Người phụ nữ liền cúi đầu xin lỗi, không nhìn thấy ánh mắt đầy khinh thường của bà chủ. Người phụ nữ quyền quý phẩy tay.
“Không sao. Nhiều đồ thật. Mỗi món lại cần được chăm sóc một kiểu. Mọi khi để dì Dịu lo liệu nhưng dì Dịu mắt kém, tay run dần rồi. Từ giờ tôi để cho chị tiếp nhận việc chăm sóc trang sức, bưng nước, dọn dẹp trong phòng này. Chị cứ đến chỗ dì Dịu học nghề là được. Tiền lương tăng thêm cho chị bảy văn.”
Người phụ nữ nghèo khó nghe vậy thì lập tức muốn quỳ xuống cảm ơn bà chủ nhưng nhận được một cái xua tay.
“Không cần phải thế. Ai sinh ra trên đời mà chẳng có lúc gặp khó khăn. Tôi biết nhà chị giờ đang đến lúc nông nỗi, nay giúp được chút nào, coi như chút tích phước đó cho con cháu trong nhà.”
Chợt nghe bà chủ nhắc đến con cháu, trong lòng bà Lan lại dâng lên cảm giác bất an không thôi, đầu cúi càng thấp. Bà Liễu vén tóc dài, ướm một đôi khuyên lên tai, ngắm nghía trong gương.
“Mình sống cả đời, chết đi cũng chỉ để lại hết cho con, chị nói xem có phải không. Bởi vậy thứ gì cho con cũng phải là đồ tốt nhất, đẹp nhất, sang quý nhất. Giống như viên ngọc này…” Bà đặt lại đôi khuyên vào bàn tay, vươn về phía ánh sáng, cổ tay lắc nhẹ. “... chị xem, ánh ngọc không còn sáng trong, lửa cháy kém rực rỡ. Nếu không tiếp lửa, rửa ngọc, thứ để lại cho đời con cháu cũng chỉ toàn hàng thấp kém.”
Bà nói xong thì đặt viên ngọc xuống, đặt nó sang một bên. Ngón tay lướt qua một hàng khác, chọn một đôi khuyên mới, rồi cũng đặt viên đá vào lòng bàn tay, đưa đến trước ánh nắng, lắc nhẹ cổ tay để xem nước ngọc.
“Nhưng nếu ngay từ đầu đã chọn phải viên đá kém, dù có chăm chỉ bảo dưỡng cũng chẳng tốt hơn được là bao. Chị xem, viên đá này cùng màu mà chất lại kém hơn viên trước, dù mới mẻ nhưng lại chẳng bằng viên ngọc suýt bị lãng quên.”
Cái đầu của bà Lan gần như muốn gập hẳn xuống. Lời của bà chủ có mang ý nghĩa gì hay không? Người ta nói “đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”, thế nhưng chỉ vài lời của bà chủ đã đủ khiến bà Lan chẳng biết đường nào mà lần. Có lẽ bởi lòng bà còn chẳng đến được nắp cơi đựng trầu. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, ngăn chính mình cấu véo nó trong sự bất an.
Giống như kẻ dò dẫm đi trong sương mù dày đặc, một tia sáng mơ hồ, một tiếng động nhỏ cũng đủ là dấy lên vừa là hy vọng, vừa là lo lắng. Ẩn ý trong lời bà chủ là thứ ánh sáng nhàn nhạt ánh lên trong sương, lại vừa là âm thanh kỳ quái ấy. Người phụ nữ khốn khổ ấy chẳng còn cách nào, chỉ biết dò dẫm lần tìm, mong đợi thoát ra. Bà nuốt nước bọt, cố giữ cho giọng mình đừng run lên.
“Dạ, thưa bà.”
Đôi mắt người phụ nữ nhướng lên. Trong đôi mắt ấy có ánh sáng. Ánh sáng ấy khiến cho bà Lan nghĩ đến con gái mình. Dường như chỉ có trẻ con và người giàu mới có thứ ánh sáng ấy trong đôi mắt. Bà nhắm mắt lại trong chốc lát.
“Sao thế chị Lan?”
“Con bé Nhạn…”
“Phải rồi, con bé Nhạn nhà chị giờ đang làm ở đâu, hầu ai nhỉ?” Bà Liễu hỏi, giống như đang hỏi một chuyện chẳng hề quan trọng.
“Dạ, hầu cậu chủ ạ.”
“À phải. Hồi đó tôi thương nó còn nhỏ, cho đi hầu thằng Đăng.”
“Dạ đúng ạ.” Bà ngập ngừng một chút rồi cũng buông lời. “Nhưng mà dù sao thì cái Nhạn cũng đã lớn hơn rồi. Xin bà lớn cho cháu nó được về dưới bếp ạ.”
“Sao được.” Bà Liễu lập tức phản đối. “Con bé còn nhỏ, sao chịu được việc dưới bếp.”
“Dạ được. Bà lớn cho phép, để mẹ con con được gần gụi cũng mừng ạ.”
Người phụ nữ quyền quý cười nhẹ. Tiếng cười ngắn và chẳng hề vang xa, lạnh lùng như một nhát kéo cắt vải.
“Nhưng chị có còn làm dưới bếp nữa đâu, có gì mà mẹ con gần gụi.”
Bà Lan nghẹn họng chẳng biết tiếp lời ra sao.
“Nhưng mà…” Bà nuốt nước bọt nhưng cổ họng vẫn thấy khô khốc. “Nhưng mà con bé cũng lớn hơn rồi. Con sợ cháu nó làm phiền cậu Đăng.”
“Vậy sao?”
Vừa dứt lời, bà Liễu ném đôi khuyên tai kém chất lượng xuống ngăn kéo gỗ. Nơi ấy không trải thảm nhung mềm, tiếng đôi khuyên đá lạch cạch rơi xuống, trượt một đoạn ngắn khiến bà Lan giật mình.
“Đúng là thứ kém, đeo lên cũng xấu hổ.” Giọng bà lạnh như sương tháng Chạp. “Những chuyện nhỏ nhặt thế này cứ mãi làm tôi nóng nảy đau đầu. Chị xem, thật là mệt mỏi biết bao.”
Bà Lan sợ hãi chắp tay trước ngực, nói mấy tiếng “dạ, dạ” chẳng đầu chẳng cuối. Người phụ nữ quyền quý khẽ xoa nhẹ đầu, chợt nói.
“Thế này đi. Cứ để con bé xuống bếp vài hôm đã. Nếu không quen thì chị lại đến nói với tôi, chắc chắn tôi sẽ tìm cho nó việc khác phù hợp hơn. Lương của nó cũng giống như chị, tăng thêm bảy văn. Chị thấy thế nào?”
“Dạ vâng. Con đội ơn bà lớn. Ơn này cả đời cả nhà mãi mãi không quên.”
Người phụ nữ cúi đầu, giấu đi ánh mắt sợ hãi, giọng nói lại phải vờ như vui vẻ tột cùng.
“Được rồi. Chị xuống chỗ dì Dịu mà học đi. Đây mới là chuyện lớn quan trọng.”
Bà Lan rối rít dạ vâng, lập tức đi tìm dì Dịu. Bà vừa đi khuất, người phụ nữ quyền quý đã thở hắt một hơi, ngả mình vào chiếc ghế tựa bọc nhung mềm.
Xoay mình nhìn vào góc tối của căn phòng, và Liễu nhớ đến chiều tối hôm qua, lúc thằng hầu đến tìm mình. Nó là thằng hầu của con trai cả của bà, thường theo sát mọi sự của cậu từ khi còn nhỏ đến giờ. Cậu Đăng cứ nghĩ cấm nó đến hầu trong căn phòng học là tự do, lại chẳng biết nó được lệnh dõi theo từ xa, hễ có chuyện gì lạ đều phải đến báo lại cho bà. Hôm qua nó mang đến cho bà xem những mẩu giấy bị xé ra trong phòng của cậu Đăng.
“Dạ thưa bà, mọi hôm giấy vẽ hỏng của cậu đều gập xóa, gom lại một chỗ, nhưng hôm nay có bức này bị xé nhỏ. Thấy lạ nên con mang đến cho bà.”
Bà Liễu nhíu mày nhìn những mẩu vụn. Những nét mực dọc ngang đan xen vào nhau, gợi lên trong lòng bà cảm giác âm thầm bất an.
“Được. Để đây.” Bà chỉ lên bàn. “Mày mang đến thì cậu có biết không?”
“Dạ không ạ.” Thằng hầu cung kính đặt những mẩu giấy nháp bị xé rồi vo tròn lên bàn.
Bà Liễu hài lòng khi nhìn ra những mẩu giấy này chưa được mở ra xem trước. Bà đuổi thằng hầu rồi tự mình đóng cửa. Mở những mẩu giấy vụn ra, trải rộng rồi vuốt phẳng chúng, bà tỉ mẩn ngồi ghép lại từng phần. Theo nét mực mà ghép nối chúng thành một bức tranh. Càng ghép, đôi lông mày bà càng nhíu chặt hơn.
Thiếu nữ trong tranh không lộ mặt. Mái tóc dài xõa bên bờ vai trần. Nét vẽ còn non nớt nhưng không thể phủ nhận vẫn truyền được cảm xúc rục rịch mới nảy mầm trong lòng thiếu niên.
Mười ba tuổi có phải quá sớm để chớm nở những suy nghĩ này?
Bức tranh đã gần thành hình nhưng bà không đủ bình tĩnh để ngồi ghép đến cuối. Vơ chặt những mảnh vụn, bà nắm chúng lại rồi vặn chặt, xé lại một lần nữa trong cơn giận không sao kìm nén được.
Bình luận
Chưa có bình luận