Thương Thành, ngày 10 tháng 7 năm 101:
Trời thanh gió mát, khí trời ngọt thanh, thích hợp để ôm nhau.
Chàng có một đêm say giấc, không mộng mị, như thói quen dạy sớm hơn nàng.
Nàng như có thần giao cách cảm với chàng, chàng vừa dậy 5 phút thì nàng cũng dậy, bắt gặp chàng đang ngắm nàng ngủ.
Chàng nhẹ nhàng nói: "Chào buổi sáng, Dung Nhi, hôm nay ta lại dậy sớm hơn nàng rồi."
Nàng gọi nhóc mèo Lợn dậy rồi vui vẻ nói: "Ngươi vừa dậy phải không? Vừa đẹp, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nấu ăn sáng. Ta muốn ăn Bánh Ngọt Tinh Thần Kết, dạy ta đi Thiên Du."
Chàng ngạc nhiên hỏi: "Sao tự nhiên nàng muốn ăn bánh Ân Tỷ sáng tạo vậy?"
Nàng nửa đùa nửa thật đáp lời chàng: "À thì, ngon mà! Ta muốn tặng Như Ý vài chiếc nữa, có khi đem bán ở Thương Sinh Quán cũng được đó!"
Chàng không chút nghi ngờ, liền đồng ý với nàng: "Ý hay đó, chúng ta thay đồ rồi ra phòng bếp nhé!"
Nàng gật đầu nhẹ đáp lời chàng, nhờ tấm rèm ở giữa phòng mà chàng và nàng có thể cùng lúc thay đồ.
Nàng thay đồ nhanh như ăn cướp rồi vô tư sang gọi chàng, chàng mới cởi y phục đã được nàng chiêm ngưỡng tấm thân ngọc ngà.
Nàng đứng sát người chàng rồi trêu hoa ghẹo nguyệt: "Mặt Thiên Du hồng hào hơn mọi ngày nhỉ, nhìn gần thế này công nhận da ngươi đẹp hơn da ta, ghen tị ghê…"
Chàng đỏ mặt nghĩ thầm: "May còn cái quần, không thì xấu hổ muốn xỉu!"
Tim chàng đập thình thịch rồi ngại ngùng đáp lời nàng: "Ta.. ta ở gần nàng hơi nóng người, không phải đỏ mặt đâu!"
Nàng tinh ranh trêu đùa chàng: "Vậy đó hả? Ngươi thay đồ chậm thật đó, đang tập dưỡng sinh đó hả? Hay để ta giúp ngươi nhé?"
Tai chàng đỏ tựa trái dâu chín, vừa mặc y phục vừa lúng túng đáp lời nàng: "Ta sắp xong rồi, nàng ra ngoài đợi chút nhé!"
Nàng vô tư nói, mặt không đổi sắc: "Không vội, ta ngồi đây đợi ngươi!"
Chàng xấu hổ muốn đào thêm một cái hố xuyên khắp Thương Sinh Quốc nhưng không thể chối từ nàng nên đành quay lưng lại nàng để tiếp tục thay y phục.
Tới đoạn chàng đeo thắt lưng, nàng tò mò nên lại gần chàng, vô tư vòng qua eo chàng rồi ngắm nghía cái thắt lưng, tò mò hỏi: "Hoa văn thêu đẹp ghê, là Ngọc Túy tỷ thêu phải không?"
Chàng phản ứng nhanh như tia chớp, quay lưng lại mà lỡ tay ôm nàng vào lòng, lắp bắp nói: "Phải… phải á, ta xin lỗi, ta không cố tình!"
Nàng thấy chàng xấu hổ nên được nước lấn tới, véo má chàng rồi đùa nghịch đáp lời: "Còn ta thì cố tình đấy, ngươi làm gì được ta?"
Chàng lúng túng nói: "Ta nào lỡ làm gì nàng! Dù sao cả người ta đều thuộc về nàng, nàng làm gì ta cũng được…"
Nàng lúc này mới đẩy người chàng ra rồi vô tư nói: "Ngươi mơ đi, ta trêu ngươi thấy vui thôi, đừng tưởng bở nha. Ta thích ăn dưa bở chứ không có nhu cầu ăn ngươi!"
Chàng khoác áo choàng ngoài rồi đùa nghịch đáp lời nàng: "Vậy chờ nàng có nhu cầu nhé!"
Nàng đanh đá nói: "Ta có nhu cầu tẩn ngươi thôi, có chịu không?"
Đôi mắt chàng như mèo con van xin nàng: "Nàng vui là được, vậy tối nay nàng nhớ tẩn ta nhé."
Nàng bơ chàng, chàng đi theo nàng tới phòng bếp, đúng lúc thấy nhóc mèo Lợn đang vui vẻ ăn vụng giữa ban ngày ban mặt.
Nàng hí hửng tán thưởng Lợn: "Em yêu của chị đói rồi đó hả. Ôi chao, dáng em ngày càng ngọt nước, chị mê lắm đó!"
Chàng nghe xong ghen tị ra mặt: "Nàng khen Lợn mà không khen ta hả?"
Nàng nhanh trí trêu chàng: "Dáng ngươi cũng được đó, vừa ôm."
Chàng đỏ mặt, ngại ngùng không đáp lời, nhóc mèo Lợn háo sắc ra ôm eo chàng: "Công nhận, vừa hơn vòng tay của em một chút đó."
Chàng nghĩ thầm: "Đúng là phận nam nhi 12 bến nước!"
Nàng cười không ngậm được mồm, cười được 2 phút mới bắt đầu học nấu ăn: "Mình nấu Bánh Ngọt Tinh Thần Kết thôi nào."
Chàng ân cần chỉ nàng nhào bột rồi phù phép thuật tinh thần lên bánh: "Dùng phép thuật thì 30 phút có thể làm được 100 cái bánh ngọt rồi đó!"
Nàng chưa gì đã tay chân rã rời, giao chàng làm nốt công đoạn cuối: "Ngươi làm nốt đi, ta dùng hết sức rồi. Xong rồi mình ăn 20 cái, để 80 cái cho Như Ý nha."
Chàng vui vẻ hưởng ứng nàng: "Nàng 10 cái, ta với Lợn mỗi người 5 cái nha."
Nhóc mèo Lợn mừng rỡ nhảy lên bàn ca hát: "Ố lá la, vui quá đi thôi, sắp được ăn no căng rốn rồi, ố lá la…"
Vừa làm xong 100 cái bánh thì nàng dùng phép chuyển dịch 80 chiếc Bánh Ngọt Tinh Thần Kết tới Thương Sinh Quán kèm truyền thanh tới Thương Như Ý: "Như Ý, việc còn lại giao cho muội đó, ta đợi tin tốt của muội!"
Như Ý nghe được lời nàng liền vui vẻ truyền thanh lại: "Để đó cho muội, tẩu tẩu yên tâm!"
Thương Như Ý đắn đo một hồi rồi truyền thanh cho Hàn Thư Kỳ: "Sư phụ, ta cần người giúp một việc, lúc nào người có thời gian ghé qua Thương Sinh Quán nhé!"
Thập ngũ hoàng tử vừa hay hoàn thành công vụ, tinh quái tiếp lời đồ đệ: "Như Ý với ta đúng là tâm ý tương thông, nhắn đúng lúc ta hoàn thành công việc. Có phải nhớ sư phụ rồi không, lát gặp nhé!"
Như Ý nghe mấy lời ngọt ngào này tưởng mình bị tiểu đường tới nơi rồi, dặn lòng nghĩ suy: "Ai nhớ người, ta chỉ đang giúp ca ca thôi!"
5 phút sau, Hàn Thư Kỳ đã dịch chuyển đột ngột tới trước mặt Thương Như Ý, mở lời một cách gợi đòn: "Tiểu mỹ nhân, ta tới rồi đây, để đồ nhi đợi lâu rồi phải không?"
Như Ý phản ứng không kịp, giật mình ngửa người suýt ngã, may mà có sư phụ nhanh tay đỡ được, tỏ vẻ bình tĩnh đáp lời: "Mới 5 phút người đã tới rồi, đồ nhi khá bất ngờ đó!"
Kỳ Kỳ nhẹ nhàng đỡ Như Ý đứng thẳng người rồi vui vẻ nói: "Ta có thể giúp được gì cho Như Ý?"
Như Ý nhanh nhẹn đáp lời: "Sư phụ giúp ta thử món mới của Thương Sinh Quán xem có thể đem bán khắp Thương Sinh Quốc được không nhé!"
Thập ngũ điện hạ tự tin tiếp lời: "Chuyện nhỏ, ta bình phẩm ẩm thực chuẩn thứ hai Thương Sinh Quốc, chỉ sau bát hoàng tỷ thôi đó."
Như Ý thấy Kỳ Kỳ trúng kế nhanh như vậy liền điềm đạm đối đáp: "Mời sư phụ vào phòng ca ca đợi, ta sẽ mang đồ ăn vào ngay."
Sau 2 phút, Như Ý đã đặt Bánh Ngọt Tinh Thần Kết lên bàn, mời Kỳ Kỳ ăn: "Sư phụ, đây là bánh ngọt mới của quán, người thử xem!"
Hàn Thư Kỳ không vội ăn mà cảm thán trước diện mạo của bánh: "Màu sắc này là thượng phẩm đó nha, rất bắt mắt, nhìn thôi đã thèm nhỏ dãi rồi, Như Ý cũng ăn đi."
Như Ý từ chối khéo: "Ta ăn nhiều rồi, người ăn tự nhiên, không cần để ý ta."
Rồi truyền thanh cho nàng: "Tẩu tẩu, con mồi đã rơi vào lưới!"
Nàng nghe được tin liền vui vẻ lùa chàng ăn thêm mấy cái bánh ngọt, giả vờ hỏi vu vơ: "Ngươi có nghĩ Như Ý với thập ngũ điện hạ rất hợp đôi không?"
Chàng nghe câu hỏi bất ngờ liên quan tới Kỳ Kỳ, suy tư một hồi mới đáp lời: "Đôi lúc hợp nhau chỉ là một yếu tố để quyết định thôi. Ta nghĩ cứ để vạn sự tùy duyên đi!"
Nàng gật đầu tán đồng, rồi thẳng thắn hỏi chàng, không thèm vòng vo nữa: "Vậy Thiên Du có muốn hàn gắn với thập ngũ điện hạ không?"
Chàng buồn bã đáp lời nàng: "Ta muốn thì sao chứ, có những chuyện đâu phải do ta quyết định!"
Cùng lúc đó, Như Ý cũng hỏi Kỳ Kỳ: "Sư phụ, có phải người rất nhớ khoảng thời gian hạnh phúc cùng ca ca lúc bé không? Hồi đó, hai người thường làm gì cùng nhau? Ta khá tò mò, người kể đồ nhi nghe nhé!"
Hàn Thư Kỳ hoài niệm về thời thơ ấu của mình: "Như Ý muốn nghe gì ta đều sẽ kể hết! Hồi nhỏ, một trong những chuyện ta thích làm nhất là ôm Tiểu Thập Bát vào lòng mỗi ngày.
Sau đó, chúng ta thường trò chuyện về mọi chuyện trên trời dưới biển. Mặc dù bị giam lỏng trong hoàng cung nhưng bọn ta vẫn có thể cùng nhau đọc hết truyện lưu truyền được giữ ở Tàng Thư Các.
Tiểu Thập Bát lúc nhỏ dù rất nghịch ngợm nhưng đáng yêu vô cùng! Đệ ấy đóng giả đủ người trong cung để đấu khẩu với ta, giúp ta luyện nói.
Cái miệng chu ra khiến ta lúc nào cũng muốn véo mấy cái mỗi ngày. Có mấy lần đệ ấy suýt đốt Thập Ngũ Cung vì muốn đưa ta tới Thập Bát Cung, may mà ta phát hiện kịp thời nên dập tắt được suy nghĩ của đệ ấy.
Ta đành phối hợp cùng để ấy tẩu thoát nhưng lần nào cũng bất thành vì ta sợ đệ ấy bị phạt nên chỉ giám leo lên tường rồi giả bộ trúng gió đi về nghỉ ngơi.
Nhóc ta rất thông minh, biết tỏng ta giả vờ, cũng biết ta lo lắng cho đệ ấy nên cũng làm bộ trúng gió giống ta để cùng về phòng ta nghỉ ngơi.
Lần nào cũng thế, nghỉ ngơi được 5 phút thì tay chân đệ ấy không yên thân một chỗ được, lại rủ ta lắp đủ thứ mô hình to nhỏ đủ cỡ.
Mấy con tàu tẩu thoát và mô hình đệ ấy làm cho ta tới giờ ta vẫn còn giữ trong mật thất, lúc nào nhớ đệ ấy đều sẽ lôi ra lau chùi rồi ngắm nghía một lượt thật kỹ.
Ước mơ lớn nhất của ta đời này là mong đệ ấy hồi tâm chuyển ý, cùng ta nghĩ cách nắm quyền Thương Sinh Quốc để phụ hoàng và mẫu hậu không còn có thể kiểm soát huynh đệ bọn ta nữa.
Ta lại mơ mộng hão huyền rồi, Như Ý xem như câu này ta chưa từng kể nhé!"
Nhờ tác dụng của Bánh Ngọt Tinh Thần Kết, chàng đã nghe được tất cả tâm sự vừa rồi của Kỳ Kỳ, nhận ra tâm ý của nàng và muội muội, cảm động nghĩ: "Kỳ Kỳ là đồ ngốc, không có mặt đệ mới chịu nói mấy câu thật lòng, nghe ghét thật đó!"
Hàn Thư Kỳ vừa nghe giọng chàng đã ngỡ ngàng nhận ra ngay, lo lắng nghĩ suy: "Là Tiểu Thập Bát thật sao, ta không nghe lầm chứ?"
Chàng gạt đi nước mắt rồi điềm đạm đáp tiếng lòng Kỳ Kỳ: "Là đệ, Dung Nhi và Như Ý đang giúp chúng ta nghe được tiếng lòng nhau bằng cách ăn Bánh Ngọt Tinh Thần Kết và cùng lúc nghĩ về nhau, đệ cũng chỉ vừa nhận ra thôi. Kỳ Kỳ ngốc như vậy chắc chắn trúng kế của Như Ý sau 3 giây."
Kỳ Kỳ được dịp trêu đùa chàng: "Ta đúng là ngốc, nhưng không phải Tiểu Thập Bát cũng trúng kế của đệ muội hả? Hai huynh đệ ngốc y chang nhau thôi!"
Chàng tinh tướng đáp lời Kỳ Kỳ: "Là ta nguyện ý sa vào lưới tình đó, Kỳ Kỳ chưa yêu ai, không hiểu được chuyện của người lớn bọn ta đâu…"
Thập ngũ điện hạ không nhịn được cười thành tiếng, đùa nghịch tiếp lời chàng: "Tiểu Thập Bát hư quá, dám dành lớn với hoàng huynh, phải phạt thế nào đây?"
Chàng cuối cùng đã chịu mở lớp phòng vệ cuối cùng, tình cảm nghĩ: "Vậy cho Kỳ Kỳ ôm ta một cái, được chưa?"
Kỳ Kỳ nghe được câu mình mong chờ mấy năm qua liền cảm động rơi nước mắt: "Thật không, Tiểu Thập Bát nói đó, không được nuốt lời đâu, mau qua Thương Sinh Quán đi, ta nhớ đệ lắm rồi!"
Chàng vui vẻ đáp lời hoàng huynh: "Đợi chút, bọn ta tới liền!"
Nàng nhìn vào mắt chàng liền hiểu kế hoạch hàn gắn hai người đã thành công mỹ mãn, kiêu hãnh nói: "Ta lợi hại đúng chứ!"
Chàng gật đầu nhẹ rồi tiếp lời: "Cảm ơn nàng, Dung Nhi! Nếu không có nàng và Như Ý giúp, chắc ta với Kỳ Kỳ sẽ còn xa cách tới già. Thật may mắn khi có hai người trong đời! Chúng ta tới Thương Sinh Quán gặp Kỳ Kỳ liền nha!"
Nhóc mèo Lợn hí ha hí hửng hưởng ứng chàng: "Em cũng nhớ mùi Kỳ Kỳ và Như Ý rồi, chúng ta mau đi thôi."
Sau 2 phút, chàng, nàng và Lợn đã có mặt tại phòng chàng ở Thương Sinh Quán.
Kỳ Kỳ thấy chàng liền không kìm lòng được mà tới ôm chàng thật chặt vào lòng, hạnh phúc không nói lên lời.
Chàng cũng từ từ ôm Kỳ Kỳ, cảm nhận hơi ấm nơi người.
Nàng, Lợn và Như Ý chứng kiến cảnh này liền rưng rưng nước mắt, im lặng dõi theo.
Hai người chàng ôm nhau 10 phút mới buông nhau ra như thể sợ rằng chỉ cần buông tay sẽ lại bỏ lỡ nhau.
Hàn Thư Kỳ mở lời trước: "Tiểu Thập Bát, mau ngồi xuống bên cạnh ta, để ta ngắm đệ thật kỹ nào!"
Chàng ngồi xuống rồi tinh ranh đáp lời: "Kỳ Kỳ trông đỡ đáng ghét hơn mấy hôm trước hẳn đó nha, lại đáng yêu như lúc nhỏ rồi."
Kỳ Kỳ vui mừng nói: "Từ giờ không giận ta nữa nhé, để hoàng huynh bù đắp cho Tiểu Thập Bát, nha!
Chàng đanh đá đáp lời: "Dỗ dành đệ giờ không dễ như lúc nhỏ đâu nha."
Kỳ Kỳ tủm tỉm cười tươi, nuông chiều chàng ra mặt: "Vậy ta cho Tiểu Thập Bát làm hoàng huynh 1 tuần nhé?"
Chàng đắc chí cười khì: "Tạm chấp nhận được, 1 tuần tới ta bảo gì Kỳ Kỳ cũng phải nghe lời, không được cãi lại đâu đó!"
Kỳ Kỳ được nước trêu chọc chàng: "Ta đâu có bướng như Tiểu Thập Bát. Hơn nữa, quân tử nhất ngôn, ta rất biết giữ lời đó."
Chàng, nàng và nhóc mèo Lợn bắt đầu kể với Kỳ Kỳ và Như Ý mọi chuyện từ lúc gặp nhau lần đầu trong mơ.
Như Ý ngạc nhiên hỏi: "Tẩu tẩu và Lợn thật sự tới từ thế giới song song sao? Thế giới của hai người thú vị thật đó, muội cũng muốn tới đó chơi, sau này ca ca và tẩu tẩu nhất định phải đưa muội tới đó đấy!"
Kỳ Kỳ thích thú tiếp lời: "Ta nữa, ta cũng muốn tham gia, sau này hai đứa đi đâu cũng phải đưa ta đi với đó."
Nàng cảm động nói: "Hai người tiếp nhận thân phận của ta nhanh như vậy mà không hề nghi ngờ ta, ta vui lắm!"
Như Ý tình cảm tiếp lời nàng: "Muội đã xem tẩu tẩu là người nhà rồi, tẩu nói gì muội đều tin!"
Hàn Thư Kỳ tinh ý nói với chàng: "Tiểu Thập Bát tin tưởng ai, ta đều sẽ tin người đó không chút nghi ngờ!"
Nhóc mèo Lợn rưng rưng nước mắt: "Em có cảm giác như gia đình nhỏ của chúng ta lớn hơn rồi, thật sự rất hạnh phúc. Sau này không còn lo lắng ai cô đơn nữa!"
Chàng hào hứng ra mặt: "Vậy từ giờ năm người mèo chúng ta sẽ chính thức trở thành gia đình, cùng nhau hành tẩu giang hồ nha!"
Bốn người mèo đồng thanh đáp: "Nhất trí!"
Chàng nghiêm túc nói: "Bước đầu tiên để nắm quyền Thương Sinh Quốc là đồng lòng 18 huynh đệ tỷ muội. Giờ mỗi người một ý, rất khó nắm bắt. Chúng ta cần bàn bạc kỹ mới được!"
Hàn Thư Kỳ vui vẻ tiếp lời: "Hàng tháng vào ngày 11, cũng chính là ngày mai, trong cung sẽ tổ chức yến tiệc lớn ở Hậu Hoa Viên, tất cả hoàng tử, công chúa, công tử, tiểu thư nhà quyền quý đều sẽ tới dự. Chúng ta có thể nhân dịp này để dò hỏi tâm ý của huynh đệ tỷ muội."
Thương Như Ý tự tin nói: "Như thường lệ, Thương Sinh Quán sẽ vào cung phục vụ. Muội sẽ phù phép nói thật lòng vào đồ ăn và thức uống để ca ca và sư phụ hỏi ý các vị điện hạ."
Nàng ham vui tiếp lời: "Có vẻ lại sắp được gặp nhiều người thú vị rồi đây, Thiên Du nhớ phải kể ta nghe nha."
Chàng đáp ứng nàng không nghĩ suy, kiêu hãnh nói: "Được, ta sẽ để tất cả mọi người đều phải ngưỡng mộ nàng!"
Kỳ Kỳ, Như Ý và Lợn ăn cơm chó thấy no nổ mắt, khỏi ăn bữa tối cũng được…
Đêm hôm ấy, Thập Bát Cung, Thập Ngũ Cung và Thương Sinh Quán có một sợi dây liên kết tinh thần mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Dẫu cho phía trước lòng người khó nắm bắt, nhưng từ giờ trở đi, có năm người mèo nắm tay nhau đồng lòng và dũng cảm tiến về phía trước, khó đời bỗng nhẹ tênh!



Bình luận
Chưa có bình luận