3.


 

 

Ngày đã dần tàn, ánh chiều đỏ rực đổ xuống bãi đất lớn gần bãi tha ma của làng Chiêu Hạ. Ngọn lửa rừng rực cháy, đôi lúc nghe ra cả tiếng lép bép và xèo xèo.

Chợt bà Lan đặt tay lên vai Nhạn. Bàn tay bà nóng bỏng, như thể cũng mới rút ra khỏi đám lửa cháy dữ.

“Ông ấy nghiến răng đấy. Ông ấy hận.” 

Giọng bà Lan rất nhẹ, nhưng ráo hoảnh lạ thường. Hôm nay bà không khóc. Dường như mấy hôm nay bà đã khóc cạn cả biển cả trong lòng mình rồi.

Nhạn cùng với mẹ đứng cách ngọn lửa thật xa, vậy mà vẫn thấy hai má mình bỏng rát. Đôi lúc lưỡi lửa bùng lên và hơi nóng liếm qua mi mắt nó. 

Ánh dương đã tắt, trời đổ về nhập nhoạng, chỉ có bên bến sông, ngọn lửa dữ vẫn chưa tan. Người ta đổ thêm dầu, chất thêm củi để đám cháy thêm đượm. 

Ngọn lửa cháy rất lâu. 

Theo gió, lưỡi lửa phần phật bốc lên, tản ra rồi tụ lại. Ánh lửa nhảy múa phản chiếu trong đôi mắt sẫm màu. Bà Lan chớp mắt.

“Trần sao âm vậy. Lẽ nào thực sự là trần sao âm vậy.”

Chợt Nhạn nắm nhẹ lấy tay mẹ, hỏi nhỏ.

“Trần sao âm vậy là gì hả u?”

Bà Lan nhìn con gái, môi mím thành một đường. 

“Thầy con lúc sống cứ sợ không kèn trống đưa đón mà lạc đường. Vậy nên ông ấy cứ phải đợi nghe tiếng kèn đám cụ Bảo rồi mới dám nhắm mắt xuôi tay. Nhưng con ơi, đi trên con đường của người khác, thì thác xuống lại phải làm nô cho người ta. Ông ấy từng bảo kiếp sau thà làm chó lợn, cũng chẳng muốn làm nô. Nhưng không được đưa về đầu thai, kiếp chó lợn cũng chẳng được làm.”

Bà Lan nói xong thì vòng tay ôm lấy vai con gái. Hơi ấm của người mẹ cũng bỏng rát chẳng kém gì lửa nóng quấn quanh thân cha.


Đám tang nhà cự phú còn chưa đưa, cha Nhạn đã được quấn trong manh chiếu mà đưa đi thiêu. Lúc sống, ông thường quen nằm nghiêng, thân mình co ro dù chỗ nằm chẳng quá hẹp. Lúc chết, cả người ông nằm gọn trong cái bình nhỏ. 

Lửa cháy gần hết đêm, lại thêm mấy tiếng mới nguội bớt, mãi đến ngày hôm sau, Nhạn cùng với mẹ thu lại chút còn sót lại của cha để mang về chôn. Phần còn lại cũng chẳng nhiều. Xương vụn ra hòa cùng với tro của củi đốt, bà Lan nhặt nhạnh xúc lại mấy mẩu tượng trưng. 

Nhạn thì bới đất, tìm cho kỳ được hai viên đạn chì. Hai viên đạn ấy đã ngâm trong da thịt cha suốt hai ngày, khiến ông dù thở cũng phải nhăn mày. Và đến khi ông đã hóa thân, chỉ còn nó là toàn vẹn nhất.

Đám tang của một gã hầu cũng lặng lẽ và mờ nhạt như chính cuộc sống của gã.

Chẳng mấy người đến tiễn đưa, bởi người quen của gia đình Nhạn chủ yếu cũng đều là con ở kẻ hầu nhà thầy Bảo. Có chăng vài người ở từ nhà bên sang thăm trong chốc lát, giúp mẹ góa con côi đưa xác chồng đi hóa rồi vội vã trở về. 

Chỉ trong hai ngày, cái nhà mà gia đình Nhạn được phân ở chung đã rộng hẳn ra dù vốn dĩ ban đầu cũng chẳng lớn lắm.

Tối hôm đó, Nhạn từ cái giường nhỏ chạy trở về nằm bên mẹ. Người bà còn thoang thoảng mùi khói, giống với mùi của đám tro tàn. Rất nhiều năm về sau, đến tận khi mẹ Nhạn nhắm mắt xuôi tay, Nhạn vẫn cứ luôn ngửi thấy mùi khói ấy trên cơ thể bà. Càng lại gần, mùi khói càng nồng, đến độ đôi lúc bốc lên cay mắt. 

Lúc này, Nhạn rúc vào người mẹ, lén lút ngửi mùi khói. Nó có nhiều điều muốn hỏi nhưng cuối cùng lại bị tiếng khóc rấm rứt của mẹ che mờ. Nó chẳng dám hỏi gì nữa, chỉ im lặng nằm bên mẹ.

Đến khi thầy phú cuối cùng cũng được chôn xuống, Nhạn đứng bên cầu ao, nhìn đoàn đưa tang đi. Tiền giấy bay khắp trời, cờ phướn dẫn đầu như đưa cả một đoàn quân thua trận lặng lẽ trở về. Những người khóc mướn kêu khóc dọc đường. Đám trẻ con muốn chạy theo đều bị cha mẹ ngăn lại. Có người bảo nhà cự phú sống ác với dân, cướp đất, đốt nhà, chẳng điều ác nào không làm, bởi vậy nên mới bị trả thù.

Những tờ tiền vàng theo gió bốc lên cao rồi bay xuống bên con đường thoai thoải. Đến khi đoàn người dài như một con rồng lớn ấy cuối cùng cũng đi khuất về phía mộ phần của nhà họ Trần, Nhạn mới chạy đến. Nó vội vàng nhặt những tờ tiền giấy đó lên. Một người phụ nữ thấy vậy liền ngăn lại. 

“Tiền rải cho cô hồn dã quỷ, mày nhặt lên làm gì?”

“Dạ, con nhặt về đốt cho thầy con.”

Lời quở mắng đã đến miệng mà đành ngừng lại. Người đàn bà hàng nước thở dài, đổi giọng nhẹ nhàng hơn.

“Bỏ xuống đi. Dù mày có mang về đốt cho thầy mày thì ông ấy cũng không nhận được đâu. Tiền vàng đã đưa cho cô hồn, chẳng đòi lại được đâu.”

Nhạn nghe vậy thì tiếc nuối buông tay. Gió cuốn những tờ tiền giấy lăn lăn trên sườn đồi. 

Người nhà giàu chết đi, gạo trắng trộn muối cũng tung khắp đường. Bọn trẻ con thi nhau nhặt lại thì chẳng bị mắng. Có lẽ là cô hồn chỉ thích tiền giấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout