Tuy dặn lòng là vậy, nhưng cuối cùng Trác Á vẫn không đành lòng trách móc gì nhiều.
"Thầy tìm con có chuyện gì không?"
Trác Phong vội cười lấy lòng: "Sư phụ nhớ con."
Trác Á đanh mặt, hừ lạnh: "Nói tiếng người."
Nụ cười trên mặt Trác Phong trở nên méo mó. Ông thấy Trác Á nghi ngờ nhìn mình, cả cơ thể cứng đờ, lúng ta lúng túng: "À, thầy nhớ con thật mà."
Trác Á trợn trắng không nói lời nào. Trác Phong chờ hoài không thấy đệ tử lên tiếng, biết lần này cô không sập bẫy. Ông muốn rút lui, nhưng nghĩ đến chuyện của mình...
"Khụ, Á à, chuyện rất dài."
"Thầy cứ kể đi, con nghe."
"Cái kia, Phán Quan mới có được một bình rượu quý..." Trác Phong nhắc tới đây, cơn thèm ập đến, ông nuốt một ngụm nước bọt, thấy ánh mắt sắc bén của đệ tử nhìn sang, trong lòng càng bồn chồn.
"Nghe đồn rượu này được ủ từ những nguyên liệu vô cùng trân quý, không những ngon mà còn có thể khiến linh hồn tăng lên thực lực..." Trác Phong hơi ngừng.
Trác Á lên tiếng: "Thầy cứ kể tiếp đi, con đang nghe mà. Sau đó thì sao? Thầy trộm bình rượu của Phán Quan rồi uống sạch?"
Cả người Trác Phong cứng đờ như tượng. Trác Á đè giọng cố nén cơn tức: "Sư phụ, đệ tử của thầy đoán có đúng không?"
Trác Phong nhắm mắt, bất chấp tất cả mà hô: "Đúng vậy, nhưng sư phụ không cố ý, chỉ là bình rượu đó thơm quá, mà Phán Quan lại ôm nó đi tới đi lui trước mặt thầy..."
Trác Á cũng nhắm mắt lại. Cô biết ngay mà. Sư phụ của cô gì cũng tốt, chỉ có mỗi tật mê rượu là sửa mãi không xong. Mà ông ấy cũng đâu có muốn sửa. Thiếu nữ đã chết lặng: "Phán Quan muốn thầy đền? Bao nhiêu tiền?"
Trác Phong ấp úng, khóc không ra nước mắt: "Không... không nhiều lắm."
"Không nhiều lắm là bao nhiêu?"
"Ba trăm ngàn đồng."
"Ba trăm ngàn đồng!" Trác Á mở to mắt: "Ba trăm ngàn đồng mà còn không nhiều lắm? Thầy có biết người bình thường lương một tháng bao nhiêu không?"
Cô gái nhỏ không đợi sư phụ trả lời mà nói tiếp: "Ba ngàn, lương lao động bình thường là ba ngàn một tháng, người ta phải làm quần quật không nghỉ hơn tám năm mới có được ba trăm ngàn đấy." Tức chết cô rồi! Trác Phong nghe vậy thì càng ủ rũ hơn. Mười đầu ngón chân co lại cào lên sàn.
Trác Á không tha cho ông: "Thầy về đi, con không tiễn, thầy đi thong thả."
Hai mắt Trác Phong mở lớn: "Con mặc kệ thầy sao?"
Trác Á đau đầu vô cùng: "Lúc trước thầy thiếu nợ ông chủ Vương, con làm cả năm mới trả hết, thầy lại thiếu nợ ông chủ Trần, con lại vất vả hai năm mới xong. Tưởng chừng thầy vào Địa phủ thì có thể ngừng nghỉ một chút, ai dè thầy vừa vào Địa phủ lại nợ Hắc vô thường và Bạch vô thường, khiến cả năm nay con phải chạy đi chạy lại công tác để trả nợ cho họ. Vừa thấy trả dứt được nợ thầy lại báo con tiếp tục nợ Phán Quan ba trăm ngàn!"
Trác Phong nghe vậy thì cảm thấy rất có lỗi với đệ tử: "Thầy hứa lần này là lần cuối."
Trác Á cắt ngang: "Lần nào thầy cũng hứa, mà thầy không có làm."
Đoạn, cô đứng lên để Trác Phong thấy rõ cơ thể mình: "Thầy nhìn con đi, mấy năm nay vì trả nợ cho thầy mà con ăn không ngon, ngủ không yên. Người ta mười bốn tuổi đã cao được một mét sáu một mét bảy rồi, đệ tử của thầy vẫn còn ở một mét ba. Đã vậy cơ thể còn ốm còng, ra đường gió thổi một cái là bay theo gió luôn."
Trong lòng Trác Phong đau như cắt: "Thầy biết sai thật rồi mà."
Trác Á nhắm mắt làm ngơ. Trác Phong bi thương vô cùng: "Đây thật là lần cuối. Thầy vẫn chưa nói hết, Phán Quan không yêu cầu thầy trả tiền."
Trác Á không tin, trên đời này làm gì có chuyện ăn không trả tiền tốt như vậy. Trên đời này chẳng có ai xui xẻo như cô, từ nhỏ tới lớn đã giúp sư phụ trả nợ không biết bao nhiêu lần.
Hai thầy trò im lặng hồi lâu.
Cuối cùng, Trác Á vẫn không thể nhẫn tâm. Cô nhắm mắt. "Phán Quan muốn thầy làm gì?"
Lần trước sư phụ nợ Hắc Bạch vô thường, cô đã phải chạy ngược chạy xuôi tróc nã hai mươi quỷ hồn để trả nợ. Thiếu nữ dặn lòng, đây là thật sự là lần cuối!
Trác Phong thấy thái độ của đệ tử mềm xuống thì thở phào. Ông thật sự sợ con bé không để ý đến mình, nhanh chóng móc ra một tờ giấy đưa sang.
Trác Á nhận lấy, đọc lướt qua. Nó là một phần hợp đồng lao động.
Bên A: Diêm Vương
Đại diện cho: Địa phủ
Bên B: Trác Á
Tuổi: 14
Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm theo những điều khoản sau:
Điều 1: Thời hạn lao động: 20 năm (từ ngày 1/5/3323 tới hết ngày 30/4/3343)
Địa điểm làm việc: Dương gian
Chức vụ: âm sai (thời vụ)
Công việc phải làm: tróc nã quỷ hồn
Điều 2: Chế độ làm việc: trong vòng một năm bên B phải tróc nã ít nhất 5 quỷ hồn có tên trên danh sách truy nã.
Điều 3: Phúc lợi: Được phát còng tay, roi. Mỗi năm được tặng 3 bình rượu quý (mỗi bình một lít). Được tự do tham quan Hoàng Tuyền, cầu Nại Hà, uống thử canh Mạnh Bà (nếu muốn).
Lương: dao động từ 5,000 đồng đến 20,000 cho mỗi quỷ hồn (tuỳ theo thực lực của quỷ hồn)
Thưởng: hoàn thành gấp hai chỉ tiêu được thưởng 50,000. Hoàn thành gấp ba chỉ tiêu thưởng 100,000.
Phạt: nếu không hoàn thành chỉ tiêu của năm, năm sau sẽ phải làm việc gấp hai lần (không lương)
Chế độ tăng ca: nếu tăng ca ở thế giới khác thì lương sẽ X2 hoặc X3 tuỳ vào độ khó.
Trác Á nhìn đi nhìn lại chỗ phúc lợi. Ánh mắt cô sâu thẳm.
" Bình rượu quý mà hợp đồng nhắc tới là..."
Trác Phong gật đầu lia lịa: "Chính là nó đó!"
Nhìn chung, bản hợp đồng này rất có lợi đối với cô. Nhưng sao thiếu nữ cứ cảm thấy mình đang bị tính kế. Cô nhìn sang sư phụ. Trác Phong lập tức ngồi ngay ngắn. Chợt, Trác Á nắm tay lại thành đấm, đấm thẳng qua phía Trác Phong. Ông ta giật nảy người, phản ứng nhanh mà nhảy sang một bên. Trác Á không dừng lại, cô tấn công liên tiếp, từng chiêu đều mạnh mẽ đầy uy lực. Trác Phong không đánh trả, ông nhảy qua nhảy lại tránh né, chật vật vô cùng.
Qua một lúc lâu, Trác Á thấy sư phụ chịu không nổi thì mới dừng lại. Trác Phong thê thảm nằm trên mặt đất thở dốc.
Thiếu nữ hài lòng: "Xem ra bình rượu đó tốt thật, sư phụ tiến bộ rất nhanh."
Trác Phong cười khổ: "Thầy đâu có gạt con bao giờ."
Trác Á cười tủm tỉm, tính ra nếu ký hợp đồng thì cô sẽ không lỗ. "Con ký vào hợp đồng là được sao?"
Mắt Trác Phong sáng lên: "Ừ, đúng vậy."
Trác Á đanh mặt lại: "Lần này là lần cuối đấy, nếu lần sau thầy còn trộm rượu của người khác để uống nữa thì đừng đến tìm con. Uống được thì giải quyết hậu quả được."
Trác Phong than thở: "Lần này là lần cuối thật rồi." Nói đến đây, ông ngó ngó Trác Á, ra vẻ xoắn xuýt: "Á à..."
Thiếu nữ vừa ký vào hợp đồng xong, cô nhìn sang.
"Mỗi năm con được tặng ba bình rượu..."
Trác Á thở dài, vứt bản hợp đồng cho Trác Phong: "Cho thầy, cho thầy hết! Thầy đi đi, tạm thời con không muốn thấy mặt của thầy."
Trác Phong vội chụp tờ giấy ôm vào lòng, ông cười làm lành: "Được rồi, được rồi, thầy đi đây, con nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!" Đoạn, thân mình ông mờ dần rồi biến mất.
Trong phòng, Trác Á chợt mở mắt. Cô xoa xoa trán, cảm thấy bản thân chưa già mà đã mắc phải chứng đau đầu mạn tính rồi. Nhưng biết làm sao đây, thầy của ai thì người đấy nuông chiều vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận