Con sóc nhỏ chuyền từ cành này sang cành khác, cái đầu ngó nghiêng tìm kiếm. Chỉ tiếc là nó đã đến nhầm chỗ. Trong khu vườn cảnh, mọi thứ cây cối và hoa trái đều chỉ để trưng cho đẹp, nào có thứ gì ăn được. Những cây trúc quân tử xanh mướt nhưng lá thô ráp, khó nhai. Hoa mai đã tàn, quả đen rụng đầy đất, chẳng mấy đã bị quét đi. Ngay cả cây khế cảnh cũng là loại khế chua, quả nhỏ và chát đến nỗi kho cá cũng chẳng ai muốn dùng. Giờ đây, ngay cả thứ quả trang trí đó cũng chưa đậu, chỉ có những chùm hoa trắng hồng lấm tấm nở khắp cả cây.
Cái đuôi xù xơ xác vểnh lên rồi lại hạ xuống trong thất vọng. Sau một hồi tìm kiếm, có lẽ chẳng tìm được thứ quả nào ngon, nó đứng lại, bất chợt quay đầu lại nhìn vào ô cửa sổ đang mở. Nhạn gần như nín thở, mắt cũng không dám chớp, nhìn lại nó.
Con sóc đứng lên bằng hai chân sau, hai chân trước chắp trước ngực như tư thế cầu nguyện. Đôi mắt to của nó lấp lánh như mang nước. Cái đói làm nó khổ sở và buồn bã sao? Hay nó đang nhờ Nhạn giúp đỡ?
Nhạn nín thở nhìn nó, chiếc lược đồi mồi trong tay vẫn còn khựng lại trên mái tóc. Đôi mắt mở lâu đến độ hơi xót, Nhạn chớp mắt rất nhẹ. Con sóc không giật mình bỏ đi. Nó loay hoay đứng trên cành cây, mắt vẫn chăm chú nhìn Nhạn.
Con bé nuốt nước bọt. Nó chải nhanh nốt chỗ tóc còn lại. Phần tóc sau gáy còn hơi rối, Nhạn giấu vào phần tóc mềm rồi búi chặt tay thành cuộn phía sau đầu. Lần này tóc đã được chải lại, búi tóc nghiêm chỉnh được đẩy lên cao hơn, để lộ cái gáy mềm của con bé.
Xong xuôi, nó rón rén như một kẻ trộm, đi về phía cửa. Qua khe cửa khép hờ, nò nhìn thấy cậu Đăng đang cúi mình vung bút. Những lúc như thế, nó chỉ được phép giúp mài mực, không được làm phiền cậu.
Nhạn khẽ khàng đẩy bức tranh lớn, cố gắng không gây ra tiếng động. Bức tranh nặng nề mà trượt đi rất êm, mở ra một khoảng lớn hơn, vừa đủ cho con bé lách mình chui ra. Nó thu mình lại như một con sóc nhỏ, men theo bức tường và cố gắng vòng theo lối sau lưng cậu Đăng.
Dù đã cố khẽ chân hết sức, vậy mà cây bút trong tay cậu Đăng vẫn hơi dừng lại. Nhạn chẳng hề hay biết, chỉ khẽ khàng đặt cây lược gần chiếc đồng hồ. Nó vừa bước thêm một bước thì cậu Đăng chợt lên tiếng.
“Làm gì mà lén la lén lút?”
Nhạn giật mình.
“Dạ, con có làm gì đâu.”
Cậu Đăng không hề ngẩng đầu, vẫn cúi đầu, lạnh giọng nói.
“Vậy từ giờ đi thẳng cái lưng lên. Đừng có cúi đầu, so vai, rón rén nữa.”
“Dạ.”
Nhạn cúi đầu đáp rồi chừng như nhớ ra liền vội ngẩng đầu, thẳng lưng, hai vai thả ra nhưng cả cơ thể lại căng cứng một cách kỳ dị. Cậu Đăng quay lại, nhìn thấy nó muốn nín thở trong cái tư thế mới thì khẽ bật cười.
“Ai ép mày vậy?”
“Cậu.” Nhạn đáp rồi lại ấp úng sửa lời. “Cậu bảo con thẳng lưng mà.”
Cậu Đăng hừ một cái, lại cúi đầu vẽ. Nhạn dịch người lại gần muốn lén xem bức tranh đang lên hình thì cậu Đăng chẳng ngẩng đầu, chỉ khẽ nói.
“Không được xem.”
Nhạn đứng sau lưng cậu hơi bĩu môi. Dù cậu nói không được xem nhưng tờ giấy to lớn bày ra như vậy, làm sao mà nó không nhìn cho được. Trong bức tranh là một bụi trúc, Thân trúc thẳng, vươn lên cao. Lá trúc hình lưỡi mác, viền lá cong cong khiến bức tranh có thêm nét mềm mại.
“Cậu. Cậu có đói không?”
“Không. Sắp ăn cơm trưa rồi còn gì.”
“À.” Nhạn cúi đầu.
Đầu chân nó di dưới đất, cố gắng nghĩ đến một cái cớ khác để xin cậu rời đi. Chợt cậu Đăng lại quay sang nhìn nó.
“Mày đói à?”
Nhạn vội xua tay chối, gương mặt đỏ bừng. Cậu Đăng đặt bút xuống bàn, hơi gật đầu.
“Nghĩ lại thì tao đói rồi. Đi lấy ít đồ ăn đi.”
“Nhưng sắp đến giờ cơm rồi…”
“Vậy nên ăn gì đây nhỉ?” Cậu Đăng chợt hỏi, giống như đang tự phân vân một mình.
Nhạn dè dặt gợi ý.
“Lạc thì sao ạ? Cậu có muốn ăn lạc không?”
Cậu Đăng nhìn nó, thấy ánh mắt nó thoáng vẻ lấp lánh mong chờ. Vậy là cậu gật đầu.
“Đi lấy đi, nhanh lên kẻo đến giờ cơm.”
“Dạ vâng ạ.”
Con bé vui vẻ chạy vụt đi, giống như một con chim sổ lồng. Đến khi nó khuất dạng, cậu Đăng mới đặt bút xuống, mở tờ giấy xếp bên cạnh ra. Hình dáng thiếu nữ trên tranh đã bắt đầu thành hình. Cái đầu cô gái hơi nghiêng, để mái tóc dài sổ xuống bên thân. Ý tưởng đã có nhưng nét vẽ lại chưa được hài lòng. Cậu cứ tập trung mãi vào đường nét mềm mại của cô gái, trong một phút bất thần lại nhận ra nàng chưa được thêm xiêm áo chỉnh tề. Những đường trên vai dường như quá sát với bóng lưng gầy.
Hơi nóng từ đâu đã bò lên đến cổ và ấp trên vành tai cậu. Vò lại bức tranh dang dở rồi lại sợ nó bị truyền ra ngoài, cậu xé bỏ bức tranh rồi mới gom lại vứt vào thùng rác ở góc. Lúc quay trở lại bàn viết, cậu ngang qua trước cái đồng hồ. Còn hai phút nữa thì con chim sẽ ra khỏi tổ. Cậu định nán lại xem nhưng ánh mắt lại dán lên chiếc lược được đặt ngay ngắn trên bàn. Con bé còn chẳng dám động vào cái đồng hồ để cất cái lược về ngăn cũ. Cậu cầm chiếc lược đồi mồi lên, chợt đem nó soi dưới ánh sáng. Những đốm màu vàng nâu đậm nhạt đan vào nhau. Được chải qua, dường như món đồ này đã sáng bóng hơn, ấm áp hơn, mềm mại hơn. Cậu nheo mắt, nhìn nó soi dưới ánh mặt trời.
Thật dị thường.
Rõ là vật cứng, vậy mà lại vừa mịn vừa ấm. Ngón tay cậu miết nhẹ lên cạnh cong, lướt qua những chiếc răng lược đều tăm tắp. Tua rua màu xanh ngọc chạm nhẹ vào da tay, khe khẽ đung đưa, hết gần rồi lại xa. Cậu giữ nó lại, cuốn vào ngón tay, buông rồi thả.
Cạch.
Cánh cửa sổ tí hon bật mở và con chim cúc cu kêu vài tiếng kỳ lạ, kéo tâm trí cậu khỏi những suy nghĩ lãng đãng. Khi mang đến cho cậu chiếc đồng hồ này, giáo sĩ người Tây đã kể cho cậu nghe câu chuyện về cô bé Tro bếp của họ, cô gái phải trở về trước khi tiếng chuông lúc nửa đêm vang lên, xóa tan mọi phép thuật và rạch nát những giấc mơ hoa lệ.
Dường như con chim nhỏ ngẩng lên nhìn cậu, rồi mới chịu rụt hẳn vào sau khung cửa. Cậu ấn chiếc lược vào lòng bàn tay rồi cất nó trở lại ngăn nhỏ bên dưới cái đồng hồ. Lần này, cậu chạm vào nó cẩn thận hơn, nâng niu hơn.
Trà được rót thêm lượt mới. Mùi hương lần nữa dậy lên. Trong lúc chờ đợi, cậu nhấp vài ngụm trà rồi lại ngắm nghía bức tranh vẽ trúc của mình.
Đến lúc Nhạn trở lại, nó bưng một đĩa lạc rang cho cậu Đăng. Cậu để ý trong cái túi may đằng trước của Nhạn còn phồng phồng hình mấy hạt lạc chưa bóc vỏ. Bởi vậy khi con bé đặt cái đĩa xuống, cậu Đăng chỉ vào túi nó mà hỏi.
“Cái gì đấy?”
Nhạn vội vàng giữ lên túi như thể chột dạ, rồi lại cảm thấy mình chẳng làm gì sai, liền buông ra, nhỏ giọng đáp.
“Con xin được mấy củ lạc sống ạ. Đây là con xin được, không phải con ăn trộm. Mà lạc còn sống, không phải lạc của cậu đâu.”
“Tao không bảo mày ăn trộm. Nhưng mày lấy lạc sống làm gì?”
Trong lòng cậu Đăng tràn đầy thương hại. Có lẽ nào nó đói đến độ muốn ăn lạc sống rồi.
“Con… Con cho con sóc.”
“Sóc ở đâu?”
“Ở trên cây khế.”
“Dẫn tao đi xem.”
Nhạn nhăn mũi, đành dẫn cậu chủ đi xem con sóc. Thực ra nó cũng không chắc con sóc có còn đợi mình hay không. Nó nhớ những ngày mình bị phạt, đến khi quá bữa rất lâu, cảm giác đói dường như cũng tạm thời chẳng còn nữa, thế nhưng sẽ rất mệt. Liệu con sóc có khi nào cũng rất mệt mà chẳng cảm thấy đói, chẳng đủ sức đi xa hơn nữa không.
Nhạn không dám chui vào buồng trong của cậu Đăng. Nó dẫn cậu đi vòng ra khu vườn phía sau, đến bên cây khế chua. Hình như tán lá cây khẽ động. Phải chăng là con sóc. Nhạn rón rén khom người lại gần, tay móc những hạt lạc còn sống rồi đặt dưới gốc khế.
Chợt cậu Đăng lên tiếng khiến nó hơi giật mình.
“Mày đặt thẳng dưới đất thì nó sợ chó, sợ mèo, không dám xuống lấy đâu.”
Nhạn cho là phải, liền đặt những hạt lạc lên cái chậu cao đặt cây mai đã tàn gần đó.
Cậu Đăng đứng sau lưng Nhạn, chỉ hơi khom lưng nhìn, rồi lại chợt nói.
“Mày phải cho nó ăn lạc rang, đừng cho ăn lạc sống.”
Con bé nghe vậy thì thắc mắc, quay lại hỏi.
“Tại sao ạ?”
“Ăn lạc rang ngon hơn.” Vừa nói, cậu vừa đặt một nắm lạc rang vào tay Nhạn. “Đặt cho nó mà xem.”
Mùi lạc rang thơm hơn hẳn, dù chẳng thêm bất cứ gia vị nào, chỉ riêng thứ mùi này đã phô bày cái vị vừa ngon vừa béo của lạc. Nhạn đặt lạc rang bên cạnh những củ lạc sống, xếp chúng gọn gàng lên cái vành chậu mai.
“Cứ để cả lạc sống, để nó chọn.”
Cậu Đăng nhìn xuống cái đỉnh đầu lỉa chỉa mấy sợi tóc con của Nhạn.
“Chỉ cho nó lạc rang thôi, vậy thì từ giờ trở đi nó sẽ luôn quay trở lại đây. Hiểu chưa.”
Nếu đã được ăn thứ lạc rang thơm ngon hơn, nó sẽ chẳng còn nhung nhớ lạc sống nữa. Con sóc ấy sẽ nhớ mãi cái vị độc đáo khó kiếm trong vườn ấy, sẽ mãi mãi tìm đến cái cây khế chua này vì những hạt lạc rang.
Bình luận
Chưa có bình luận