1.



1.

Con vua rồi lại làm vua

Con nhà kẻ khó mò cua tối ngày…



Từ nhà trên, tiếng kèn trống đã vang lên từ đêm hôm qua. Người đến kẻ đi xôn xao mãi chẳng dứt.

Âm thanh đó dường như vọng lại từ một nơi xa xăm chẳng hề liên quan đến căn phòng nhỏ này.

Người đàn ông nằm trên giường. Thầy lang đã lắc đầu bỏ đi, ý nhị dặn người nhà nên tìm thầy khác. Ở nơi này, cái lắc đầu của thầy lang đối với đám dân nghèo chẳng khác chi đã quyết hồi án tử. Người vợ lén khóc nhưng người đàn ông ấy lại dường như chẳng mấy để tâm. Cái lỗ máu trên người ông tuy đã ngừng chảy nhưng viên đạn thì đã xuyên qua lồng ngực rồi kẹt vào xương, vậy mà chẳng thấy ông kêu gào đau đớn nữa. Đôi mắt người đàn ông lờ đờ hết khép rồi mở. Đôi lúc ông hừ nhẹ rồi ngước nhìn về phía đầu giường giống như đang chờ đợi điều gì.

Khi người khóc đám bắt đầu cất giọng “ới hời” từ nhà trên, âm thanh cao vút như một tín hiệu, cha Nhạn chợt rỏ một giọt nước mắt. Đôi mắt ông sáng lên trong chốc lát. Không ai biết đó liệu có phải là điều mà người đàn ông đó đã chờ đợi suốt hơn một ngày một đêm đau đớn hay không. Nhưng đôi mắt của ông dường như đã trong sáng trở lại, thậm chí còn rực rỡ hơn cả những ngày bình thường.

Bàn tay đưa ra được nắm lấy. Bà Lan liền vội vàng ghé người lại gần chồng mình, nghe ông ú ớ dặn dò. Cả Nhạn cũng đến, tay luồn vào ôm lấy cổ cha.

“Mình ơi…” Bà Lan không dám khóc, tiếng kêu cứ nghèn nghẹn.

Đôi mắt cha Nhạn sáng rỡ và khóe miệng dường như vừa cong cong lên thành nụ cười.

“U nó đừng khóc. Tôi đi chuyến này cũng rộn ràng…” 

Lời nói cũng rành mạch khác thường. Ông nói chuyện với vợ nhưng ánh mắt chẳng hề đặt lên người bà. Bàn tay Nhạn đã sờ lên cổ áo của cha, cào lên lớp vải đã mặc nhiều lần đến tươm ra xác xơ. Nước mắt của người đàn ông vẫn lặng lẽ lăn xuống. Tiếng kèn tiếng khóc ngoài kia ngày một lớn.

“Cũng có người khóc than dẫn đường. Không lạc đi được đâu…”

“Ông ơi, ông đi rồi thì mẹ con tôi biết sống sao?”

Cha Nhạn dường như chẳng nghe thấy câu hỏi đó, giọng nói của ông nhỏ dần, từng tiếng rời rạc như đứt hơi.

“Nếu mà có kiếp sau, thà làm chó lợn…”

Một bàn tay lớn nhẹ xoa lên đầu Nhạn rồi đẩy nhẹ ra.

“Thà làm…”

Tiếng kèn đám ngoài kia cao vút. Ánh sáng trong đôi mắt người đàn ông vụt tắt. Lời cuối nghẹn lại. Giọt nước mắt còn thấm ướt nếp nhăn trên khóe mắt dường như là dấu hiệu cuối cùng của một phút giây vụt sáng cuối đời.

Bà Lan lúc này mới ôm lấy chồng mà khóc to. Bà lay mạnh người chồng, như cố tóm lại ba hồn bảy vía đang chậm rãi tan rã của người từng đầu gối tay ấp. Con bé Nhạn cũng khóc lên. Không giống tiếng khóc đau buồn, nó khóc lên như sợ hãi. Những ngày mịt mù phía trước đã chẳng còn ai che chở.

Hai tiếng khóc hòa lẫn vào nhau, luẩn quẩn trong căn nhà nhỏ bé. Qua một bức vách mỏng, âm thanh ấy so ra cũng chẳng hơn gì tiếng nước đổ vào lu. 

Ở nhà trên, kèn đám đàn nhị réo rắt não nề, một đám người khóc mướn hời hời trầm bổng theo nhịp. Trong căn nhà nhỏ, phụ họa với tiếng khóc một kẻ đầy tớ vô danh là tiếng chắt lưỡi của con thạch sùng.

Hai người chết nhưng chỉ có một đám tang.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout