Khi vừa sinh ra, Trác Á đã là đứa nhỏ rất đặc biệt. Cô có thể biết hết những chuyện xảy ra xung quanh mình, mặc dù mọi thứ đối với cô đều vô cùng lạ lẫm.
Lúc vừa cất tiếng khóc chào đời, cô đã có một linh hồn yếu ớt như ngọn đèn dầu le lói, tuỳ thời sẽ vụt tắt. Mẹ ruột vì lập mưu hãm hại bà nội mà mang vứt cô ra ngoài bãi rác. Trước khi cô bị ác quỷ giết chết thì được sư phụ cứu đi.
Cô nghĩ kiếp trước của mình chắc đã từng bị ai đó nuốt hồn, bởi vậy linh hồn của kiếp này mới mỏng manh đến như vậy. Là sư phụ mang cô về, nuôi cô lớn, dạy cô mọi bản lĩnh của thầy. Hai thầy trò vừa như cha con, lại như bạn bè, dắt nhau qua những năm tháng gian nan và nguy hiểm. Sư phụ có lẽ là một người không hoàn hảo, nhưng cách mà thầy đối xử với cô thì không có gì phải bàn cãi cả.
Như bây giờ, vì nuôi dưỡng linh hồn cô, thầy nhịn thèm đưa bình rượu sang, thứ rất quý giá đối với con ma men như thầy. Trác Á không biết cảm xúc thật sự của bản thân vào lúc này là gì, cô chỉ biết cả trái tim mình như muốn tan chảy. Tâm hồn như được ngâm trong dòng nước ấm, khiến cô như vui vẻ, lại như nghẹn ngào…
Cô gái nhỏ đắm chìm trong muôn vàn suy nghĩ, Trác Phong vẫn cẩn thận giữ yên bình rượu trước mắt cô. Ông lại nuốt một chút nước miếng rồi quay mặt sang nơi khác, dường như làm vậy thì con sâu rượu trong người sẽ không kêu gào.
Cuối cùng, bình rượu được chia đôi, thầy một nửa, trò một nửa. Trác Phong ngồi vào sô pha, nheo mắt, chép chép miệng, trong đầu không thôi dư vị. Còn Trác Á thì ngồi thẳng lưng trên ghế, nhắm mắt lại để cảm nhận linh hồn của mình. Đỗ Hà Vy nép trong góc tò mò nhìn hai người.
Qua một lúc, Trác Á mở mắt.
“Như thế nào?” Trác Phong chờ mong hỏi.
Trác Á cười nhẹ, gật đầu: “Có hiệu quả.” Chỉ là không nhiều. Câu sau cô giữ cho riêng mình, không nói ra để thầy thất vọng.
Trác Phong hớn hở, khoe khoang: “Có hiệu quả là tốt rồi, không uổng công thầy trộm…” Nửa câu sau bị cái nhìn lạnh băng của đệ tử mà xoá mất.
Thật ra hai thầy trò cũng biết sẽ không có quá nhiều hiệu quả. Bởi mười mấy năm nay, Trác Phong đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm thứ tốt bổ hồn. Đồ tốt thì tìm được, ăn cũng ăn rồi, uống cũng đã uống, nhưng hiệu quả đều không khả quan. Hai người nhất trí cho rằng kiếp trước linh hồn Trác Á đã bị thương tổn nặng nề, khẳng định là bị tên xấu xa nào cắn nuốt. Cũng vì đều này, mỗi khi Trác Phong thấy vẻ mặt tái nhợt của đệ tử, ông đều lén mắng hồi lâu. Không biết ở quỷ giới có quỷ hồn nào bị hắt hơi liên tục không nữa.
Thiếu nữ biết sư phụ mình còn việc phải làm nên xua tay: “Thầy đi trước đi, lần sau con sang thăm thầy.”
Cô lại hỏi: “Thầy muốn ăn vịt quay Thanh Trà hay gà nướng Nam Đa?”
Mắt Trác Phong sáng rực: “Chỉ có trẻ con mới chọn, thầy muốn cả hai.”
Trác Á trợn trắng: “Làm ơn, đệ tử của thầy thuộc hộ nghèo. Chọn nhanh rồi đi làm việc!”
Một con vịt quay Thanh Trà giá hai ngàn, một con gà nướng Nam Đa giá hai ngàn hai, mua một lúc hai con hết bốn ngàn hai, bán cô cũng gom đủ tiền.
Trác Phong lầu bầu: “Quỷ keo kiệt…”
Lông mày Trác Á dựng ngược. Ông ấy vội đổi giọng: “Gà nướng!” Sau đó vội vã mở đường, kéo Đỗ Hà Vy rồi biến mất.
Thiếu nữ thở dài, xoa xoa trán. Cô mang ba lô xuống quầy lễ tân. Ông chủ khách sạn đã chờ ở đó.
“Cháu ngủ ngon chứ?” Ông ấy cười hỏi.
Trác Á gật đầu, vừa bước chậm ra cửa vừa trả lời: “Cháu đã thu âm hồn, bác có thể tiếp tục đón khách.”
Ông chủ lộ vẻ vui mừng, lấy một bao lì xì đỏ đưa sang: “Cháu vất vả.”
Trác Á đẩy trở về: “Hiệp hội sẽ trả công cho cháu. Cháu về trước đây. Chào bác!”
“Cháu về cẩn thận!” Trác Á phất phất tay đáp lời.
Hoạt động bắt ma lần này là nhiệm vụ khảo hạch mà hiệp hội huyền sư đưa ra. Một lát sẽ có người của hiệp hội sang kiểm tra. Nếu xác định cô đã giải quyết vấn đề thì sẽ không qua khảo hạch, được cấp chứng chỉ hành nghề, đồng thời nhận được chứng nhận huyền sư với cấp bậc tương ứng.
Có chứng chỉ hành nghề, cô mới có thể kiếm tiền từ công việc này. Ngược lại, nếu không có nó thì là làm chui, không được hiệp hội và chính phủ công nhận. Vô hình trung bỏ lỡ rất nhiều quyền lợi hợp pháp. Mà điều kiện đầu tiên của khảo hạch là công dân phải đủ mười bốn tuổi.
Trác Á bước nhanh ra trạm xe buýt, cô muốn bắt xe về nhà, ai bảo cô chưa đủ tuổi để thi lấy bằng lái xe chứ. Chợt, cô gái nhỏ ngừng lại. Cô nhận thấy được bùa trừ tà của mình được kích hoạt. Cũng bởi vì cô chưa có chứng chỉ hành nghề nên chỉ đưa (bán) bùa trừ tà cho vài người, đều là người quen. Trác Á nhanh chóng bấm đốt tay để tính toán. Vài giây sau, cô buông tay xuống, trong lòng hiểu rõ. Xem ra hôm nay không có duyên để đi xe buýt rồi.
Đồng thời, tiếng chuông di động vang lên.
“A lô.” Cô bắt máy.
Số điện thoại gọi đến là của Hoàng Đông Phát, bạn học cùng lớp với cô. Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng roẹt roẹt, dường như tín hiệu không tốt lắm.
Chừng hai giây sau đó, giọng Hoàng Đông Phát mới vang lên. Cậu ta đang hét vào điện thoại: “Lớp trưởng, cứu mạng!” Điện thoại vang thêm vài tiếng roẹt roẹt rồi cúp máy.
Bình luận
Chưa có bình luận