10.



Căn phòng học của cậu Đăng được chia thành hai gian. 

Gian phía trước là phòng học, đặt đầy đủ bàn ghế, phía sau là hai giá sách lớn. Trong căn phòng, những món đồ trang trí, tranh ảnh của cả phương Đông lẫn phương Tây được đặt cùng với nhau, hài hòa kỳ lạ. Vừa đủ thanh nhã, vừa đủ rực rỡ sắc màu mà vẫn không hề rối mắt.

Ở một mặt của gian này là một bức tranh gỗ khắc nổi rất lớn. Bức tranh khắc nổi cảnh đôi hươu thong thả đi dạo trong rừng. Con hươu cái cúi đầu xuống thảm cỏ non, con đực ngẩng đầu, đôi sừng lớn kiêu hãnh vươn cao. Phía trên là những cái cây xòe tán, rủ xuống. Từng chiếc lá tỉ mỉ khắc lên, như được vẽ hình bởi một cơn gió vô hình. Những thân cây đan xen, tạo độ sâu như khoét một lối đi vào khu rừng phía sau. Bức tranh đẹp đẽ, tinh tế và quý giá đó chiếm đến gần một nửa bức tường, án ngữ như một phần trang trí của căn phòng đẹp đẽ. Thế nhưng nếu tìm cho đúng cái lẫy, có thể kéo mở bức tranh ra để phát hiện nó là một cái cửa kéo, ngăn sang một gian phòng nhỏ.

Gian phía trong này có giường ngủ, tủ áo, bàn ghế, chẳng khác gì phòng ngủ riêng tư của cậu Đăng trên dãy nhà chính. Nhờ hai chiếc cửa sổ mở hướng sang chỗ khác, căn phòng được ngâm trong ánh sáng thoáng đãng. Bên một chiếc cửa sổ là cái bàn con, đặt vài cuốn sách và một chiếc trống bỏi. Trong vệt nắng in lên chiếc bàn, đám lá trúc chen bóng in xuống, khẽ đung đưa theo gió.

Khi cậu Đăng mở bức tranh lớn và ra hiệu cho Nhạn bước vào đó mà chải đầu, nó đã sợ rúm cả người.

“Cậu ơi…”

Cậu Đăng nhíu mày. Một cử chỉ nhỏ cũng đủ khiến cho lời đã đến miệng nghẹn trở lại trọng họng con bé. Nó nắm chiếc lược đồi mồi trong tay, mồ hôi rịn ra khiến tay nó trơn hơn, lòng nơm nớp lo sợ làm rơi chiếc lược quý. Vậy mà giờ cậu Đăng còn mở cửa cho nó bước vào buồng ngủ riêng của mình.

“Ở trong phòng đó, con có phải nghe lời cậu nữa không ạ?”

“Không nghe lời tao thì mày định làm gì?”

“Con… con chỉ dám vào buồng trong quét dọn, thay đồ trong tủ cho cậu thôi, chứ…”

“Chứ thì sao?”

Cậu Đăng càng thêm nhíu mày. Nhạn thấy vậy thì không còn dám nhìn vào cậu chủ nữa. Nó thở hắt ra, mọi dũng cảm thu gom được nãy giờ đều ỉu xìu như cái bánh đa ngâm nước, tan rã nhanh chóng. Mãi nó mới lí nhí đáp lời.

“Thì con không dám.”

Một ngọn gió thổi qua khung cửa, khiến những chiếc lá trúc lay động, xô cả vào nhau. Mùi trúc theo đó mà lan đến gần. Cậu Đăng nhìn mái tóc mềm óng của Nhạn, hỏi nó.

“Buồng trong cũng chỉ là một phần của cái phòng này. Mới nói mấy câu mà mày đã muốn tìm cách không nghe lời, vậy có phải gặp chuyện gì không vừa ý mày, mày liền chạy ra sân mà trốn không?”

Nhạn nghe cậu hỏi gắt vậy thì gương mặt lập tức tái mét. Nó vội khua tay, miệng lắp bắp muốn phân trần.

“Không ạ… con… con…”

“Con cái gì. Tao đâu có đẻ ra mày. Nếu tao chết đi thì mày càng mừng chứ nào nghĩ đến chuyện đi xin một nén kim tiền về đốt cho tao.”

Con bé mếu máo muốn òa khóc lên. Cậu Đăng hừ một tiếng.

“Im ngay. Bà đã cấm chúng mày khóc xin trước mặt tao kia mà.” 

Nhạn cắn chặt răng nhưng mi mắt cứ cay sè, nhức mỏi muốn rơi nước mắt.

“Bước vào đó mà chỉnh trang lại. Đừng để thằng Tính nhìn thấy, nó sắp mang giấy đến cho tao rồi. Đi đi.”

Chiếc lược đồi mồi ấn vào lòng bàn tay Nhạn. Nó lí nhí xin phép cậu chủ rồi bước vào buồng trong. Bức tranh chữ được khép hờ, ngăn cách giữa hai người.

Không khí căng thẳng vừa rồi lập tức bị thay thế bằng tĩnh lặng kỳ lạ. Ở gian phòng ngoài đượm mùi mực và trà. Trong gian buồng này, không khí có mùi nắng và hương lá trúc xanh. Nơi này dường như được hong khô hơn. Nỗi sợ hãi trong Nhạn cũng nhanh chóng biến mất. Nó len lén dùng ống tay áo xát lên vành mắt, thấm đi chút nước mắt may mắn chưa rơi xuống trước mặt cậu chủ. Nó khịt mũi một cái, cảm giác muốn khóc đã chẳng còn. Có lẽ bởi cậu Đăng mắng nó chẳng nhiều, cũng có lẽ bởi những yêu cầu của cậu chẳng hề làm hại nó. 

Nhạn mở tay ra, chiếc lược đồi mồi hơi đã để lại một vết hằn. Gỡ búi tóc lỏng lẻo sau đầu, nó không dám ngồi xuống ghế, lặng lẽ đứng xõa tóc bên cửa sổ. Tóc nó dài và khá dày, thế nhưng sợi tóc vừa mỏng vừa mềm khiến cho nó nắm tóc lại trong tay lại có cảm giác chẳng nhiều lắm. Từ nhỏ nó đã phải chú ý nuôi mái tóc này, bởi người hầu trong nhà đều phải luôn chú ý búi tóc thật chặt, ai dám xõa tóc trong lúc hầu đều sẽ bị quở trách. Tóc nó mềm nên phải nuôi sao cho đủ dài để mái tóc trơn không dễ tuột ra khỏi búi.

Mái tóc dài được nắm ở gần đuôi, Nhạn cẩn thận gỡ từng chút một. Sợ chiếc lược đồi mồi sứt mẻ, nó chỉ dám chải thật nhẹ tay. Chỉ một cái mắc lại cũng khiến nó giật thót, ngón tay thò vào gỡ sợi tóc rối. Đến lúc này nó mới nhận ra mùi khói nhang còn ám trên người, trên mái tóc mình. Có lẽ cậu chủ đã ngửi thấy mùi đó, nên mới bắt nó đi chải tóc. 

Phần đuôi đã gỡ, bàn tay dịch lên, nắm vào đoạn giữa mái tóc, chải dần lên phía trên. Nó cứ tỉ mẩn chải rồi gỡ, những mong chải đi cả thứ mùi tàn tro dính trên tóc mình, chẳng hay từng cử chỉ đều bị thu lại trong một ánh nhìn. 

Qua cánh cửa khép hờ, cậu Đăng lẳng lặng nhìn mái tóc dài xõa ra, dần dần được chải rồi gỡ. Nhạn hơi nghiêng đầu, để ánh sáng từ khu vườn phủ lên gò má thành một lớp tơ mịn màng. Tóc nó ánh lên dưới nắng, hơi ngả sang màu nâu, đôi lúc lấp lánh như sợi chỉ tơ vàng bóng bẩy. Có đôi lúc, cậu Đăng nghĩ bản thân con bé giống như một tấm lụa rất mỏng, đợi nắng chiếu đủ sẽ trở nên ngày càng trong suốt.

“Phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt,

Phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết.

Viễn nhi vọng chi, hạo nhược thái dương thăng triêu hà,

Bách nhi sát chi, chước nhược phù dung xuất lục ba.” [1]

Chợt trong lòng cậu Đăng nghĩ đến bài phú Lạc thần của Tào Thực Tử Kiến, trong lòng nhẩm đọc một lượt. Chợt cảm xúc dâng lên chẳng thể ngừng, cậu bước nhanh về phía bàn, rút một tờ giấy mới.

Mực trong nghiên đã khô đi ít nhiều. Nước trà đổ vào, khiến mực hòa cùng với trà, vội vã quện vào nhau. Bút chấm mực, theo ý mà họa nên tranh.

Nữ thần sông Lạc nghiêng đầu, lưng nàng nhỏ gầy, tóc dài như nước chảy…

Khi thằng hầu mang tranh đến, cậu chủ đang chăm chú cúi đầu vẽ. Lúc nó cúi đầu dâng giấy, cậu cũng chẳng buồn ngước lên, coi nó như chẳng hề tồn tại. Thằng hầu liền rón rén đặt xấp giấy mới lên kệ đặt giấy, nhăn nhó nhìn chồng giấy cũ còn nhiều nhưng cũng chẳng dám nhiều lời. Lúc nó cố gắng nhẹ chân bước đi, quay lại cúi đầu với cậu một cái, ánh mắt còn tò mò ngoái nhìn từng nét vẽ dần vội vã hiện lên trên giấy. Nó mơ hồ nhìn thấy một dáng người, mềm mại như cành liễu trong gió. Cả cơ thể đó dường như được phác họa toàn bằng những đường cong. 

Cậu Đăng hơi ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp cái nhìn của nó thì nhíu mày lườm một cái. Thằng hầu sợ rúm liền vội vã chào cậu rồi trở về.



[1] Bản dịch của Như Quy:

Phảng phất như mây che bóng nguyệt,

Phiêu diêu tựa gió bay làn tuyết.

Từ xa mà ngắm, trắng hé ráng mặt trời lúc ban mai,

Tới gần để xem, tươi nở đóa phù dung trên dòng biếc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout