Cả gia đình Hoàng Đông Phát run rẩy ôm nhau trên sô pha ở phòng khách. Bốn người hận không thể co thành một cục. Cả không gian như bị đặt vào trong ngăn đông của tủ lạnh vậy.
Bốn người đều là người thường, không thấy được căn phòng đã bị âm khí bao trùm. Luồng âm khí đen hơn mực bọc lấy căn biệt thự. Nếu nhìn bằng mắt âm dương thì xoè bàn tay cũng khó mà thấy được năm ngón.
Hoàng Đông Phát giữ chặt lá bùa trừ tà trong tay. Lá bùa không cháy mà lại nóng hổi, nhiệt độ liên tục toả ra. Đôi môi tái nhợt mím chặt. Cả gia đình đều nhận thấy được ánh nhìn đầy ác ý quét qua cơ thể. Họ không hẹn mà cùng rùng mình, tóc gáy thi nhau dựng ngược.
"Đông Phát, Trác Á nói sao rồi?" Người cha hỏi.
"Lớp trưởng chưa kịp trả lời."
Hoàng Đông Phát chìa màn hình điện thoại để mọi người xem, cuộc gọi đã bị gián đoạn rồi tắt hẳn, cố gắng lắm cũng chẳng thể kết nối được lần hai, những tiếng tút kéo dài trong vô vọng.
Mẹ hắn sợ hãi: "Làm sao bây giờ?"
Người cha ôm vai vợ, khẽ an ủi bà: "Chờ một chút, có lẽ Trác Á đã trên đường đến cứu chúng ta..."
Hoàng Đông Dương lo lắng nhìn vào lá bùa trên tay em trai: "Sợ là không kịp rồi..."
Lúc này, lá bùa đã rất nóng. Tay Hoàng Đông Phát đã muốn bỏng nhưng hắn vẫn nắm chặt. Bởi nếu hắn buông tay ra, gia đình bốn người của họ sẽ gặp nguy hiểm ngay lập tức.
Trước mặt họ, trên nền gạch, có vài dúm tro màu hôi đang lẳng lặng nằm đấy, nhắc nhở rằng lá bùa cuối cùng kia sắp chịu chung số phận.
Cả gia đình không biết rằng, lấy lá bùa làm trung tâm, có một vòng linh khí với bán kính hai mét đang bao bọc bảo vệ họ. Âm khí va vào nó tạo nên những tiếng xèo xèo, cái vòng cũng tối dần.
Bên cạnh, cách mặt đất chừng mét rưỡi, nữ quỷ đang bay lơ lững. Cô ta đi chân trần, mặc bộ đồ lỗi thời, rách mướp. Làn da trắng bệch, ngay mắt cá chân có một vết thương kì lạ. Máu chảy ra từ bên trong, nhỏ từng giọt, từng giọt xuống sàn nhà.
Tí tách...
Tí tách...
"Có ai ngửi thấy mùi gì không?" Người mẹ hỏi.
Người cha lắc đầu, mở miệng định nói "không" thì bỗng có luồng không khí vô cùng hôi thối bay vào miệng. Ông ấy suýt sặc.
"Khụ! Trời ơi cái gì hôi quá!" Ông hét toáng.
Nó vừa có mùi tanh của máu, lại có mùi hôi của xác chết thối rữa, có mùi mốc meo của bùn đất thêm chút mằn mặn của biển cả. Bốn người vội vã lấy tay che mũi.
Tiếng tí tách vang lên chầm chậm, lớn dần. Trên nền gạch xuất hiện giọt máu đầu tiên. Những giọt máu rơi xuống thành một chuỗi, chảy thành dòng. Nữ quỷ dần hiện ra, âm khí như muốn cô đọng thành thực chất.
"Đi chết hết đi!" Cô ta quát.
Quỷ hồn nổi giận, gió lạnh cuốn lên, cuồng phong tàn phá căn phòng. Đồ đạc bị âm khí mang lên cao, bay tròn vài vòng rồi đập mạnh vào vòng linh khí. Vòng tròn loé lên vài cái. Ánh sáng của nó mờ dần, mờ dần rồi tắt lịm.
Nữ quỷ nở một nụ cười quỷ quyệt. Hai khoé miệng kéo dài tới lổ tai. Cô ta lao thẳng tới.
"Á..." Người mẹ chịu hết nổi, nhắm mắt hét toáng lên. Người cha run rẩy ôm bà vào lòng. Hai anh em vội chắn trước mặt cha mẹ. Cái bùa trừ tà đã hoá thành tro.
Gia đình họ Hoàng chìm vào cơn tuyệt vọng. Cuộc gọi được lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng mãi chẳng thể kết nối.
Mặt Hoàng Đông Dương xanh mét. Biểu cảm Hoàng Đông Phát tái nhợt, đầu ngón tay run lẩy bẩy.
Trác Á hao hết năm lá bùa dịch chuyển mới đến được nơi. Đế giày vừa chạm vào sàn nhà thì gặp cảnh này.
Bấy giờ, phòng khách như ban đêm không trăng. Đèn điện đều bị tắt. Một nửa vật dụng bay tứ tung, một nửa nằm ngang dọc. Bốn vị chủ nhân của căn biệt thự thì ôm nhau co rúm trên sô pha.
Cách đó chỉ một bước chân, nữ quỷ đã biến thành khổng lồ. Cả cơ thể cô ả không theo bất cứ quy tắc nào. Cái đầu quỷ dị to bằng chiếc giường. Hai con mắt mừng rỡ trừng lớn, tròng mắt lồi ra như sắp rớt xuống đất. Cái miệng phấn khích mở rộng khoe hàm răng nhọn hoắc và cái lưỡi đỏ choé.
Trác Á lập tức hiểu ra, cô ta tham ăn, muốn nuốt bốn người một lúc đây mà.
Thiếu nữ xuất hiện khiến nữ quỷ chú ý. Cô ả kiêng kị mà nhìn sang. Tuy nói bây giờ trông Trác Á nhỏ nhỏ gầy gầy, nhưng không biết vì sao, nữ quỷ cảm thấy đứa nhỏ này rất nguy hiểm. Nhưng cơn đói hơn trăm năm đang cồn cào, giữa việc ăn no rồi đánh nhau và nhịn đói rồi chạy trốn, sự thèm khát đã khiến cô ả chọn cái trước.
“Khà…”
Nữ quỷ há miệng to hơn, cái lưỡi đỏ bỗng chốc dài ra, lao thẳng tới gia đình họ Hoàng, muốn cuốn họ rồi lôi vào cuống họng.
Hai anh em Hoàng Đông Phát vội vã kéo cha mẹ trốn tránh. Hoàng Đông Phát cũng phát hiện Trác Á, cậu ta kích động hét to: “Lớp trưởng! Cứu mạng! Một trăm ngàn!”
Bình luận
Chưa có bình luận