Hồn ma Đỗ Hà Vy


Tí tách... tí tách... Tiếng giọt nước rơi xuống vang vọng khắp căn phòng. Thời gian như chậm lại. Nhiệt độ cũng trở nên lạnh hơn. Có thứ gì đó muốn xuất hiện...

Đèn trần nhấp nha nhấp nháy hai ba lần rồi vụt tắt. Trong phòng không có gió mà rèm cửa lại đong đưa. Phòng vệ sinh, có một bóng người chợt xuất hiện bên trong cái gương to. Tóc cô ta xoã dài che khuất mặt, bộ quần đồng phục học sinh đầy máu rách tung toé. Tiếng hít thở nặng nhọc vang lên hoà với tiếng nước. Có ai đó đang cười.

Hì hì... hì hì...

Một bàn tay từ trong gương vói ra, chống xuống bồn rửa mặt tiếp theo là cái đầu đầy tóc. Sợi tóc như những đoạn dây leo phát triển cấp tốc. Chúng kéo dài, dài nữa, dài mãi. Tóc xoã đầy nhà vệ sinh.

Trác Á đứng khoanh tay trong góc. Bóng tối che khuất biểu cảm gương mặt khiến cô trông khá bí ẩn và lạ lùng. Nếu ai khác thấy cảnh này ắt hẳn sẽ cảm thấy sợ hãi lắm, nhưng thiếu nữ này lại khác, dường như đối với cô, nó chỉ thuộc dạng bình thường.

Hồn ma vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường, cô ta vẫn đang chui ra khỏi gương một cách chậm chạp. Tiếng thở hồng hộc, tiếng cười khàn và tiếng nước hoà vào nhau tạo nên bản âm hưởng quỷ dị.

Hì hì... tí tách... phù phù...

Hì hì... tí tách... phù phù...

Trác Á cau mày, cô nhìn đồng hồ. Bây giờ là mười hai giờ đêm rồi. Thiếu nữ cảm thấy mình nên giúp hồn ma một chút. Chủ yếu là cô buồn ngủ quá, hoàn thành xong công việc sớm để còn nghỉ ngơi nữa.

Nghĩ là làm, cô gái nhỏ bước nhanh lại gương, ngay lúc hồn ma chưa kịp phản ứng thì nắm chặt đám tóc rồi kéo một cái thật mạnh. Hồn ma theo quán tính mà lộn cổ xuống sàn. Sau đó cô nhanh nhẹn dán một lá bùa vào mặt gương, hòng đề phòng hồn ma trốn vào lại. Hồn ma: "?" Hồn ma giật mình, ngước mắt nhìn lên, tóc rẽ qua hai bên để lộ ra khuôn mặt dính đầy máu. Có lẽ cô ta cảm thấy rất mất mặt nên cố tình đè giọng, cái giọng khàn khàn khiến người nghe dựng tóc gáy.

"Hì hì... em gái... lại đây... chơi... với chị... đi..."

Trác Á xoa xoa lổ tai, nhăn mày: "Cô ồn quá!"

Hồn ma hơi dừng lại. Đứa nhỏ này không sợ à? Cô ta nổi giận, cố ý nhe miệng cười, hai khoé miệng kéo dài gần tới lổ tai, bên trong đầy những chiếc răng nhọn hoắc rồi bay lại gần thiếu nữ.

Mặt hồn ma kề sát vào mặt Trác Á. Hơi thở hôi thối thổi qua, máu vương vãi khắp sàn.

"Hì... hì... em gái... chơi trốn tìm với chị đi? Hì... hì... vui lắm..."

Trác Á thở dài, ma quỷ đều chỉ có một cách doạ người thôi sao? Cô xem từ nhỏ đến lớn đã chán ngấy lắm rồi. Tay trái thiếu nữ đẩy mặt hồn ma ra xa mặt mình một chút rồi giữ chặt. "Cô tên là gì? Nhà ở đâu?" "Hả?" Hồn ma ngơ ngẩn, cả người cứng đờ. Gió trong phòng biến mất.

Trác Á nhìn sang: "Hỏi cô đó, tên gì? Nhà ở đâu?"

Một người một ma nhìn nhau, một lúc lâu sau hồn ma mới như chợt tỉnh. Gió trong phòng lại nổi lên, đồ vật bắt đầu bay khắp nơi, không khí lạnh toát. Hồn ma vùng vẫy dữ dội hòng thoát khỏi bàn tay của Trác Á. Những sợi tóc bay lơ lững như đang ở trong nước vậy. Có điều, hồn ma dùng hết sức vẫn không thoát được, lại dùng hết âm khí rồi, cả cơ thể mềm oặt xuống như cọng cải héo.

Đến lúc này, hồn ma mới phát hiện điều bất thường, cô ta ậm ừ hồi lâu rồi hỏi khẽ: "Cô... là huyền sư à?"

Trác Á thản nhiên gật đầu, giọng thong dong hỏi lần thứ ba: "Cô tên gì?" Nếu không phải thấy đây là một hồn thiện, cô sẽ không dịu dàng như thế này.

Biết Trác Á là huyền sư, hồn ma hơi co rúm, lén lùi về sau một chút, lắp ba lắp bắp trả lời: "Đỗ... Đỗ Hà Vy."

"Tôi không thích làm việc trong nhà vệ sinh, cô theo tôi! À, dáng vẻ bây giờ của cô luộm thuộm quá, hãy sửa sang lại một chút." Thiếu nữ vừa nói vừa buông tay rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh, để lại hồn ma nữ đứng ngẩn ngơ ở phía sau. "Hả?"

Trác Á dừng chân, quay đầu: "Sao?"

Đỗ Hà Vy lắc đầu: "Không... không có gì." Đoạn, cô ta vội vã dùng chút âm khí biến bản thân trở về dáng vẻ lúc còn sống, rồi lẽo đẽo bay theo.

Ma quỷ mà thấy huyền sư thì tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, bị đánh sẽ rất đau. Đỗ Hà Vy nhớ lại cảnh thiếu nữ lấy bùa dán vào mặt gương. Cô ta nhìn khắp căn phòng. Không biết từ khi nào, bốn phía đã bị dán đầy bùa.

Đèn được bật lên lần nữa. Bóng dáng Đỗ Hà Vy trong suốt đứng giữa phòng. Trác Á ngồi vào ghế, đặt điện thoại lên bàn. Tay nhanh nhẹn gõ chữ.

"Cô bao nhiêu tuổi?"

"17."

"Nhà ở đâu?"

"Tôi quên rồi."

"Lý do chết?"

"Tôi không nhớ nữa..."

Trác Á ngẩn đầu lên, nhìn sang. Vẻ mặt Đỗ Hà Vy vô cùng rối rắm.

"Chết bao lâu rồi?"

"Hình như hai ba tháng..."

"Hả?"

Đỗ Hà Vy vội vã nói: "Tôi không nhớ rõ thật."

Trác Á cau mày, chuyện này hơi rắc rối: "Ngoài tên và tuổi ra, cô còn nhớ gì nữa?"

Đỗ Hà Vy thấy vậy, sợ thiếu nữ trước mắt giận dữ đánh mình nên co rúm, ấp a ấp úng đáp: "Tôi không biết vì sao như vậy nữa..."

Trác Á vừa nhìn thì biết Đỗ Hà Vy không nói dối. Cô thở dài, tắt điện thoại, móc ra một lá bùa. Đỗ Hà Vy cuống quýt lui ra sau.

"Đừng sợ, đây là bùa dưỡng hồn, tạm thời cô chui vào đây trước."

Đỗ Hà Vy cẩn thận hỏi: "Cô muốn đưa tôi đi đâu?"

"Đi tìm người điều tra chuyện của cô."

"Bây giờ à?"

Trác Á trợn trắng: "Làm ơn, bây giờ là nửa đêm đó, tôi còn cần ngủ để phát triển chiều cao."

"Cô cứ chui vào đó trước, ngày mai tôi đưa cô đi." Nói xong, thiếu nữ leo lên giường, quấn chăn. "À, tắt dùm tôi cái đèn, bật dùm tôi cái máy lạnh, mười sáu độ. Cảm ơn."

Đỗ Hà Vy: "..."

Cô gái nhỏ này không sợ cô tạo phản à? Trong lòng ngo ngoe muốn trêu ngươi một chút. Nhưng Đỗ Hà Vy nhớ lại cảnh thiếu nữ giữ chặt mình lúc nãy...

Thôi, đánh không lại, ngoan ngoãn nghe lời vậy.

Cả tuần nay Trác Á đã không được ngủ đủ giấc. Cô bận đến nỗi cả người như vỡ thành từng mảnh nhỏ. Bởi vậy, vừa leo được lên giường thì thiếu nữ đã chìm vào giấc ngủ ngay. Cô gái nhỏ tưởng là có thể làm một giấc đến sáng. Ai dè, cô vừa mơ lại thấy sư phụ mình. Mộng đẹp đột ngột biến thành ác mộng.

"Sư phụ, thầy có thể để con ngủ ngon một giấc không?"

Trác Phong ngao ngán thở dài: "Khổ thân tôi, cả đời chỉ có một đứa đệ tử duy nhất, lúc nào cũng nhớ thương mà bị nó ghét lên ghét xuống hoài..."

Trong mơ, Trác Á trợn mắt tức giận: "Dạ, dạ, thầy đương nhiên phải nhớ thương con rồi, thầy không nhớ thương con thì ai còng lưng trả nợ cho thầy chứ."

Nói đến đây, cô càng tức, cảm thấy bản thân mình sắp thành con cá nóc rồi: "Sư phụ, thầy uống ít rượu lại một chút có được không? Lúc còn sống, thầy nợ tiền rượu của người ta nhiều tới mức con làm quần quật một năm trời mới trả hết nợ. Tới lúc mất rồi, xuống Địa phủ mà vẫn chứng nào tật nấy. Thầy nhìn con đi, nhìn hai con mắt này nè, con vì trả nợ cho thầy mà sắp biến thành gấu trúc rồi!"

Trác Phong nghe đệ tử lải nhải thì chột dạ lắm. Ông len lén liếc mắt một cái. Khụ, mắt con bé hơi thâm thật. Nhưng kêu ông bỏ rượu ông lại không bỏ được. Rượu ngon đến vậy cơ mà.

Trác Á càng nói một hơi dài, thấy sư phụ ngồi co rúm trên ghế chẳng hé một lời thì thở dài trong lòng. Dáng vẻ này của sư phụ thật tội nghiệp. Có điều cô nhanh chóng lấy lại lý trí của mình. Cô mới là người thật sự đáng thương.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}