Bỗng nhiên, Trác Á nhìn sang bên cạnh. Một giây sau, không khí xung quanh lạnh toát, căn phòng trở nên u ám, có cái hang động xuất hiện ở giữa phòng. Trác Phong bước ra từ bên trong.
Thiếu nữ nhướng mày, không để ý, nhét lá bùa có chứa linh hồn của Đỗ Hà Vy vào ba lô rồi vác nó lên vai. Lần này Trác Phong được cấp trên giao nhiệm vụ quan trọng. À, ông cũng nộp hồ sơ thành công vào chức vụ âm sai của Địa Phủ. Khác với đệ tử, Trác Phong là nhân viên chính thức. Ông đưa cho Trác Á năm cái còng, một cây roi và mượn điện thoại của Trác Á vài phút. Sau khi ông trả lại, Trác Á thấy có một ứng dụng lạ được thêm vào.
Ứng dụng này có hình đầu lâu màu trắng ở giữa, nền đen, bên dưới có hai chữ Địa Phủ đỏ rực. Thiếu nữ ấn vào. Hồ sơ của cô lập tức hiện ra.
Tên: Trác Á
Tuổi: 14
Giới tính: nữ Cấp bậc: 0 (0/1)
Mã số nhân viên: 001
Mã số thế giới: 1396
Chức vụ: Âm sai (thời vụ)
Công việc: tróc nã quỷ hồn Thời gian bắt đầu làm việc: 1/5/3323
Tiến độ công việc: 0/5 (quỷ hồn)
Kinh nghiệm: 0
Số tiền hiện có: 0 (đồng)
Theo lời Trác Phong giải thích, có tất cả hai mươi cấp bậc cho nhân viên, từ 1 đến 20. Cần thu thập đủ kinh nghiệm để lên cấp. Mỗi cấp bậc có những mức lương và nhiệm vụ khác nhau. Càng lên cao, nhiệm vụ càng khó, đồng thời kinh nghiệm và lương thưởng cũng nhiều.
Trác Á nhìn thời gian, hôm nay đúng là ngày 1 tháng 5. Cô lướt qua hồ sơ, nhìn sang bên cạnh.
Trác Phong giới thiệu: "Đây là chỗ để quét hình ảnh. Khi con gặp được quỷ hồn, chỉ cần đưa camera lên quét ngay mặt họ thì sẽ biết được những thông tin cơ bản."
"Cô Đỗ, cô ra đây một chút." Trác Á lên tiếng. Đỗ Hà Vy đang âm thầm hóng chuyện, vội bay ra khỏi lá bùa. Cô nàng sợ hãi nhìn về phía hai thầy trò.
Trác Á giơ điện thoại lên ngang mặt linh hồn rồi ấn nút quét. Khuôn mặt Đỗ Hà Vy được chụp lại một cách rõ nét, thông tin của cô ấy cũng hiện ra.
Linh hồn: Đỗ Hà Vy
Giới tính: Nữ
Trạng thái linh hồn: Ma
Ngày sinh: 10/2/3300
Ngày mất: 16/4/3318
Lý do mất: tự tử
Trác Á nhìn chằm chằm vào hai chữ tự tử, sau đó dựa vào ngày tháng năm sinh của Đỗ Hà Vy mà bấm đốt tay.
Quả nhiên...
Thiếu nữ buông tay xuống. Cuối cùng cô cũng biết lý do cô nàng này lại quên hết mọi chuyện rồi.
Cô ấy vốn dĩ có tuổi thọ đến 63 năm. Thường thì linh hồn sau khi chết sẽ lập tức được âm sai dẫn vào Địa Phủ. Nhưng người tự tử lại khác, bởi tuổi thọ vốn có của họ vẫn chưa hết nên sau khi chết, họ phải lặp lại cảnh mình chết mỗi ngày. Linh hồn cũng theo đó mà yếu dần. Chỉ trừ khi họ tìm được người thế mạng thì mới đi Địa Phủ được.
Đỗ Hà Vy mất năm 3318, nay đã là năm năm, hơn 1500 lần chết, cô ta còn nhớ được tên họ thì đã là quá may mắn rồi.
Thiếu nữ nhớ lại tình trạng gần đây âm khí đột ngột gia tăng. Có lẽ Đỗ Hà Vy đã hấp thu âm khí nên linh hồn mới còn đủ sức mạnh để doạ người khác như vậy. Đáng lí ra cô ấy còn cần ở đây, lặp lại cái chết này trong 40 năm nữa.
Trác Á đã hiểu hết mọi chuyện. Cô nói: "Cô theo sư phụ của tôi đi, thầy sẽ dẫn cô vào Địa Phủ."
Không có con đường cố định để dẫn vào Địa Phủ. Mỗi lần có việc, âm sai và huyền sư phải mở đường. Bởi vậy nếu linh hồn không có ai dẫn đường thì chỉ có thể bồi hồi ở chốn dương gian. Nếu may mắn gặp âm sai, họ sẽ được dẫn đi cùng, còn nếu xui xẻo... hoặc là bị tà tu bắt lấy để tu luyện, hoặc là bị quỷ hồn khác nuốt rớt.
Giải quyết xong chuyện của Đỗ Hà Vy, Trác Á nhìn đồng hồ, thời gian mới trôi qua mười lăm phút. Cô hỏi sư phụ: "Thầy đói bụng chưa?" Nếu sư phụ không bận thì họ có thể ăn sáng cùng nhau.
Trác Phong lắc đầu: "Thầy còn công việc chưa làm xong." Đoạn, thái độ của ông trở nên lấm lét, nửa che nửa giấu mà móc một bình rượu màu đỏ đất.
Trác Á trừng mắt, quát: "Thầy lại đi trộm rượu?"
Trác Phong cuống quít xua tay: "không phải, không phải, bình này là bình của Phán Quan lần trước." Ông vừa nói vừa mở nắp bình. Mùi thơm nồng bay nhanh ra ngoài, xộc thẳng lên mũi Trác Á.
Cô gái nhỏ ngạc nhiên vô cùng: “Đây là…”
Trác Phong đắc ý nói: “Rất thơm phải không? Rượu này mới thực sự là rượu ngon.” Ông lén nuốt một chút nước miếng rồi chợt đóng nắp lại, như hiến vật quý mà đưa sang.
“Thứ này bổ ích cho linh hồn lắm, con thử xem.”
Trác Á nhìn chằm chằm vào bình rượu rồi ngẩn ngơ hồi lâu. “Cho con thật sao?” Cô hỏi lại.
Biểu cảm của Trác Phong vẫn có chút thèm thuồng nhưng ông vẫn kiên định đưa sang. “Uống nhanh đi!”
Bình luận
Chưa có bình luận